5. quái gỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Taehyung rời khỏi cửa tiệm với bó hoa. Nó được gói ghém trong tờ giấy cứng màu nâu thẫm. Thẳng ra, nó là một tờ báo để tỏng kho lâu ngày, rồi mất cái màu trắng tinh.

Hắn hơi nghĩ ngợi, và chần chừ. Nhưng lại quyết đoán. Hắn vứt bó hoa vào thùng rác. Hắn trở về nhà, thay vì đi đến buổi hẹn với Roseanne như kế hoạch. Cả món thịt tươi chấm sốt ngọt, cũng tạm gác lại.

Có đôi mắt dõi theo hắn khi bước qua cánh cửa. Nhưng hắn không quan tâm, hắn vẫn đang bận nghĩ đến cô chủ lắm mồm ở tiệm hoa. Một con nymphet già nua đang bị bỏ xót lại qua tầm mắt của một bà chủ động phò. Ả còn đẹp hơn một con phò chính thống. Nó là một lý do khiến cho hắn thắc mắc. Vì sao Jennie lại được những thằng đàn ông trong cửa tiệm yêu mến nhiều đến vậy. Ngoài tầng tóc trải nhiều đợt nhuộm, và những chiếc đầm ôm sát lộ cả bầu ngực sừng sững. Còn lại, Jennie chẳng bằng một góc con ả kia, và đôi mắt, và bàn tay. Nhất là cái giọng hát của nó, bọn đực rựa ấy chả biết cái khỉ mẹ gì về nghệ thuật. Jennie như một Canari hàng giả, hiếp dâm thứ nghệ thuật.

Việc Taehyung quay về nhà gần như làm các kẻ hầu trong căn nhà chỉ biết cúi đầu, chuẩn bị trở thành vật hiến tế cho dạ dày đáng quý của hắn. Họ run rẩy, dùng đôi mắt của sự khẩn cầu để nhìn hắn với một tầm cao. Họ sợ hắn sẽ chọn ra một trong số họ dùng trong bữa tối. Như cách đây một tháng hắn làm với con gái của bà hầu dọn dẹp trong căn nhà.

Taehyung đứng trước cửa bếp. Hắn im lặng, nhìn một lượt. Thằng phụ bếp; con người hầu hay lão trưởng bếp đều gần như bất động và khẽ run rẩy dưới ánh mắt của hắn. Tưởng chừng cả bọn đều phát tè trong quần. Hắn chưa bao giờ vào bếp. Việc ghé qua thì có, nhưng đặt chân vào căn bếp, có lẽ là không. Đây là một dịp hiếm có trong đời hắn.

"Hôm nay thịt bò sống."

Gần một năm hắn không ăn thịt bò. Tròn cả một năm, hay thậm chí là những thịt của động vật nào khác. Hắn ăn mỗi thịt người.
Taehyung không rõ tại sao hắn lại muốn ăn nhiều như vậy. Hắn thèm thịt bò, hơn việc ngấu nghiến thịt của đồng loại. Hắn lớ ngớ ở mọi thứ ngày hôm nay. Quái dị, kì lạ và hắn không phải Vantae, hay là Taehyung. Hắn là một người đàn ông ngay thẳng, sống dựa vào tiền nhà Wilson, không ăn thịt người và thích thịt bò sống. Hắn còn nhắm mắt bao dung cái mạng quèn của Roseanne. Xin nhấn mạnh, đó là một con mồi ngon béo bở.

Hình như hắn để quên chính mình ở cửa hàng hoa mất rồi.

"Vâng."

Đến khi dáng hắn, khuất sau vách tường. Tất tần tật những con người trong bếp lần lượt thi nhau thở hì hục. Họ rét run về Taehyung. Phải nói là da gà da vịt đều nổi cả lên nếu như hắn thở gần bầu không khí với họ. Giống như những kẻ thiện lành luôn dành những ảnh mắt khinh khỉnh dành cho bọn tội đồ. Taehyung nhìn họ bằng cách đấy.

Và, hắn có thể lên cơn đói bất cứ lúc nào, sau đó tóm bừa bãi một con mồi trong nhà để ăn, cũng không ai đoán được. Bởi hắn là chủ căn nhà. Người ban cho họ những đồng tiền để sống. Họ phải lệ thuộc vào hắn. Thật ngoan ngoãn, nghe lời. Hắn bảo thịt sống là thịt phải sống. Hắn muốn ăn một ai trong họ thì hắn sẽ được đáp ứng ngay tức khắc với sự phối hợp tín ngưỡng cho hắn. Đơn giản vì hắn là Taehyung. Con trai kì quặc của lão Wilson kì quặc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro