2. hắn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hắn tên là Vantae Wilson. Cái tên rởm do thằng già đặt cho và hắn ghét cay ghét đắng cái tên đấy.

Và thay vì sử dụng như một cái tên thực sự, hắn lại tự ban cho mình cái tên Taehyung. Vừa Châu Á, da vàng và bảnh tỏn. Nhưng mục đích chỉ dừng lại ở cái hàng chó rách.

Hắn là đứa con nuôi của lão Wilson được vinh danh giàu nhất trấn. Cái danh đấy rất đúng. Lão ta có một gia tài to xù xụ và ngôi nhà to xoành xoạch, hiện Taehyung đang sống. Hắn được lão ấy nhận nuôi khi vẫn chạy tròn ở con số ba cùng với những suy nghĩ ngốc nghếch của trẻ con. Các bà sơ nhận nuôi đứa trẻ, trong đó có hắn, họ nghĩ rằng Taehyung thật may mắn khi được lão ấy nhận nuôi. Hơn hết lại vui mừng thay.

Nực cười.

Tất cả là những lời ba hoa sáo rỗng của lão già ấy chủ yếu bày ra chỉ để mang hắn về nhà một cách nhanh gọn hơn. Ấy mà các bà ta lại tin. Cái sự thật mà họ không thể biết được rằng chính là lão Wilson ấy vốn dĩ không có một bà vợ nào cả. Lão sống một mình. Mỗi một mình. Cùng con chó tên Jack suốt ngày sủa chỉ vì thấy một thứ gì đó lãng vãngtrước mắt nó.

Cuộc sống ngày đầu của Taehyung rất khó khăn. Mọi thứ đều phải theo quy tắc của lão già ấy. Thậm chí cả đồ ăn. Lão cấm tuyệt đối; ghét cay ghét đắng những loại rau và nếu trong bữa ăn xuất hiện, lão sẽ sẵn sàng chém bay đầu những người đảm nhận phần bếp đúc. Không riêng gì Taehyung, hắn cũng phải học cách ăn của lão ta.

Thịt, thịt và thịt. Sẽ không thành vấn đề, nhưng ở đây thịt là thịt sống. Phải sống và tươi. Chúa ơi, cái mùi tanh nồng của máu làm hắn chỉ thấy buồn nôn. Và lão không cho hắn làm vậy. Lão già rởm ấy bắt hắn nuốt hết chúng vào bụng. Ăn trong sự thưởng thức, ngon miệng hệt lão.

Gần hơn hai mươi năm, hắn quá quen với sinh hoạt tại ngôi nhà này. Hắn không thể ăn thịt chín, và chẳng sẽ ăn rau mặc dù lão Wilson đã bị đá văng về đất mẹ, hắn có thể làm theo ý mình. Hắn không làm vậy, hắn vẫn sống theo cách của lão già ấy. Tệ hơn là khủng khiếp gấp đôi lão.

Bắt đầu từ việc hắn ăn thịt con Jack của lão vì lúc đấy hắn đã đói meo (nhà bếp không cung cấp thức ăn gì cho hắn, hoặc việc xách giỏ đến chợ để mua cả kí thịt về chất vào tủ ướp) và gần như phát cáu với tiếng sủa âm ỉ của nó. Sau đấy sang trẻ con. Cái dạo thịt sống trong tủ lạnh lại chẳng còn sót lại một miếng. Trống hoắc, và đám người trong căn biệt thự này không mảy may quan tâm điều đó. Hắn đói đến phát rồ. Rồi hắn bắt gọn thằng oắt của người hầu làm ở nhà hắn, làm thịt. Mẹ của nó phải quỳ rạp dưới chân hắn, cầu khẩn xin tha mạng. Tiếc là cái dạ dày hắn quan trọng hơn con của ả.

Cái độ mềm của thịt tan trong miệng hắn. Hắn chắp tay cảm ơn Thượng Đế vì bữa ăn ngon nhất từ trước đến nay. Và hắn nghiện. Dấu hiện ấy ngày càng tăng khi mỗi một tuần hắn dắt một đứa trẻ lạ mặt về nhà. Đến khi chán chê hắn lại chuyển sang các cô gái ở cái tuổi xanh mơn mởn còn khờ dại tin lời. Đơn giản bởi họ thơm, tạo cho hắn cái hứng thú khi bỏ vào miệng. Chưa dừng tại đây. Hắn phát hiện bản thân còn có hứng thú sưu tầm các nhãn cầu đủ màu. Tính tới hiện tại hắn, số lượng nhãn cầu hắn thu được đã hơn năm mươi cái tương đương với số người hắn mang về. Chúng luôn mở to, luôn nhìn hắn tròng trọc mỗi lúc hắn bước vào tầng hầm giấu trong căn nhà.

À, hắn còn rất thích những đôi bàn tay xinh đẹp. Hắn sẽ đem chúng bỏ vào tủ kính ướp lạnh. Thi thoảng đem ra ngắm rồi thầm thích thú kéo giãn nụ cười. Đó là tất cả những gì Taehyung thích. Sẽ, đã và đang làm cho đến khi hắn bị Chúa gọi tên, xác hắn bị trả về đất mẹ. Lúc đấy, hắn sẽ dừng lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro