04: Tên đó rốt cuộc có gì tốt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Em đừng có ngốc nữa, tên đó không yêu em"

" 'Cũng'...vậy là chị biết sao?"

"Từ bao giờ thế?" – IU không đáp lại lời cậu mà nhanh chóng đưa ra một câu hỏi khác. Ánh nhìn xoáy thẳng vào cậu buộc cậu phải trả lời mà không thắc mắc.

"Chiều nay" – Jungkook lí nhí, bộ dạng hệt như một con thỏ con.

"À...vậy sao?"

IU nhếch môi cười, gương mặt phức tạp khiến Jungkook không hề đoán ra cô nghĩ gì. Chỉ biết rằng IU tĩnh lặng, hoàn toàn tĩnh lặng.

Vì...đã quá quen với điều ấy?

Jungkook giựt mình với những suy nghĩ của mình. Cố lờ đi việc IU đã bị tổn thương trong một thời gian dài. Vì điều đấy làm cậu đau, rất đau. Bị người mình yêu lừa dối nhưng vẫn phải im lặng vờ như không biết, nhìn anh ta trao mình yêu thương, những yêu thương giả tạo. Thì những tổn thương phải chịu, nó đã lớn đến mức nào chứ? Jungkook không thể tiếp tục nghĩ, cũng chẳng muốn nghĩ.

"Chị không định làm gì sao? Cứ để như vậy à?"

Chẳng biết lấy dũng khí từ đâu, Jungkook nắm lấy cổ tay IU kéo lại khi cô chỉ vừa định quay lưng đi. Cậu không hiểu chính mình, chưa bao giờ hiểu cả. Chỉ là trong giây phút nhìn thấy bóng lưng nhỏ bé gầy gò ấy hình ảnh IU đứng khựng giữa đường lại lóe lên trong đầu cậu, rõ ràng đến xót xa. Bóng dáng IU cô độc khiến cậu dấy lên suy nghĩ rằng có thể IU đã quen với việc người đàn ông ấy ngoại tình nhưng những tổn thương của cô chưa một lần vơi bớt. Là một vết thương hở miệng cứ vô tình bị khắc sâu thêm hàng trăm nỗi đớn đau khác.

"Chị có muốn đánh ghen không? Em sẽ hỗ trợ chị"

Vẻ nghiêm túc của Jungkook làm IU phì cười "Cảm ơn em Jungkook. Chị không sao đâu"

"Chị nói dối dỡ tệ thật đấy"

IU tròn mắt, cậu bé trước mặt và cậu bé hồi nãy vẫn luôn ngại ngùng với cô là một sao? Cô chưa bao giờ nghĩ Jungkook có thể bạo miệng như vậy.

"Chuyện này sao có thể không sao? Chị để yên cho người ta làm tổn thương mình sao?"

"Jungkook, cảm ơn em quan tâm đến chị. Nhưng chuyện của chị, em không hiểu đâu?"

"Sự việc xảy ra trước mắt, còn có thể hiểu theo hướng khác hay sao?" – Jungkook càng nói càng không thể dừng được, chỉ là cậu thấy tức, tức IU sao cứ cam chịu như thế "Jang Kiha là đồ tồi"

"Chị không cho phép em nói anh ấy như thế"

"Chị vẫn còn bênh vực cho một người bội bạc thế sao?" – Jungkook như không tin nổi vào tai mình, nhìn ánh mắt tràn đầy giận dữ như thế khiến cậu bỗng chốc ngỡ ngàng "Chị yêu con người đó đến thế sao?"

Câu nói vô thức được bật ra, giọng Jungkook buồn đi thấy rõ. Sau câu hỏi ấy, cậu hoàn toàn im lặng, chỉ nhìn thẳng vào IU với anh mắt chất chưa vô vàn thương tổn. Sau tất cả những tổn thương, IU vẫn dành tình yêu cho người đàn ông đó? Cậu nên nói IU chung tình hay là ngu ngốc đây? Hóa ra khi rơi vào tình yêu, một người như IU cũng có thể trở nên thật ngốc ngếch, thật ngờ nghệch. Y như cậu vậy.

"Có gì là sai khi muốn giữ người mình yêu ở bên cạnh mình?" - Giọng IU nhỏ, rất nhỏ nhưng từng câu chữ rơi vào tai cậu lại hoàn toàn rõ ràng.

"Chị sai khi tự làm tổn thương bản thân" – Jungkook nhíu mày, có gì đó trong cổ nghẹn lại "Vì một người không đáng"

"Jungkook, đây là chuyện của chị. Em đừng nên xen vào quá nhiều" – Giọng IU lộ rõ sự khó chịu.

"Em nói với tư cách là một fan hâm mộ chị"

"Fan mà nói như vậy sao?"

"Đúng, fan sẽ luôn nói những điều mình cho là tốt nhất cho thần tượng của mình. Fan hâm mộ số 1 của chị"

"Vậy thì em có thể thôi làm fan chị. Em có thể thôi can thiệp vào những điều này"

IU quay đầu đi, tự thấy bản thân mình thật thảm hại, vô cùng thảm hại. Jungkook nói không sai, Jang Kiha là đồ khốn nạn nhưng biết làm sao đây? Khi tình cảm cô trao anh ta đã là quá lớn?

Bao nhiêu năm hẹn hò, anh ta ngoại tình không phải lần đầu tiên, cô đã rất tức giận mà chia tay nhưng chẳng được dăm ba bữa, hai người lại quay về với nhau mà người chủ động lại chính là cô. Chưa bao giờ IU cảm thấy ghét bản thân mình như những lúc ấy, cô biết đó là đau khổ, là tuyệt vọng nhưng chưa bao giờ đủ can đảm để bước ra khỏi đó.

Trong IU có chăng đã xem Jang Kiha là trời, dù trời có mưa bão, sấm sét thì có ai từ bỏ nó bao giờ. IU cũng vậy, cô xem anh ta là tất cả của mình, nên so với việc đau đớn khi bị phản bội thì nỗi đau mất anh ta còn lớn hơn thế rất nhiều. Cô luôn tự nhủ, chỉ cần anh ta dành tình cảm cho mình thì dù xung quanh anh ta có bao nhiêu người con gái đi chăng nữa, cô vẫn có thể chấp nhận.

IU khiến bản thân trở nên thật đáng thương, nhưng vì tình yêu ấy, cô có thể ngu ngốc làm tổn thương chính mình, tổn thương đến mọi người xung quanh. Trong hoàn cảnh bây giờ thì chính là Jungkook.

"Vậy thì với tư cách là một người con trai yêu chị. Em có quyền không cho phép người mình yêu bị tổn thương. Đúng chứ"

Cô khựng lại, quay đầu nhìn Jungkook bằng ánh mắt ngỡ ngàng "Em nói gì cơ?"

"Chị đã nghe rõ rồi đấy" – Giọng cậu đều đều, ánh mắt không ngừng nhìn thẳng vào cô.

"..."

"Chị đừng nghĩ mình im lặng, mình tha thứ thì anh ta sẽ hối hận, sẽ nhận ra chị là người tốt nhất, sẽ quay về bên chị. Nếu trong lòng anh ta có chị, nếu anh ta thật sự yêu chị thì sẽ không có sự việc như lúc nãy. Jieunie, chị đừng mù quáng như vậy nữa. Jang Kiha không đáng để chị hạ nhục bản thân đến mức này đâu"

"THÔI ĐI, JEON JUNGKOOK" – IU hét lên, ánh mắt tràn đầy giận giữ. Sự yếu đuối nhu nhược của cô bị cậu nhóc này nhìn thấu tất cả. Và cô ghét điều đó, ghét đến vô cùng.

"..."

"Và những lời hôm nay...chị sẽ coi như mình chưa nghe thấy gì. Tạm biệt"

IU xoay người bước đi thật nhanh. Cố giấu đi những gì vỡ vụn trong lòng mình. Jeon Jungkook – người cô mới gặp vài tiếng đồng hồ, đứng trước mặt cô nói ra những điều cô vẫn luôn chán ghét chính bản thân mình, nói tất cả, trần trụi lột trần cái mặt nạ hạnh phúc giả tạo của cô. Và cô ghét điều đó. Cô ghét khi thấy được bản thân mình đã thảm hại như thế nào, ghét cái cảm giác thất bại triệt để này biết nhường nào.

Cô yêu Jang Kiha đến đớn đau, đến tổn thương nhưng anh ta không yêu cô. Một chút cũng không, cô biết, biết chứ, sao có thể không cảm nhận được? Nhưng cô vẫn muốn ở bên anh ta, vẫn muốn được anh ta ôm trong vòng tay, vẫn muốn nghĩ mình là người hạnh phúc nhất trên đời. Cô quá mù quáng, cô biết. Nhưng biết làm sao khi tình yêu kia trong cô đã hòa vào hơi thở, khiến cô như bị bóp nghẹn nếu một mai chẳng còn nó.

Nhìn theo bóng lưng nhỏ bé gầy gò ấy, dòng nước mắt nãy giờ trực trào nơi khóe mắt lăn dài trên gương mặt. Gương mặt đầy nét nam tính bỗng chốc như bị phũ một màn sương dày, hiển hiện những nỗi đau chẳng thể nào che giấu.

"Đến bao giờ tình cảm của em mới có thể chạm tới chị đây, Jieunie?"

----------------------

-Awwwwwwww, biến bà già thành một người bi lụy thế này, tớ xin lỗi nhiều lắm T^T nhưng điều đó là cần thiết thì không thể nào bỏ được rồi. Cho nên nếu gây cho các cậu thấy khó chịu thì...tớ xin lỗi :(

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro