20. nhận ra và tỉnh táo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ả trở về nhà. Công bằng mà nói, hắn có đề nghị về việc ở lại, nhưng ả từ chối. Thế nên hắn dùng con xe traction 15 thời thượng của mình để mang ả về nhà, cả đoạn đường hắn không nói gì, ả cũng chả buồn thốt. Hoặc có thể hắn không thích nói chuyện; hắn không có tâm trạng, bởi vừa sáng này ả nhìn thấy tách trà hắn thường dùng đã bị vỡ nát. Nhưng hắn vẫn dịu dàng hôn lên trán ả như mọi ngày, trước khi lái con xe rời đi.

Một cách đơn giản mà nói, ả thấy mình không là chính mình. Từ việc cùng hắn hẹn hò, làm tình và ngả ngớn trên vòng tay của hắn. Dẫu rằng những thứ đấy đều là những cô thiếu nữ tóc màu, má đỏ hây hây từng trải qua sau khi nằm im lìm trong lòng đất; Nhưng ả nghĩ, họ sẽ không nằm trong lòng đất, họ nằm trong dạ dày của hắn. Còn ả thì chưa, có thể mai, mốt. Hôm nào đó, Taehyung đói nhất, thèm khát thịt người nhất. Nó là ngày cuối cùng ả được hít thở bầu không khí của nhân loại.

Thế mà Jisoo thấy ổn. Những việc cùng hắn, ả đều thấy ổn. Và cái chết của Nayeon, ả cũng thấy ổn. Không khóc, không đau buồn, không u uất, không hối hận. Rồi bẵng đi, ả thấy mình giống với hắn, trừ ăn thịt.

Jisoo không dám theo lối đấy, ả ngược lại, rẻ sang một con đường đẹp đẽ hơn, không có bóng dáng hắn, nhưng ả không biết rằng chính mình đi sâu. Thật sâu. Vô cùng sâu. Tận cùng, chẳng lối thoát, tại vị trí lòng ngực của Taehyung.

Một buổi chiều hôm đầy nắng tàn, các cô gái ngoài con phố trong váy vóc lụa là, mặt phấn, son môi phấn khởi bên người đàn ông của họ. Jisoo lại khoá mình trong căn phòng, giam lỏng bản thân bởi các lỗi lầm khó được Chúa bao dung.

Ả yêu Vantae Wilson,
yêu Taehyung,
và yêu kẻ ăn thịt người.


Căn phòng trống rỗng, đồ vật vẫn đầy, nhưng với hắn thì trống rỗng. Bao gồm không khí, hơi người.

Hắn vẫn ngửi thấy cái mùi. Mùi trên người nàng.

Không phải Chanel, sữa tắm.

Hắn nhận ra ả đã thay đổi.

Hít.
Lướt nhẹ trên vòm mũi là thứ chín mọng của trái quả.

Lần thứ hai.
Thoang thoảng của hoa hồng và nhài.

Thêm một lần nữa.
Mùi của hoắc hương, xạ hương. Cuối cùng đọng lại trong ký ức của hắn.

Hẳn là ả đang yêu nhiều lắm. Yêu ai thì không biết, hắn không quan tâm. Chỉ bên trong hắn quan tâm, mong muốn ả trao niềm tin, yêu thương hơn là thể xác.

Hắn thấy đau đầu. Rất khó chịu. Rất bức bối.

Đưa con dao lên lớp da thịt, hắn cứa một đường.

Thật đau. Đau đến tột độ; Gương mặt tĩnh lặn có chút động đậy.

Rồi thở một cách nhẹ nhõm.

Hắn nhận ra, mình còn tỉnh táo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro