37. thuốc an thần

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Jisoo rời khỏi phòng khám và đi thẳng về nhà với sự vui mừng. Cô ả được chẩn đoán, rằng em bé vô cùng khoẻ mạnh và sẽ tiếp tục tiến độ như thế. Ả sẽ không chờ được đến ngày nằm trên bàn mổ, người ta nhìn trọng trọc ả với nét mặt mong chờ. Ả dùng sức, gào, thét, hoặc bất cứ hành động nào đó bấu víu trên người Taehyung để đưa 'nó' ra chào đón thế giới tuyệt diệu bên ngoài. Sau đó, Jisoo ôm lấy em, hôn em và hắn ta dịu dàng xoa mái đầu của mẹ em.

Tên em sẽ là Tyrell. Nếu có đôi mắt đen láy, to và tròn như hắn. Tóc em dài và mượt mà; da nom trắng sữa. Trưởng thành với tất cả sự mạnh mẽ, kiên định. Nhưng Silas đá bay Tyrell trừ khi tóc em không quá dài, ngắn củn cởn như hắn ta. Silas, cho mình những khát khao khám phá và tự do, không ràng buộc. Và là trụ cột thay Taehyung, khi mọi thứ đều trở về với đất mẹ.

Jisoo đã nghĩ thế. Ả từng tâm sự với Taehyung vào một đêm đầy gió lộng, ả muốn được rời khỏi thị trấn, từ bỏ tiệm hoa và bắt đầu một cuộc sống mới với hắn ta. Thậm chí, ả cũng dường như chẳng còn bận tâm đến việc hắn từng là kẻ giết người, hay ăn thịt. Hay là những điều xấu xa. Vốn dĩ chỉ là quá khứ, hắn ta ở hiện tại, quan trọng đang thương ả rất nhiều.

Nhưng Jisoo không nghĩ rằng mọi thứ lại đến nhanh như cái lạnh đầu mùa. Ả nhìn thấy có luồng khói xám xuất phát ra từ nhà Wilson, với cái mùi hăng nồng nặc. Và trong đầu ả hiện ra hình ảnh Taehyung, trước khi điên cuồng chạy về căn biệt thự.

Tất cả cánh cửa ra vào trong nhà đều bị khoá. Ả đã thử dùng sức, sau đó ngã về sau giữa nền đất. Lửa cháy dần lan rộng, bắt đầu từ cái hầm bí mật rồi trèo leo lên những bức tường dẫn lên mặt đất của căn biệt thử và gây nổ các đường dây điện với âm lượng to. Mọi chân tay của Jisoo dần bủn rủn. Gương mặt ả tái; dường như cái nóng của căn nhà cũng không thể thổi đi sự lạnh lẽo từ cơ thể của Jisoo. Ả bối rối. Và cứ bối rối. Đầu óc ả đang bị cái lạnh làm buốt tê. Jisoo chẳng thể nghĩ gì, không thể nghĩ ra nỗi một sáng kiến nào có thể mang Taehyung ra khỏi sự nguy hiểm, hay cứu lấy căn biệt thự và đám người bên trong.

Nhưng có một cái cửa sổ nhỏ. Nó nằm ở mặt bên của căn nhà. Và nó chưa bị khoá. Ả nhận ra khi bắt đầu viễn vông ra những ngày thiếu hắn ta trong cuộc đời, ngồi thụp ở dưới bãi cỏ. Khung cửa sổ không quá to, không quá nhỏ. Nó khá cao so với cái nhón chân của Jisoo, và phải dùng với chiều dài của phần chân để bước vào.

Mùi gỗ cháy, máu tanh và thịt chín nồng lên. Jisoo ngửi thấy vô cùng rõ. Ả ngó quanh; từ vị trí trong nhà vệ sinh có thể chạy khắp căn nhà tìm Taehyung thì cả hai đều đã bị đám lửa thiêu rụi cả da thịt. Nhưng ả nghe thấy tiếng thét. Vòng quanh khu vực dưới tầng. Giọng của người phụ nữ quá bốn mươi, khàn và chua ngoa.

Taehyung.

Jisoo dùng những bước chân để di chuyển. Eo ả luồng lách trong mọi cử chỉ để tránh khỏi sự đổ nát đang chậm rãi ập đến. Bước xuống những bậc thềm, hắn ta không có trong phòng sách. Rẽ sang phải, một lối đi nhỏ và ả tin rằng Taehyung không dành thời gian ở đấy. Ả vội vã. Những bước chân dần nhanh hơn. Jisoo bước, bước, rồi bước. Ả dừng lại ở sảnh.

Taehyung. Taehyung. Hắn ta đứng ngay đấy thôi. Cùng với một người đàn bà bước qua mùa xuân trong bộ đồng phục người hầu - ngồi dưới sàn. Hắn mặc trên người chiếc áo sơ mi trắng nhuốm máu, tay, hay chỗ nào không bị che đi đều nhuốm máu. Trên tay hắn cầm một con dao dùng để cắt, gọt đồ ăn. Hắn chỉ đưa lưng trước cái nhìn của Jisoo, nhưng ả vẫn cảm thấy rõ sự mất kiểm soát, phát rồ và chẳng bận tâm đến những điều xung quanh.

"Taehyung!" Jisoo gào lên.

Hắn ta ngoảnh đầu. Gương mặt một bên bết bát máu đã khô. Ngay chính hắn cũng không ngờ rằng Jisoo sẽ trèo được vào bên trong, hay ả đang cố gắng ngăn lại điều hắn sắp làm.

Ả chưa bao giờ khát khao điều gì. Ngoại trừ cuộc sống của Taehyung và chính hắn. Nên Jisoo đã chạy. Trước khi hắn ta quay về với sự chết chóc, ả cầm lấy cổ tay hắn, ghì chặt.

"Không được!"

Hắn không nhìn Jisoo. Hắn đang bận tâm về điều gì đó, làm cho Melinoe chết. Rồi sau đó, hắn và ả lại có cuộc đời tốt hơn.

"Anh không được giết Melinoe."

"Tại sao? Melinoe đang chia rẽ anh và em. Và cái căn biệt thự rách nát này, anh chịu không nổi nữa. Em bảo anh nên thay đổi và đối mặt đúng không? Ừ, anh đang làm đây. Melinoe chết rồi, chúng ta lại sẽ có cuộc sống tốt hơn. Em không muốn sao?"

"Đúng là thế, nhưng không phải cách này."

Sự thật, sức của Taehyung là gấp trăm lần Jisoo. Và cái ghì chặt này sẽ chẳng bao lâu bị hắn hất tung thôi. Nhất với sự mất kiểm soát này. Ả cần làm gì đó. Thoáng thôi. Nghĩ thật thoáng. Giống như cái nút, chỉ cần ấn vào, hắn ta sẽ quay trở lại là Taehyung khi bên cạnh ả.

Jisoo bắt đầu bật khóc. Ả luôn khôn ngoan, nhưng trong tình huống thế này ả chẳng đáng là gì. Ả luống cuống, tay ả run rẩy. Rồi ôm lấy khuôn mặt của Taehyung, đưa cái nhìn của hắn hướng về mình; đứng giữa khoảng cách của hắn đang tiến về Melinoe.

"Nhìn em, Taehyung, xin nhìn em. Chúng ta đã hứa không được để anh quay về quá khứ, anh cũng hứa rằng sẽ ngoan ngoãn. Đúng không?" Mũi ả cay, mắt ả nhoè và cả cái cách để nói cũng hoàn toàn khó khăn với Jisoo.

"Nào, đừng giết Melinoe. Mình đã hứa rồi, chúng ta sẽ cùng nhau giải quyết, thay vì giết chết Melinoe. Anh cũng không muốn em buồn mà? Được không"

"Xin anh."

Nếu có chứng đau đầu, người ta sẽ dùng một viên thuốc giảm đau và nằm ngủ để xoa dịu đi cơn đau ấy. Nếu chẳng thể ngủ ngon, người ta sẽ dùng một viên thuốc ngủ để tiến sâu vào giấc mộng đang chờ chực. Thì Taehyung, Jisoo như một viên thuốc an thần, dập tắt những ý tưởng xấu xa trong đầu hắn. Đem sự bình tĩnh bên trong con người hắn ta trở lại, và ru hắn ngủ bằng một cái ôm, hoặc nụ hôn. Thật ngọt ngào, chân thành.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro