18: Em đau đủ rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Yêu thương cuốn theo làn mây đau thương chỉ emnhận lấy, khi buông tay anh là điều rất khó"



"Thỏ...à không, Jungkook – ssi, ngày hôm đó...à...chị..."

Jieun lắp bắp một hồi rồi cũng lặng im, bàn tay nhỏ nhắn đang nắm lấy cánh tay Jungkook cũng khẽ run rẩy. Trước ánh nhìn từ ngạc nhiên bất ngờ dần chuyển về nét lạnh nhạt, trái tim Jieun không khỏi trĩu nặng rồi trở nên đau nhói. Đáng nhẽ cô không nên như vậy, không nên nhân lúc Jungkook đi ngang qua để kéo cậu lại, để rồi những thắc mắc chẳng cách nào thốt lên, còn trái tim thì vẫn hoài đau đớn.

"Chị muốn nói gì với em?"

Jungkook lên tiếng, dường như cậu đã dần mất kiên nhẫn khi cô vẫn tuyệt nhiên im lặng, chung thủy cuối mặt nhìn ngắm nền đất lạnh lẽo. Suy nghĩ đó khiến Jieun bất giác co người, trái tim lại bị người đó bồi thêm đau đớn, khẽ quặng thắt lại. Jungkook không còn muốn ở bên cô nữa rồi, dù chỉ là một khắc cậu cũng muốn rời đi.

Nhưng chỉ mình Jungkook biết, vào khoảnh khắc người con gái ấy nắm lấy cách tay mình, bàn tay nhỏ đầy quen thuộc, hơi ấm cũng đầy quen thuộc khiến cậu phải đớn đau thừa nhận rằng đối với người trước mặt, cậu vẫn chưa thể quên, cũng không quên được.

Và rồi hình ảnh ngày mưa hai năm về trước bỗng tràn ngập trong tâm trí cậu, khiến trái tim đang không ngừng thổn thức cũng đột ngột nguội lạnh, kéo theo cả những khoảng lặng dài. Lee Jieun của bây giờ không phải là của cậu, Lee Jieun của hai năm trước cũng chưa từng là của cậu. Lee Jieun...vẫn là không cách nào đối diện.

"Chị..."

"Oppaaaaaa"

Vào khoảnh khắc Jieun định mở miệng sau những khoảng lặng kéo dài thì cũng cùng lúc giọng nói trong trẻo của người con gái vang lên đầy hồ hởi, nhấn chìm những lời vừa cất lên, vỡ tan trong không khí.

"Em tìm anh nãy giờ, thì ra anh ở đây" – Yeri ôm lấy cánh tay Jungkook đầy thân mật, rồi hình như nhận ra ánh mắt Jungkook còn vướng bận trên người cô, Yeri lúc ấy mới phát hiện ở đây còn có thêm một người, một người vốn không nên có mặt lúc này, bên cạnh họ.

"A IU – sunbaenim, chào chị ạ" – Yeri cuối đầu chào cô đầy lễ phép, sự có mặt của Yeri khiến Jieun trong phút chốc bỗng như một kẻ tội đồ, đứng đây lôi kéo bạn trai người ta, cho nên Jieun chỉ đáp lại đầy máy móc "Vậy chúng ta đi thôi, anh chị còn đang đợi chúng mình để đi ăn đấy" – rồi lại quay sang nói với Jungkook.

"À...hình như sunbae có chuyện...cần nói với anh" – vẫn là cách xưng hô xa cách ấy, khiến lòng cô thắt lại, không biết bao nhiêu lần. Họ vốn không phải xa lạ như thế, nhưng giờ lại trở nên xa cách đến vô cùng.

"Vậy sao? Vậy em nghe có được không? Dù sao em cũng là bạn gái Jungkook, đâu có gì là bí mật với em đâu nhỉ, phải không IU – sunbaenim?" – Jieun không nghe lầm, cũng không tưởng tượng, rằng Yeri đã cố nhấn mạnh từ 'bạn gái', cô bé ấy muốn khẳng định vị trí của chính mình, cũng muốn cho cô biết bản thân mình đang đứng ở đâu.

Dù là ở đâu, cũng không phải là bên cạnh Jeon Jungkook.

Lee Jieun, mày thật thảm hại, rốt cuộc mày đang muốn níu kéo những gì? Jieun nở nụ cười cay đắng, vị đắng làm các tế bào trong người Jieun tê dại, tê dại đến mức chẳng còn đau nữa.

"Cũng không có gì quan trọng"

Chẳng còn quan trọng

"Hai đứa đi trước đi"

Dồn nén tình cảm của chính mình, Jieun mỉm cười, nụ cười bình thản nhất từ lúc gặp lại Jungkook cho đến bây giờ, tất cả giờ chỉ là quá khứ, mọi thứ cũng nên ở lại cái gọi là 'kí ức'. Không cần biết người hôm đó chăm sóc cho cô ốm có phải là Jungkook hay không, cũng chẳng còn quan trọng. Vì dù đó là Jungkook, họ cũng chẳng có cách nào trở về bên nhau. Rằng nếu đó là Jungkook, Jieun cũng phải chấp nhận rằng người bên cậu lúc này là một người khác, trái tim cậu cũng đã rẽ theo một hướng khác. Những giọt nước mắt hôm đó có chăng là để kết thúc.

Nếu cuối cùng vẫn chỉ là nỗi đau thì cô còn cố gắng rõ ràng mọi chuyện làm gì? Đến tân cùng, những tổn thương có chăng chỉ mình cô gánh lấy, kẻ đau xót có chăng chỉ một mình cô.

"Vậy tụi em xin phép"

Yeri kéo tay Jungkook đi qua Jieun, bàn tay nắm lấy cánh tay cậu nãy giờ chưa kịp buông bỗng trở nên chưng hửng giữa không trung. Vẻ bình thảng chỉ là ngụy tạo, vào khoảnh khắc cậu ấy cùng người con gái khác lướt qua, chỉ có Jieun biết, bản thân mình đã hoàn toàn vỡ vụn.

"IU – sunbaenim"

Yeri lại đột ngột gọi tên cô, khiến Jieun phải cố nuốt những giọt nước mắt chỉ vừa trực trào trước khi quay người lại. Ánh mắt lại vô thức nhìn về người đứng cách Yeri một khoảng thật xa, tay cậu đút túi quần, để mặt ánh hoàng hôn bao bọc lấy cơ thể mình; hình ảnh Jungkook đứng lặng im chờ Yeri dịu dàng hơn hết thảy, cứa vào lòng cô từng vết đớn đau.

"Em có thể nói chuyện với chị một chút được không? Sẽ nhanh thôi, Jungkook còn đang đợi"

"Được thôi" – Jieun như không để ý đến vế sau của câu nói khi thấy trái tim mình vừa khẽ nhói lên, cô mỉm cười trước một Yeri đầy rạng rỡ.

"Xin lỗi nếu em thất lễ. Chị...đừng xuất hiện trước mặt Jungkook nữa nhé"

Nét rạng rỡ của Yeri khiến cô trong thoáng chốc nghĩ rằng bản thân đã nghe lầm, nhưng biết làm sao được khi trong ánh mắt người đối diện lại không có gì gọi là đùa giỡn, đó là sự kiên định bắt buộc Jieun phải lùi bước cho đến cùng.

"Chị đừng bắt chuyện với Jungkook nữa nhé"

Yeri chẳng lấy gì làm phiền lòng khi Jieun vẫn hoài im lặng, không đáp lại lời mình. Con bé vẫn giữ y nguyên nụ cười, cô biết mình nên đồng ý, nhưng lại mãi chẳng thể cất lời.

"Vì chị là người yêu cũ của Jungkook.Vì anh ấy đã từng rất yêu chị. Chị quay về...ít nhiều cũng sẽ làm anh ấy xáo trộn, những kí ức giữa hai người sẽ quay về, tình cảm xưa cũng sẽ quay về. Em không tự tin mình có thể đảm bảo Jungkook sẽ không rung động khi chị cứ xuất hiện trước mặt Jungkook..."

"YERI"

"..."

"Jeon Jungkook trong lòng em là một người như vậy sao? Chỉ vì sự xuất hiện của tôi mà cậu ấy sẽ rời bỏ em để quay về bên tôi? Jungkook trong suy nghĩ của em là một kẻ như thế? Dễ thay lòng? Vô trách nhiệm? Yeri, em không hiểu con người Jeon Jungkook, em lấy tư cách gì để nói những điều kia với tôi?"

"Vậy thì chị lấy tư cách gì để nói về Jeon Jungkook với em?" – Yeri đã từng bị nét tức giận của Jieun làm cho run sợ, nhưng Yeri biết, để Jungkook hạnh phúc, cô không được phép như thế. Người trước mặt này, buộc phải tránh xa Jungkook.

"Đúng, tôi chẳng có tư cách gì. Tôi chỉ muốn nói với em, Jeon Jungkook đã là bạn trai của em thì sẽ không rung động với bất kì ai, cậu ấy nói yêu em thì sẽ không vì bất kì ai mà tổn thương em dù người đó có là tôi đi chăng nữa"

Jeon Jungkook là con người ngốc nghếch, khi yêu ai sẽ toàn tâm toàn ý, nghĩ cho người khác trước khi nghĩ cho chính bản thân mình, ngốc nghếch trao cả tấm lòng mình mặc kệ bản thân có đau đớn hay không, có tổn thương hay không. Giống như khi xưa cậu đã trọn vẹn hướng về cô vậy.

"Chúng tôi đã kết thúc rồi, từ tận hai năm trước. Cho nên xin em, đừng nói những lời này, nếu Jungkook nghe được, cậu ấy sẽ đau lòng đến nhường nào"

"Chị...vẫn còn quan tâm anh ấy?"

Trước cái nhìn dò xét của Yeri, Jieun đột ngột trở nên hoang man, trở nên bối rối. Cô vén tóc qua vành tai, cố che dấu đi nội tâm đang chao đảo của chính mình.

"Dù sao cũng từng yêu nhau..."

Nhận được câu trả lời, Yeri cũng không hỏi thêm, điều quan trọng đối với Yeri bây giờ chính là hạnh phúc của Jungkook.

"Em chỉ sợ anh ấy vì những kí ức với chị, vì những rung động nhất thời mà lại tổn thương. Không phải chị không biết, Jungkook đã tổn thương quá nhiều rồi"

Còn người gây ra những điều ấy chính là Lee Jieun.

"Em và anh ấy đang rất tốt"

"..."

"Hi vọng chị sau này đừng liên quan gì đến Jungkook"

"Được"

Cô gật đầu, người kia dường như chỉ chờ đợi có thế rồi quay lưng chạy đi, chạy về phía người con trai nãy giờ vẫn kiên nhẫn chờ đợi, ánh mắt dán chặt vào hai người chưa một lần suy chuyển.

Nhìn hai người sánh bước bên nhau, Jieun chẳng thể nào ngăn được cảm giác xót xa đang trào dâng trong lòng mình. Người ấy từng ở bên cô, dịu dàng yêu thương nhưng giờ đây tất cả đều dành cho người con gái khác, không phải là cô.

Jeon Jungkook và Lee Jieun, chỉ nên là tiền bối – hậu bối, gặp nhau chỉ nên mỉm cười thay cho lời chào, hai người chỉ nên là những người xa lại. Tất cả nên quay trở lại như lúc ban đầu, khi những tổn thương đều chưa kịp đến để mà dằn xé con tim, khiến con người ta rơi vào hố sâu tuyệt vọng. Họ vốn nên là những người xa lạ, hoàn toàn không nên can dự vào cuộc sống của nhau.

Jeon Jungkook và Lee Jieun, từ lúc bắt đầu đã là điều sai trái, sai cho đến tận bây giờ.

Nếu ngày mưa hôm đó Jungkook không đến và bước vào cuộc sống của cô, thì có phải cô sẽ tránh được đau thương bây giờ?

Nếu ngày mưa hôm đó khi Jungkook quay lưng, cô ngoan cố giữ chặt cậu, thì có phải họ vẫn sánh bước bên nhau?

Đã đau đớn, đã tuyệt vọng nhưng trái tim vẫn một mực hướng về một người duy nhất.

Rằng qua đau thương, Jeon Jungkook đã rời đi, còn Lee Jieun cứ vẫn mãi bị mắc kẹt.

Chao đảo với tình yêu của chính mình, vẫn còn sống mãi trong hồi ức.

Còn Jeon Jungkook thì đã quên.

Lời hứa khi Lee Jieun quay lại, sẽ vẫn luôn có cậu đứng chờ.

Cô đã luôn nhìn lại phía sau, để rồi phát hiện chỉ có bóng đen tĩnh mịch, nhấn chìm cô trong những cô đơn, dày vò.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro