07: Một người nhớ một người

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay ngoại lệ, tớ viết vài điều ngay đầu chap. Trong 6 chap vừa qua, có bạn cũng hỏi tại sao cứ gọi IU, đổi thành tên cho thân mật. Ừm...thì...là do tớ ấy, tớ cố tình ghi vậy mà. Những chap đầu, Jieun vẫn là người xa vời đối với Jungkook, có chăng đến chap 6 mới có bước tiến nhưng vẫn chưa đủ để tới đổi xưng hô. Và chap này, khi thời gian đã qua đi, khoảng cách được xích gần, tớ mới viết là Jieun thay vì IU. Tớ viết khi đứng ở bên phía Jungkook, tùy vào độ thân của hai người. Vậy thôi ^^

----------------------------

"Một mình em mất ngủ trong không gian chỉ có 1 mình, một mình em nhớ về hình ảnh của hai người"

Lau đi những giọt nước còn vươn vãi trên gương mặt. Jieun thở dài, lại là một đêm mất ngủ. Đã lặp đi lặp lại suốt một tháng nay.

Uống một cốc nước ấm, Jieun chẳng trở lại phòng ngủ mà đi ra phòng khách, cô ngồi bó gối trên sopha, thẩn thờ nhìn vào không trung, im lặng như một bức tượng. Tất cả chìm vào im ắng, chỉ có thời gian là vẫn quay đều, lòng người thì cứ mãi ngỗn ngang.

Ting~

<<Jieunie, chào buổi sáng ^^. Em gửi tin nhắn này từ tối hôm qua sau khi tập luyện xong, muốn nhắn tin cho chị cơ mà khuya quá khuya rồi, nhưng vẫn cứ muốn nhắn, nên khi đọc tin nhắn này thì chắc trời sáng rồi. Chúc chị buổi sáng tốt lành nhé!!! Kkk >>

Khóe môi Jieun nhếch lên thành một nụ cười, nhẹ bẫng như gió. Jieun luôn thắc mắc, tại sao vào những lúc cô chênh vênh nhất, cậu nhóc này bằng một cách nào đó, vẫn luôn xuất hiện? Xoa dịu trái tim cô theo cách riêng của cậu, khiến những nỗi đau kia trong phút chốc bị bỏ lại sau lưng.

<Tập xong thì ăn uống rồi ngủ đi. Sáng mai hãy tắm, cứng đầu lại bệnh đấy. Giờ thì ngủ ngon J>

Ting~

<<Ơ...chị chưa ngủ à?>>

<Ừm>

Ting~

<<Sao thế? Giờ này đã khuya lắm rồi>>

<Không ngủ được>

Ting~

<<Có phải vì...?>>

<Ừm>

Jieun chậm chạp gửi tin nhắn. Lại thêm một tiếng thở dài. Cô mất ngủ đã một tháng rồi, ngủ rồi lại tỉnh dậy sau 1-2 tiếng để rồi chẳng thể ngủ được nữa. Cô biết nguyên nhân là do đâu, nhưng lại chẳng có cách nào trị được chứng bệnh của mình. Những lúc ấy Jieun thường ngồi thẩn thờ trên sopha, như cách cô thường làm khi ở một mình. Và cũng có đôi lúc cô nhắn tin cho Jungkook, như bây giờ cô đang làm. Để tìm điểm tựa, để bản thân khỏi lạc long, bơ vơ.

Cô ích kỉ, rất ích kỉ. Khi đối diện với Jungkook, cô luôn thấy bản thân thật tồi tệ. Nhưng nỗi đau này, một mình cô chẳng có cách nào vượt qua và khi cậu dang tay ra, cô đã ngay lập tức nắm lấy, chẳng thể nào từ chối, chẳng thể nào quay lưng.

Giống như lúc này.

Ting~

<<Em qua nhé?>>

<Ừm.>

Cô tắt điện thoại, khoác chiếc áo khoác mỏng rồi đi lên tầng thượng – nơi cô vẫn thường gặp Jungkook. Vào những đêm trằn trọc không ngủ, hay những đêm ngủ rồi lại giựt mình tỉnh giấc, cô thường gọi cho Jungkook và cậu nhóc ấy đến bên cô, bất kể bản thân mệt mỏi như thế nào, không trách móc, không khó chịu, luôn luôn là vậy. Suốt một tháng nay.

Jungkook trao cô tình cảm như thế, hi sinh chẳng một lời oán trách. Vậy tại sao cô đối với cậu chỉ là những rung động vụn vặt, tuyệt nhiên chẳng phải là tình yêu? Còn trái tim lại cứ mãi hướng về một người đã ngoài tầm với, một mực quay lưng lại với cô? Tại sao cứ trêu đùa cô như vậy? Cô muốn quên nhưng mọi thứ dường như lại khắc sâu vào trong tâm khảm.

Chứng mất ngủ hôm nay, không giống như những ngày trước, vì người đàn ông quấy rối giấc ngủ của cô, ám ảnh theo cô vào cả giấc mơ. Mà vì hai ngày trước, người đàn ông đó đã xuất hiện ở đây, trước mặt cô, vẫn là dáng vẻ ung dung ấy, vẫn là dáng vẻ bình thản ấy, nói ra những điều dường như là một lẽ dĩ nhiên đối với anh ta.

"Em đùa đủ rồi, chúng ta quay lại đi"

"..."

"Anh đưa em đi ăn"

Rồi thản nhiên kéo tay cô đi mà chẳng buồn nghe câu trả lời, vì anh ta biết cô nhất định đồng ý, nhất định sẽ về bên anh ta, như trước nay vẫn vậy.

Nhưng là trước đây thôi.

Vào ngày đó, người đứng bên cô đã chẳng còn là Jang Kiha, là Jeon Jungkook. Cậu đã kéo tay cô lại, giấu cô ra phía sau lưng mình, như sợ cô một lần nữa sẽ rời xa.

Vào ngày đó, có gì đó trong cô thực sự đã trở thành những mảnh vụn vỡ, sau này cũng sẽ chẳng thể hàn gắn. Trên gương mặt vẫn còn vương nét ngỡ ngàng thoáng nở một nụ cười cay đắng, cô tự hỏi suốt mấy năm qua có phải mình đã quá đáng thương rồi không, để mà trong mắt Jang Kiha cô lại trở nên thật hèn mọn, là người anh ta muốn thì đến không muốn thì quẳng đi, chẳng khác nào một món đồ chơi chẳng ai cần tới, đợi anh ta ban phát tình thương.

Dù trong lòng có bao nhiêu điều không nỡ nhưng vậy thì làm sao, cô chẳng muốn một chút lòng tự trọng cuối cùng cũng đánh mất. Sau bao nhiêu chuyện, cô chẳng thể nào hèn mọn hơn được nữa, lại tiếp tục níu kéo một bàn tay đã muốn buông lơi.

"Kiha, chúng ta đã không thể nào quay lại"

Đáp lại sự nghiêm túc của cô, anh ta chỉ thở dài, ngán ngẩm "Đừng quậy nữa. Cứ như những lần trước thôi, xa nhau đủ rồi thì quay lại đi"

"Không như những lần trước nữa, lần này là chia tay thật. Cũng sẽ không quay lại"

"Lần này chiều theo em, anh sẽ hòa trước. Là lỗi của anh, anh sai tất. Vậy được chưa?"

"Jang Kiha. Anh nghe cho rõ. Lần này là em nghiêm túc"

"Jieun, em vẫn còn yêu anh. Em đang cố chấp gì đây?"

"Chẳng ai yêu mãi một người không yêu mình. Em cũng vậy"

Đan những ngón tay vào bàn tay to lớn của Jungkook, cô cố gắng tỏ ra kiêng cường trước Kiha, nhưng có lẽ chỉ mình cô biết, và cả Jungkook biết, cô không như vậy. Đôi tay đang run rẩy trong tay cậu là bằng chứng rõ ràng nhất.

"Jang Kiha, em buông tay anh rồi"

Buông bỏ thứ tình cảm dày vò đằng đẳng suốt mấy năm qua. Dưới trời mưa hôm ấy, cô quyết định rời bỏ Kiha nhưng trong lòng vẫn luôn tự hỏi, mình có nên cho anh ấy một cơ hội cuối cùng? Dù rằng Jang Kiha đã chạm vào tận cùng trong sự nhẫn nại của cô, Jieun vẫn muốn nhắm mắt mà đón nhận anh một lần nữa, nếu như anh chịu đến tìm cô trước.

IU trên sân khấu, trên show luôn là một cô gái mạnh mẽ, kiên cường, luôn là dáng vẻ thủi lủi một mình nhưng chẳng bao giờ gục ngã, bước từng bước vửng chắc đi đến đỉnh vinh quang ngày hôm nay.

Nhưng Lee Jieun sau tấm màn nhung, vẫn chỉ là một con người, bằng xương, bằng thịt, vẫn yếu đuối biết bao. Điều đó đâu ai biết, đâu ai biết cô đã bao lần ngồi thẩn thờ dưới bầu trời cao rộng, đâu ai biết bao lần cô đã chạy đến bên chị Inna mà nước mắt nhạt nhòa. Cũng đâu ai biết khi đối diện với tình cảm, trái tim cô yếu đuối đến nhường nhào.

Chỉ có IU bị buộc phải mạnh mẽ, Lee Jieun thì không, ít nhất là trong tình cảm, cô cho phép bản thân yếu đuối, cho phép bản thân bi lụy. Dù điều đó luôn cứa vào tim cô nhiều vết cắt sâu hoắm.

Jieun đương nhiên vẫn còn yêu Kiha, rất nhiều, đến nỗi chỉ cần anh đến, nói vài câu, cô nhất định sẽ đồng ý quay lại, đồng ý chịu dày vò. Nhưng câu nói của anh như gáo nước lạnh khiến cô tỉnh giấc, khiến cô biết mình bao lâu nay đã đi vào một vòng lẩn quẩn mang tên nỗi đau, tự dày vò bản thân, khiến bản thân trở nên hèn mọn. Ngay cả tự trọng cũng chẳng cần.

Jieun chẳng phải tượng đá, những nổi đau ấy nên dừng lại ở đây.

"Chúng ta kết thúc rồi. Sau này đừng tìm em nữa"

Và hai người kết thúc, kết thúc thật sự. Nhưng những dày vò kia nào có chịu nằm yên ở đấy? Nó vẫn men theo từng giấc ngủ quấy nhiễu cô khôn nguôi, khiến cô chẳng thể nào yên giấc. Và khiến cậu bé vốn chẳng liên quan kia phải chạy ngược chạy xuôi, vì lỡ yêu một người không xứng đáng. Là cô. Lee Jieun.

"Jieunie, soju in hình chị. Hôm nay một chai thôi nhé"

Jieun nhận lấy cốc giấy từ Jungkook, cô nở nụ cười như thường lệ. Jungkook ngồi xuống bên cạnh cô, rót một ít rượu vào li của cô, Jieun một hơi uống cạn, cảm giác nóng nóng trong bụng khiến cô cảm thấy dễ chịu, xua đi cái se se lạnh của buổi đêm tàn.

"Jieunie, chị vẫn suy nghĩ về chuyện hai hôm trước sao?"

Jungkook ngập ngừng hồi lâu, rồi cũng để những điều mình luôn thắc mắc vuột khỏi cuống họng. Ngày hôm đó, cậu ở đấy, nhìn thấy Kiha kéo tay Jieun, Jungkook nghĩ mình chẳng thể làm gì ngoài việc để cô về bên người đó, về bên người mà cô thật sự yêu. Vì chia tay đã một tháng, mặc cậu làm tất cả, trái tim Jieun vẫn như sắc đá chẳng hề suy chuyển, vẫn hướng về người kia trọn vẹn.

Nhưng khi Jungkook thấy được trong đôi mắt Jieun có gì đó đang vỡ tan, đáy mắt thu gọn cả màn đêm u tối, cậu đã trong vô thức kéo cô lại bên mình, để mà bao bọc, để mà chở che.

Jieun thật sự dứt khoát, đó là điều cậu không ngờ tới và khi cảm nhận được đôi tay run rẩy kia, cậu biết, cô thật sự đã quyết định, thật sự buông tay nhưng điều đó cũng đồng nghĩa với việc, những nỗi đau kia sẽ lại càng thêm chồng chất, đủ khả năng khiến cô vụn vỡ.

"Không phải là suy nghĩ, mà nó vốn chẳng thể thoát ra khỏi đầu chị"

"..."

"Giống như anh ấy chẳng chịu rời đi"

"..."

"Jungkook, chị không quên được. Thật sự không quên được"

Jieun gục đầu vào gối, vòng tay ôm lấy chính mình. Sau khi một mình uống hết nửa chai soju, cảm xúc cô cố kìm nén cũng đột ngột vỡ òa, bủa vây lấy cô, làm nước mắt cứ thế mà tuôn rơi. Jieun không muốn Jungkook nhìn thấy mình khóc dù rằng cậu đã nhìn thấy vô số lần rồi. Cũng vô số lần lau đi nước mắt cho cô, vì cô mà mỉm cười, vì cô mà đau lòng. Nỗi đau chỉ có cậu biết, cô cũng biết nhưng luôn vờ như không biết, chỉ vì cô ích kỉ, vì muốn bao bọc chính mình.

"Jieunie..."

Jungkook không phải người tinh tế, nhưng nhìn đôi vai đang run run của Jieun cũng đủ để cậu nhận ra Jieun đang khóc. Jungkook dụi dụi đầu mình vào đầu Jieun, nâng đầu cô lên để cô nhìn thẳng vào mình, với tay ôm lấy hai bên má dưới những lọn tóc đã bết dính vào mặt vì nước mắt.

"Jieunie, chị còn có em"

Đôi mắt ngỡ ngàng vì đôi bàn tay đang ôm lấy hay bên má mình, vì người con trai chưa bao giờ gần cô đến vậy. Jungkook cách Jieun một bàn tay, những lời cậu nói cô nghe rõ đến mức chẳng thể nào rõ hơn, len lõi vào lòng cô từng đợt êm ái. Đôi mắt cô nhòe nước nhưng lặng im, chẳng còn ngỡ ngàng mà đã dịu đi trước câu nói của Jungkook.

"Jungkook, em giúp chị đi"

"Giúp chị quên đi anh ấy"

"Không phải như một người thay thế"

"Jungkook, hãy khiến chị yêu em"

"Chị thật sự muốn đáp lại tình cảm chân thành này. Chị sẽ cố gắng để yêu em"

Jieun luôn vờ như không biết nhưng không phải thật sự không hay. Rằng tình cảm Jungkook dành cho cô sâu sắc đến cỡ nào, bao dung đến cỡ nào. Một tháng ngắn ngủi thân thiết bên nhau, là Jungkook luôn cho đi mà không cần nhận lại, đồng ý chịu tổn thương, ôm trọn mọi thương đau.

Cô không muốn ích kỉ nữa, không muốn mãi nhận mọi thứ của cậu, cô cũng muốn đáp lại cậu, muốn yêu cậu như cách cậu vẫn luôn yêu cô. Không phải vì Jang Kiha, vì điều đó chẳng khác gì sỉ nhục Jungkook, đem cậu thay thế một người chẳng ra gì. Mà vì Jungkook là một chàng trai tốt, tốt đến nỗi vốn không nên xuất hiện bên cô.

Không lý gì hạnh phúc gõ cửa mà mình lại từ chối. Không lý gì phải dày vò nhau như vậy. Jungkook yêu cô, cô chỉ cần yêu lại cậu, mạnh dạng bước về phía cậu dù cô biết trong một thời gian ngắn, cô có thể vẫn chưa thể cất bước. Dù rằng sẽ mất một khoảng thời gian để cô có thể quên đi, hoàn toàn gạt bỏ Jang Kiha để đón nhận Jungkook. Cậu liệu có thể chờ không?

"Em chờ chị nhé, đến khi hoàn toàn gạt bỏ được người ấy. Đến khi có thể yêu em trọn vẹn"

"Được"

"Có thể hơi lâu đấy"

"Em đã nói rồi phải không? Dù qua bao lâu thì khi chị quay lại, em vẫn sẽ ở đây. Đợi chị"

Rồi Jungkook kéo gần khoảng cách, áp môi mình lên môi cô, một cách rụt rè, cảm nhận sự mềm mại và ấm áp, hai bàn tay vẫn ôm lấy gương mặt cô. Là nụ hôn đầu của Jungkook, chẳng mãnh liệt, cũng chẳng như chuồng chuồng chạm nước mà là một cái hôn phớt nhẹ nhưng dịu dàng và đầy si mê. Đôi môi Jieun mềm và ngọt, có cả mùi của soju làm cậu như say đi, không cách nào dứt được.

Jieun bị hành động đột ngột của Jungkook làm cho bất ngờ, đôi mắt mở to nhìn gương mặt tuyệt đẹp của Jungkook đang ở quá gần mình, nhưng rồi cô cũng bị những cử rụt rè nhưng đầy dịu dàng yêu thương khiến trái tim tim mềm nhũn. Cô đáp lại cậu, bàn tay nhỏ xíu của cô cầm nhẹ cánh tay đang ôm lấy gương mặt mình, hoàn toàn phó mặc cho cậu định đoạt.

Chẳng biết là bao lâu, họ tách nhau ra, Jungkook vòng tay ôm trọng Jieun vào lòng, gác cằm lên đỉnh đầu cô, im lặng tận hưởng không khí buổi đêm, ở gần bên cô thêm một chút. Vì cậu sợ chỉ vì cô đã say, nên mới nói ra những lời đó, cậu sợ mai cô sẽ hối hận, xem như chưa từng có gì. Cho nên bây giờ, Jungkook vẫn cố gắng níu giữ chút hạnh phúc mà cậu nghĩ khi ngày mai thức dậy, cậu chẳng còn cảm nhận nó nữa.

Vùi đầu trong lòng ngực Jungkook, cảm nhận được được hơi thở ấm nóng đang phả trên đỉnh đầu cũng như lồng ngực đang phập phòng với tim đang đập liên hồi trong lòng ngực cậu. Mà cũng có thể là của cô. Vì những cảm xúc khác lạ không tên.

Rồi Jieun thiếp đi trong vòng tay Jungkook, đến tận sáng hôm sau.

Chẳng còn bóng dáng người đàn ông luôn ám ảnh cô trong giấc mơ, khiến cô chẳng thể chợp mắt mỗi khi đêm về. Mà thay bằng sự bao bọc ấm áp, đầy mạnh mẽ của người cô luôn cho là một đứa trẻ. Và cũng đứa trẻ ấy bắt đầu len lỏi vào trong giấc mơ của cô, vỗ về cô vào những giấc ngủ sâu, bằng sự ấm áp như nắng trời đông của mình.

Cũng từ ngày hôm đó, Jieun cũng chẳng còn mất ngủ.



-------------------------

Oài, đăng giờ này không biết ai còn thức không nhỉ :')

Mà thôi, các cậu khi đọc đến đây thì chúc một buổi sáng vui vẻ nhé ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro