08: Bong bóng tỏ tình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Từ ngày yêu em. Điều ngọt ngào đều dễ dàng có được"

"Em đã vất vả rồi Jungkook"

Jieun kiễng chân ôm lấy Jungkook ngay khi vừa thấy cậu bước vào cánh gà, mặc cho bao nhiêu người đưa mắt nhìn nhau, ngạc nhiên xen lẫn. Các staff không hiểu mối quan hệ giữa họ, còn các thành viên BTS thì lại thắc mắc về sự có mặt của cô. IU sao lại ở đây?

Nhưng khác với mọi người, Jungkook chỉ vòng tay ôm lại Jieun, vùi đầu vào hỏm cổ cô, nước mắt lại lăng dài. Rồi mọi người cũng nhanh chóng rời đi với những thắc mắc của mình, tự hiểu rằng bây giờ không phải là lúc thích hợp để hỏi bất cứ điều gì, nhất là khi Jungkook vẫn còn xúc động đến vậy.

"Em đã vất vả rồi, thật sự vất vả rồi. Jungkook, làm tốt lắm"

Jieun lặp lại câu nói, bằng chất giọng dịu dàng, ngọt ngào rót vào tai cậu đầy mật ngọt, làm trái tim Jungkook dịu đi nhưng cũng khiến cậu rơi nước mắt nhiều hơn.

Hôm nay là ngày diễn đầu tiên của The Wings Tour 3, ở Dome lớn nhất tại Osaka, cậu và các anh vô cùng háo hức cũng như phấn khởi vì bọn họ đang từng bước thực hiện những mục tiêu mà mình đề ra, cũng như ước mơ dường như đã có thể chạm tới. Cả nhóm tận hưởng cả buổi diễn cùng Army, cháy hết mình trên sân khấu nhưng khi đến gần cuối concert, đứng trên khinh khí cầu để bay khắp khan đài, nhìn biển bomd trải dài dưới chân, sóng mũi Jungkook đột nhiên cay xè, vẫn cảm thấy không chân thật.

Nhưng không chỉ riêng cậu, anh Jimin và anh Taehyung cũng đã rưng rưng nước mắt, hai người họ giống cậu, cũng mang chung một niềm xúc động không tên. Jungkook đã ráng kìm nén, chỉ cho những giọt nước mắt của mình đọng lại nơi khóe mắt nhưng lại bị người con gái trước mặt làm cho nó rơi chẳng có điểm dừng. Hôm nay trong mắt fan, maknae line đã trở thành mít ướt line, còn trong mắt Jieun, Jungkook cũng trở thành cậu nhóc khóc nhè mất rồi.

"Jieunie, tụi em đã có thể đứng ở những dome lớn như thế này, đó thật là điều kì diệu, em chưa từng nghĩ đến, thật sự chưa từng nghĩ đến, chỉ dám lén lút mà trông mong, lén lút mà hi vọng. Nhưng tụi em làm được rồi, tụi em đã có thể đứng đây, không những ở đây mà cả những dome lớn khác nữa, nhưng nó vẫn không thật lắm, mọi thứ cứ mỏng manh tựa sương khói, bay đi bất cứ lúc nào, em vẫn chưa dám tin...vẫn chưa..."

"Jungkook, em làm được rồi. Làm được thật rồi đấy"

"..."

"Không những có thể diễn ở những dome lớn như vậy, mà tương lai chắc chắn mọi người sẽ còn tiến xa hơn nữa. Chị tin chắc là vậy"

Lúc ngồi trên kháng đài, thấy gương mặt Jungkook vỡ òa trong hạnh phúc, nở nụ cười còn rực rỡ hơn cả ánh ban mai và cô cũng thấy cả những giọt nước mắt đang trực trào, đôi mắt Jungkook long lanh nhưng cố gắng mím môi để nụ cười luôn nở.

Cậu vẫy tay chào mọi người, niềm xúc động không thể che giấu, nước mắt cậu rơi nhưng nhanh chóng quệt đi, dáng vẻ cố tỏ vẻ kiên cường ấy khiến cô có chút xót xa. Giấy phút đó, cô chẳng biết tại sao mình đã chẳng thể nào dời mắt đi nơi khác, mong muốn được ôm cậu vào lòng mà vỗ về. 

Như cách Jungkook vẫn luôn bao bọc lấy Jieun.

Jeon Jungkook, vì cô mà cậu phải vờ như mình đã lớn nhưng chung quy vẫn là đứa trẻ chỉ vừa mới trưởng thành, tâm hồn vẫn non nớt dù đã sống lâu năm trong thế giới quá đỗi khắc nghiệt này

"Nín đi thỏ bếu của chị. Khóc nhìn chẳng đẹp trai đâu"

"Jieunie..."

"Sao cơ?"

"Chị sẽ luôn dõi theo em nhé, để xem em có thể tiến xa như lời chị nói hay không"

"Tất nhiên rồi" Jieun phì cười, giọng điệu Jungkook chẳng khác nào một đứa trẻ đang làm nũng, khiến cô muốn cưng chiều, muốn chiều theo ý cậu, tất cả.

"Ý em là cả đời ấy"

"..."

"Em muốn chị dõi theo em cả đời, đi cùng em cả đời"

Bàn tay đang vỗ nhẹ vào lưng Jungkook trong chốc lát bỗng dưng khựng lại, cả người Jieun trong phút chốc cũng trở nên đông cứng. Một lời hứa cho tương lai, cô có thể đưa ra cho Jungkook không? Jieun đã không ít lần bị Jungkook làm cho rung động, vì những lời bộc lộ thẳn thắn, vì những cử chỉ yêu thương cưng chiều nhưng cô hiểu đó không phải là tình yêu. Dù cô đã hứa, cô sẽ cố gắng nhưng trong tình yêu, cố gắng không phải tất cả mà nó dường như trở nên vô dụng, vì tình cảm là thứ không phải cứ cố là được.

"A...chị đừng quan tâm, em lại huyên thuyên đấy. Đừng cảm thấy áp lực nhé"

Thấy Jieun im lặng quá lâu, Jungkook lên tiếng, cố gắng để bản thân không cảm thấy thất vọng. Jieun đã hứa sẽ cố gắng yêu cậu, chỉ cần cậu có thể chờ, vậy thì cậu còn trông mong gì hơn? Jieun bay từ Hàn Quốc sang đây để xem concert của cậu, an ủi động viên cậu, trao cậu cái ôm đầy dịu dàng ấm áp, vậy thì cậu còn đòi hỏi gì hơn?

"Jungkook, chị...xin lỗi"

"Jieun đừng nói xin lỗi, em không thích nghe nhất là hai từ xin lỗi"

"..."

"Về sau đừng nói nữa nhé. Chị chưa bao giờ có lỗi với em, tất cả đều là em cam tâm tình nguyện"

Jungkook buông Jieun ra, quẹt đi nước mắt còn vương trên mặt, nở nụ cười thường trực, nắm lấy tay Jieun, để bàn tay cô lọt thỏm trong bàn tay mình, kéo cô đi.

Jieun im lặng để mặc Jungkook kéo mình đi, nhìn phía sau Jungkook, nhìn bờ vai rộng nhưng độc nỗi cô đơn của cậu, trong lòng bỗng trào dâng cảm giác xót xa. 'Cam tâm tình nguyện' Jeon Jungkook, rốt cuộc em còn có thể ngốc đến mức nào?

Giá như chị có thể yêu em, như cách em vẫn luôn yêu chị. Thì tốt biết mấy.

Jieun hít thật sâu, cố ngăn giọt nước mắt trực trào khỏi mi. Lúc nào cũng vậy, đối diện với sự chân thành của Jungkook, trong cô luôn là sự day dứt bao trùm, khiến trái tim cô muôn phần đau đớn.

---

"Thỏ bếu, em là con nít sao, ăn dính miệng lè te thế này"

Jieun phì cười, vươn tay lau đi chút sốt còn vương trên miệng Jungkook. Jeon Jungkook lúc thì giống như một người đàn ông đầy trưởng thành, lúc thì giống một cậu bé to xác mãi vẫn chưa lớn. Như lúc này.

"Ơ mà từ đâu chị cứ gọi em thỏ bếu ấy? Em có múi mà"

Jungkook sờ sờ bụng mình, bộ dạng rất không vừa ý. Từ trước fan đã rất hay gọi cậu là thỏ vì có thể bộ dạng cậu rất giống con vật ấy, Jungkook vui vẻ chấp nhận mà không có một chút phản bác nhưng dạo gần đây Jieun cũng bắt đầu gọi cậu bằng cái biệt danh ấy, không những thế mà gọi hẳn cậu là 'thỏ bếu' rồi đi rêu rao từ ngoài đời, đến ins rồi cả inb, bằng chứng là cách đây vài tiếng Jieun đã gửi cho cậu hàng loạt tin nhắn, và cái tên ấy xuất hiện không dưới mười lần.

Càng nghe Jungkook càng thấy ấm ức, cậu đã cực lực giảm cân như thế, miếng mỡ thừa còn không có, thì bếu ở đâu ra. Có là thỏ thì cũng chỉ là một con thỏ đầy cơ bắp thôi.

"Chị biết em có múi mà. Áo mỏng như vậy, cái gì nó cũng lồ lộ ra"

Giọng điệu Jieun có chút trêu chọc, Jungkook ngay lập tức im bặt. Jungkook bị oan, stylist đưa gì thì mặc thế thôi, cậu không biết nó mỏng như vậy, mồ hôi thấm vào lại trở nên xuyên thấu đến thế, cậu cũng ngạc nhiên khi lúc nãy nhìn ảnh mình cơ mà.

"Bé Chaeyoung còn chẳng dám nhìn, bảo Jungkook sao câu dẫn thế"

"Ủa...cơ Chaeng cũng ở Nhật sao? Sao em không thấy cậu ấy?"

"Con bé đó vừa kết thúc thì chạy đi theo Yugyeom rồi"

"Yugyeom cũng đến? Chẳng thấy nó bảo với em gì cả"

"Nghe bảo ngày mai có lịch trình. Nên cả Chaeyoung và Lisa đều đang tranh thủ"

"Chị quen cả Lalice luôn á? Em không ngờ đấy"

Trước ánh mắt thích thú xen lẫn ngạc nhiên của Jungkook, Jieun bỗng chốc trong lòng cảm thấy hơi khó chịu, lần hai rồi đấy. Không những gọi tên thật và còn gọi cả biệt danh, chẳng phải Jungkook luôn né gái như né tà sao? Từ lúc nào lại thân thiết với hai mẫu của Blackpink thế này? Dù rằng vì do Yugyeom và Bambam thì cũng không thể phủ nhận được sự thân mật trong giọng nói.

"Em thì có vẻ thân với Chaeyoung và Lisa nhỉ? Chị cũng không ngờ"

"Tụi em vẫn chơi chung từ đó đến giờ, chỉ là...chị biết đấy...không tiện để thể hiện ra ngoài. Huống hồ gì họ còn đang hẹn hò với Yugyeom và Bambam"

"Nghe Jungkook gọi Chaeng và Lalice có vẻ thân thiết quá. Vậy mà trước, mãi mới gọi tên chị..."

Giọng Jieun nhỏ dần, những lời cuối hầu như chỉ còn là lời thì thào trong cuốn họng. Dường như cũng nhận ra mình đang cư xử kì cục, cô im lặng luôn, chỉ chăm chăm vào ly nước trước mặt, cuối gằm đầu, tự trách bản thân hôm nay bị cái quái gì nhập thế này. Chỉ vì chút khó chịu trong lòng, cô đã nói mà chẳng suy nghĩ để rồi ngượng chín cả mặt khi thấy Jungkook đang ngây đơ ra, có vẻ như hiểu được ý tứ sâu xa trong lời cô nói.

"Jieunie...chị ghen à?"

Câu hỏi được vô thức bật khỏi miệng, cậu nhìn Jieun chằm chằm. Biết là mình không nên có những suy nghĩ vượt quá đối với Jieun, nhưng từ lúc Jieun gửi cậu tin nhắn, cậu đã nghĩ đó chỉ là lời nói đùa, cô vẫn luôn hay đùa như vậy để rồi bây giờ, cậu không thể ngăn mình suy nghĩ về điều đó. Jieun ghen thật sao? Đó có thể coi là một bước tiến mới trong mối quan hệ của họ hay không?

"Ừ...vậy thì sao?"

Ngượng quá hóa giận, Jieun dẩu môi thừa nhận một cách...khá hiên ngang. Jieun luôn biết mình ích kỉ, cực kì ích kỉ, vậy nên việc Jungkook trình diễn sexy khiến những hậu bối nữ khác trầm trồ khiến cô chẳng thích tí nào, cả việc Jungkook gọi người con gái khác bằng tên thân mật cô cũng chẳng thích. Nếu nó thật sự là ghen thì chắc cô đang ghen thật, ghen vì sự ích kỉ, vì sự chiếm hữu của mình đối với Jungkook.

"Vậy thì em rất vui" Nụ cười Jungkook toét tận đến mang tai, đôi mắt híp tịt lại "Chứng tỏ chị đang dần thích em, dù chỉ là một chút"

"..."

"Jieunie, em thật sự rất vui"

"..."

"Chị cứ tiếp tục ghen như vầy nhé"

"Mỗi ngày đều ghen như vầy nhé"

"Lúc nào cũng vầy nhé"

"Em điên rồi"

Jieun phì cười khi nhìn gương mặt rạng rỡ của Jungkook, nụ cười Jungkook luôn luôn rất đẹp, tươi tắn không ngờ, luôn có thừa khả năng khiến người đối diện rung rinh và Jieun cũng chẳng ngoại lệ. Cô thích cái nụ cười tươi thật tươi của Jungkook, nó khiến cô an tâm, nó khiến cô cảm thấy vui vẻ và nó cũng đưa vào lòng cô nhiều thứ cảm xúc xốn xang, bồi hồi cũng như êm dịu đầy ngọt ngào.



---------------------

Ừ thì mình đã cố gắng và nó vẫn ngáo...

Thôi mình buông con bỏ chợ ấy :') :')

À mà cho mình pr tí, hiimadao_ bé ấy có fic mới về Kooku ý, mau mau nhảy hố đi nè~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro