27. sự thay đổi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sau đấy Jisoo được trả về. Hơn một tiếng đồng hồ và những chứng cứ dậm chân tại chỗ.

Ả quay về cửa hàng hoa, trước khi về với hắn ta. Một số thứ cần dọn dẹp, ả thật sự không muốn tốn đồng đo nào cho một lô hoa lần nữa, từ đợt đãng trí bỏ chúng bên ngoài cửa hàng. Chưa sử dụng qua, mà bốc hơi.

Bất ngờ là khi Taehyung đã chờ ả bên trong lúc nào chẳng hay. Hắn ta có thói quen mặc thái quá khi ra ngoài, tóc chải ngay ngắn, dù việc này không có kết quả gì bởi hắn đã có người yêu.

Hắn vắt chéo chân, ngồi trên ghế. Vẻ mặt không vui vẻ. Trong mắt người khác hắn vẫn luôn không vui vẻ thôi, trừ với ả.

Chỉ cần nhìn thấy hắn ta, cả người ả đều mềm nhũn. Nhẹ giọng cất.

"Anh đến lúc nào vậy?"

Hắn ta không trả lời.

Jisoo hơi thẩn thờ, dò xét nét mặt hắn. Ả không chắc lắm có phải do mọi ngày ả bận bịu với cửa hàng quá hay không, hắn ta thực sự không có nét dễ chịu. Gương mặt trông khó chiều; mọi hành động của hắn ta đều toả ra một vẻ vô.cùng.khó.chịu.

"Sao thế?"

Đầu ả đưa lại gần hắn. Ả hy vọng một nụ hôn có thế khiến hắn dễ chịu hơn chăng. Hắn thích được hôn. Hắn bảo như được ăn kẹo ngọt, thuở được các bà sơ thưởng vì ngoan ngoãn nghe lời. Nhưng không, Taehyung né tránh. Tắp lự ngồi dậy, đi ra ngoài, trước khi rời không quên dặn dò.

"Mau dọn đi."

Hắn ta rất ít khi đối xử thế này, nhất là với ả. Đó là lý do đáng sợ Jisoo chưa từng, à không, không bao giờ dám nghĩ đến. Người ả run, ngay cả hít thở ả ta cũng quên cách để làm. Có phải hắn đói không, hay Jisoo vừa không vâng lời, hay ả làm điều gì khiến hắn không hài lòng. Không, không có. Ả đã nghĩ kĩ. Vô cùng kĩ cho các hành động bắt đầu từ cách mở mắt đón ngày mới, cho tới hiện tại. Thực sự, ả đã làm gì?

Ôi, không rõ.

Nhưng sau khi cả hai cùng về nhà. Taehyung không dùng bữa. Hắn từng dùng bữa với ả, kể vào dạo nghiêm túc hẹn hò. Ả ăn gì, hắn ta theo đó. Ngay cả rau củ, hắn cũng cho vào bụng. Dẫu rằng hắn đã ngừng ăn nó từ lúc được bốn tuổi, do thói quen cấm kị của lão già.

Hắn ta nhốt mình trong phòng. Cùng với chiếc radio rò rỉ phát nhạc, ghế bập và không gian tĩnh lặng; tách trà, không thể không thiếu điều này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro