01: Đơn phương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tôi có một người tôi thầm thương. Nhưng tình này chỉ riêng tôi mà thôi" 

Thả người trên chiếc giường trong phòng khách sạn, ánh mắt Jungkook nhìn vào khoảng không vô định. Không biết đã qua bao lâu, cậu cứ nằm im ắng như thế, chỉ có nhịp thở vẫn đều đều và những hình ảnh lúc chiều cứ mãi quẩn quanh trong đầu không có cách nào gạt bỏ.

Cậu nhìn thấy người đàn ông ấy. Jang Kiha. Tay trong tay với một người phụ nữ, ánh mắt họ trao nhau ngập tràn yêu thương, dường như cả thành phố Tokyo đầy hoa lệ cũng chẳng rạng rỡ bằng họ trong mắt nhau. Jungkook nhìn họ đến ngẩn ngơ, gương mặt cậu chuyển từ ngạc nhiên sang một nỗi nghi hoặc khó diễn tả bằng lời.

Nhưng...người phụ nữ kia không phải cô ấy.

Không phải là IU.

Jungkook gác tay lên trán, có thể lý giải điều đấy bằng hai trường hợp. Hai người họ đã chia tay và Jang Kiha đã tìm cho mình được một bến bờ hạnh phúc. Còn cô ấy, cô ấy đã như thế nào khi trong suốt thời gian qua đối diện với mọi người vẫn luôn là một IU vui vẻ và tràn đầy sức sống? Bất luận là ai nói ra lời chia tay trước thì nỗi đau vẫn còn đó cùng những kí ức bỗng chốc trở nên vụng vỡ, rằng yêu thương chỉ còn là quá khứ, giữa hai người chỉ gói gọn vào hai chữ 'đã từng' đã từng yêu, đã từng bên nhau, đã từng hạnh phúc.

Còn không thì đó chính là sự phản bội, rằng tình yêu của người đàn ông kia vốn đang được san sẻ cho hai người. Tất cả lời hứa hẹn chỉ còn là dối trá, tình yêu của Jang Kiha cũng trở nên vô cùng tầm thường. Một trái tim lại có thể chất chứa hai bóng hình, một tình yêu lại có thể chia làm hai, cả những sự nuông chiều, quan tâm, lo lắng cũng đều phải chia đôi thì liệu đến cuối cùng còn điều gì là trọn vẹn? Jungkook không biết nhưng thứ vỡ nát chắc chắn là trái tim của IU.

Dù là trường hợp nào đi nữa thì IU vẫn sẽ tổn thương. Và cậu thì chưa bao giờ thích điều ấy.

"Mình yêu anh ấy từ cái nhìn đầu tiên khi tham gia chương trình radio cùng anh ấy..."

Ngay giây phút cậu đọc được những dòng chữ ấy cũng là lúc thứ nóng hổi bên ngực trái khẽ nhói lên từng hồi. Là giây phút cậu hiểu được bản thân mình, hiểu được tình cảm của mình, hoàn toàn. Sau tất cả, cậu đã yêu người con gái ấy, yêu đến khắc sâu vào tim, hoà trộn cả vào cơ thể chính mình.

Đúng, Jungkook yêu người đó. Yêu IU, hơn cả những gì chính bản thân cậu có thể tưởng tượng ra.

Ngày cô ấy xác nhận hẹn hò chính là ngày Jungkook nhận ra mình yêu cô, dù chỉ là trong vài giây ngắn ngủi cũng đã đủ để cậu thấm thía nỗi đau đến quặn thắt lần đầu tiên trong đời. Chàng trai 19 tuổi vẫn còn ngô nghê, vẫn còn ngây thơ trong tình yêu chưa một lần nếm trải mùi vị hạnh phúc khi yêu ai đó lại ngay lập tức phải buộc mình từ bỏ, từ bỏ thứ tình cảm vốn không biết đã lớn lên tự bao giờ.

Đêm ấy, bầu trời phủ đầy mây đen, giống như trái tim cậu bỗng chốc trở nên úa tàn.

"Jungkookie..."

"...A...dạ"

Tiếng gọi của Namjoon kéo Jungkook khỏi những miền kí ức miên man ngày ấy. Nén lại tiếng thở dài, cho dù thời gian trôi qua bao lâu, dù giữa cả hai chưa từng có bất cứ kỉ niệm đẹp nào, dù trong kí ức với IU chỉ là những lần gặp nhau chóng vánh trên stage, những buổi trao giải cuối năm khi cậu ngồi nhìn cô rực rỡ trên sân khấu hay lần được gần cô nhất chính là lúc cậu làm MC được phỏng vấn cô, được tặng hoa cho cô vào cuối chương trình và...hết. Khoảng cách giữa hai người vẫn luôn xa xôi như vậy, cô ở đấy nhưng cho dù có cố gắng thế nào Jungkook cũng chẳng thể chạy đến gần cô được. IU chẳng hề quan tâm đến sự tồn tại của cậu, có chăng chỉ là một fan trong số hàng ngàn fan của cô, có chăng củng chỉ là một hậu bối của một nhóm nhạc nào đó. Vậy mà bằng một cách nào đó, cái tên IU luôn ảnh hưởng nhiều đến cậu như vậy. Quá khứ đã vậy, hiện tại...vẫn vậy.

"Ra đây đi"

"Làm gì thế? Chúng ta đi ăn ạ?"

"Để đầu óc đi đâu đấy? Chú mày vừa mới ăn xong mà"

"Vậy thì ra làm gì? Em lười lắm, muốn nằm đây thôi"

Nói rồi Jungkook lại nằm vật xuống giường, việc hoạt động quá nhiều chất xám vào việc của IU khiến cậu chẳng còn sức sống. Hay nói đúng hơn là tim cậu đang không ổn, nên chẳng muốn làm gì cả.

"Ơ cái thằng này...Mọi người đang đợi em đấy. Mau lên"

"Dạ vâng vâng..." - Nói rồi Jungkook lê cái thân uể oải xuống giường, lầm lũi theo Namjoon ra khỏi phòng, cùng anh bước dọc trên hành lang, như nhận ra điều gì kì lạ, cậu lại ngẩng mặt lên "Cơ mà sao hôm nay anh hớn thế?"

Namjoon dừng bước, quay lại nhìn cậu với bộ mặt vẫn giữ nguyên vẻ hớn hở ban đầu. Bình thường, ông anh này sẽ chẳng ngần ngại đạp vào mông cậu nếu cậu có ý nằm lười nhác trên giường, Rap Monter luôn là kẻ bạo lực hơn mọi người tưởng rất rất nhiều lần. Ấy vậy mà hôm nay, từ lúc bước vào phòng đã luôn giữ cái bộ mặt tươi cười phởn phởn, lại không có vẻ là muốn đạp cho cậu vài đạp khi cậu nằm vật lại giường. Có mùi nguy hiểm, bước chân Jungkook bất giác dừng lại.

"Rồi chú mày cũng sẽ hớn như anh thôi"

Không đợi Jungkook phản ứng, Namjoon đã ngay lập tức kéo cậu vào một căn phòng khác mặc cho cậu vẫn chưa kịp hiểu gì cả. Để rồi Jungkook phải đứng bất động ngay cửa phòng, ánh nhìn vô thức dán chặt vào một người, cảm xúc trong lòng cuồn cuộn như sóng giữ, kéo theo cả những tình cảm xa xâm thầm kín.

Là IU.

---------------------

-Đầu tiên là tớ xin lỗi nếu chap đầu nó ngáo ngáo TT^TT. Intro là phần tớ viết sau và ráng vắt óc nghĩ câu từ sao cho hay nên lúc đọc nd thấy có dỡ hơn thì các cậu bỏ qua giúp tớ TT^TT

-Fic này có lẽ sẽ lấp hơi lâu, vì lúc có hứng tớ ms viết và theo kiểu viết xong 1 chap ms đăng 1 chap nên k có lịch post cụ thể

-À còn trong fic tính cách Namjoon có thể khác hơi xa~~~~~~~~~~~~ người ngoài đời, cho tớ ngàn lần xin lỗi, thật sự thật sự xin lỗi~~~~~~ TT^TT t đã cố nhưng... :(

-Cảm ơn các cậu đã đọc ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro