35. một ngọn lửa cháy, bắt đầu sự xám hối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Taehyung chưa từng thực sự thay đổi, hoặc một cách nào đó, hắn chọn cách thay đổi theo một hướng hơi tiêu cực.

Hắn hiện tại không cần gì, ngoài Jisoo và một tinh linh bên trong cơ thể ả đang ăn những chất dinh dưỡng từ "mẹ" nó.

Hắn đã không quay trở lại căn hầm rất nhiều tháng trở lại, và hôm nay là ngày đầu hắn đặt chân vào đây và là lần cuối tiếp tục giữ gìn chúng. Cái mùi hăng của thuốc tê và máu, và thịt thối rửa sộc thẳng vào đường thở, hắn khó chịu chun mũi, cau mày. Hắn chưa từng cảm thấy khó chịu những thứ mùi này, nếu như là ngày trước. Nhìn dáo dát một lúc, hắn nhận ra chẳng còn cái khỉ gì để nuối tiếc. Ngoài những hình ảnh điên rồ của bản thân, chân đạp trên cái xác đầy lỗ, cái sọ rỗng. Kể cả bộ sưu tập nhiều năm kia, hắn tự phát tởm chính mình.

Trước khi đặt chân về chốn này, hắn đã mang theo một can xăng đầy. Hắn đem nó đổ khắp cả sàn nhà; cả những cái nhãn cầu được chưng bày trong các lọ thuỷ tinh ở kệ. Quẳng thùng can rỗng tuếch ở một góc. Hắn quay đầu nhìn chiếc tủ đông lạnh cạnh bên. Ừ, phải rồi, sao hắn lại quên mất sự hiện hữu của thứ này được chứ.

Những bàn tay được ướp lạnh nguyên vẹn.

Taehyung cầm lấy cây chuỳ từng được dùng để ru ngủ các cô nàng, hắn điên cuồng dùng sức đập nát chiếc tủ đông lạnh. Hắn đập, đập, đập nữa. Đập thật mạnh. Như trút hết tất cả sự giận dữ, xám hối và sợ hãi. Chưa đầy vài giây, nó đều trở nên méo mó và mất hình dạng ban đầu.

Hắn thở hổn hển, nhìn thành quả, rồi hắn lại lượn lờ khắp căn phòng. Đầu óc hắn trống rỗng; dường như hắn cũng quên cái cách để thở một cách bình thường. Hắn nhìn, đảo đôi mắt mọi ngóc ngách, dẫu rằng bao quanh hắn chỉ toàn là bóng đêm. Sự ẩm ướt, tối mịch và chỉ còn lấp đầy bởi mùi xăng; hắn quẳng cây chuỳ xuống nền nhà, tháo bỏ găng tay thả xuống nền đất, rồi lấy từ trong túi quần ra một hộp que diêm.

Vantae Wilson - con nuôi của lão Wilson. Máu lạnh, tàn nhẫn, và có sở thích quái dị hơn người, kém quỷ. Tất cả những thứ thịt đều được hắn thử qua, kể cả là thịt đồng loại. Hắn không thích những loại đã bị nấu đến chín. Hắn chỉ ăn sống, sống, và một số loại có mùi máu còn nguyên vẹn. Vantae có một bộ sưu tập ở căn hầm bí ẩn, là nơi hắn bán linh hồn của các thiếu nữ để được chén một bữa tiệc ngon lành. Mắt, tay là bộ phận của phụ nữ làm hắn thích. Ngày xx tháng xx, hắn gặp một người phụ nữ ở cửa tiệm bán hoa cỡ nhỏ. Họ có những buổi hẹn hò ngoài ý muốn, hắn ta thậm chí còn quên mất nhiệm vụ chính của bản thân. Hắn bắt đầu trở về làm loài người, từ chiếc dĩa thịt nấu chín hoàn toàn và không một người phụ nữ nào lãng vãng trong căn biệt thự hắn suốt hai tháng, ngoại trừ ả.

Taehyung - bắt đầu hẹn hò với ả. Nắm tay, hôn, ôm, đến cả làm tình. Hắn ta bị mê mẩn trong tình yêu thay vì những mùi béo bở của miếng thịt. Nhưng hắn chưa từng thừa nhận bản thân sẽ thích ả, và việc cố gắng đưa bản thân trở về làm một người của nhà Wilson. Hắn phải giết chết ả, giết chết người phụ nữ chết tiệt ấy.

Một đứa trẻ cô nhi viện - hắn thèm khát những cái ôm từ ả, âu yếm. Hay, tình yêu của ả dành cho mình. Những hình bóng của người phụ nữ liên tục ùa về như dòng chảy siết, dẫu rằng người chọn kết thúc đầu tiên là hắn ta. Chết dẫm, hắn đang yêu. Yêu ả, yêu lấy ả. Yêu những đứa con của ả. Và ả sẽ là người có thể lấp đầy những lỗ hỏng về tình thương gia đình mà hắn hằng mơ ước. Sự thật, rằng hắn chưa từng ước được ăn thịt người. Hắn chỉ đang cố gắng đưa bản thân không sa lầy vào cô độc, là thế, là thế. Là thế, hắn chỉ cần ả thôi. Cần mỗi, Jisoo.

Thế nên, những thứ rác hắn tạo ra, hắn sẽ tự tay diệt tận gốc.

Taehyung rời khỏi căn hầm với khói lửa nghi ngút. Hắn quay trở lại. Trước tiên là căn bếp, những người hầu còn mải mê chuẩn bị bữa sáng. Hắn ta chậm rãi tiến lại gần.

Một bước,
hai bước,
ba bước.

Nhặt một con dao.
Bốn bước,
năm bước,
sáu bước.

Hắn dừng lại. Nghiêng đầu nhắm ngay vị trí phần gáy của tên trưởng bếp, hắn nở một nụ cười rộng ngoạc quỷ dị.

Taehyung thì thào, thật khẽ.

"Ngủ ngon."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro