14. một sáng kiến chết người

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nayeon đã chết.

Một bài báo được đăng sáng nay và tin tức trên chiếc tivi vuông vức.

Jisoo khóc rất nhiều. Dầu lần gặp cuối cùng ả đã bày tỏ ra bộ dạng rõ ghét cô ta. Trong trấn lại đồn đại là do Taehyung - người đàn ông dạo gần đây cùng ả đến quán trà thơm.

Các bà hay ngồi lê đôi mách đang tiếp tục ngồi lê đôi mách trong quán cà phê đối diện của tiệm ả. Jisoo nghe được khi ả bắt đầu vờ vịt rưới vài giọt nước lên các rổ hoa trước cửa.

Đây không phải là lần đầu hắn giờ trò giết người. Nhưng là lần đầu hắn ra tay giết một thằng đực rựa, hoặc có thể còn một vài người khác mà không ai biết được.

Ả thấy ghê tởm. Ghê tởm hắn, chính mình và cái cách hắn đối đáp với mình. Dầu không có bằng chứng, ả vẫn thấy đáng ghê tởm. Nhưng hắn chưa từng làm gì quá với ả, động chạm, ép buộc hay dùng bạo lực trên cơ thể ả. Hắn cười, điềm đạm, nói, dịu dàng, một cách đến khác thường. Ả biết dù có thế nào đi nữa, có sớm hay muộn, ả rồi một mai sẽ nằm gọn trong dạ dày của Taehyung.

Nhưng hắn rất tốt.
Nhưng hắn đã gây ra cái chết với nhân loại.
Nhưng hắn không gây ra đớn đau gì cho Jisoo.
Nhưng hắn là một tên đồ tể.

Ả vẫn cầm vững bình tưới trong tay, chỉ có đầu óc ả không vững vàng được nữa. Chúng méo mó, biến dạng. Thậm chí, hàng vạn cậu hỏi không ngừng nảy lên trong đầu ả.

Jisoo đưa ngón tay lên cắn, ả có thói quen đấy khi bắt đầu tập trung suy nghĩ về việc gì đó. Đôi mắt ả đờ đẫng nhìn xa xăm, nhưng không dao động một giây nào nữa.

"Cô Jisoo, nếu cô tiếp tục tưới như thế chúng sẽ bị úng mất."

Ả giật mình. Nhìn dáo dác.

Cả hội đàn bà trên bàn đều nhìn ả bằng đôi mắt dè chừng. Chẳng biết họ phát hiện ả đứng ở đây bao lâu, nhưng cách họ ngừng lại cuộc trò chuyện để nhắc nhở Jisoo, đủ biết họ khó gần đến nhường nào. À, và còn lắm mồm nữa.

"A." Ả cười xuề "Tôi quên mất."

Bọn họ nhẹ nhàng kéo khoé miệng theo tiếng cười của ả, rồi bắt đầu giải tán, không nén lại cả chiều như mọi ngày. Nhưng ả vẫn chưa rời. Jisoo thôi tưới, ả rơi vào trầm ngâm. Ả muốn trả thù, đúng thế, hoặc chí ít chứng minh được Taehyung chẳng xấu như cả trấn này đã nghĩ.

Bất thình thình, chỉ bất thình lình, ả đã có suy nghĩ thế này,

Hay nếu, ả sẽ dùng chính mình làm bằng chứng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro