Extra: 1000 bước đến bên em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chỉ cần một cái quay đầu, bước bao nhiêu bước cũng chẳng hề gì"

Những ngày đầu thu, trời trong và cao, nắng vàng dịu nhẹ mang theo không khí se se lạnh, luồn lách qua tán cây trước sân, phủ đầy trên gương mặt Jungkook đang cười đầy dịu dàng. Cậu chống tay nằm trên giường, nhìn người đang ngủ bên cạnh bằng ánh mắt ngập đầy yêu thương, nhìn gương mặt khi ngủ như con bé con kia, không kềm được Jungkook đưa tay chọt chọt vào cái má phúng phích trắng hồng của cô. Cảm nhận có người đang trêu chọc, hai hàng lông mày ngay trán cũng bất giác chau lại, chun mũi rồi chẳng hiểu tại sao lại sấn tới, chui rúc vào lòng cậu.

Ý cười trong mắt Jungkook càng rõ rệt, cậu vòng tay ôm lấy cô, thuận tiện hôn một cái lên trán, người trong lòng đang ngủ cũng tự dưng mỉm cười.

"Lee Jieun, dậy đi, anh biết em thức rồi"

Lee Jieun như con mèo nhỏ, nghe nói thế càng rúc sâu vào người cậu, dụi dụi mớ tóc mềm vào cổ Jungkook, làm cậu nhột chết đi được "năm phút nữa, năm phút nữa thôi"

"Tối qua ai bảo sáng nay phải đi thu âm, thế mà giờ còn nằm lười biếng"

"Thế Jungkook buông em ra đi"

Jieun ngẩng mặt, chỉ vào đôi tay đang ôm chặt cứng mình kia, vẩu môi oán trách. Miệng thì bảo dậy đi dậy đi nhưng tay thì chẳng chịu buông, chẳng lẽ Jungkook không biết sức mình mạnh đến thế nào, cô sao có thể thoát khỏi vòng tay của cậu khi cậu không cho phép kia chứ.

Chụt

Jungkook hôn lên đôi môi đang chu lên của Jieun, rồi cũng nhanh chóng rời đi, nhìn Jieun đang ngơ ngác, cậu lại hôn thêm vài cái nữa, rất nhanh nhưng cũng rất ngọt. Jungkook tít mắt cười, giơ hai tay ra, thản nhiên nói "Rồi, thả cho em đi đấy"

Sau một hồi ngơ ngác, mặt Jieun nhanh chóng đỏ bừng lên. Jeon Jungkook, đáng ghét, lại trêu chọc cô. Jieun nhảy xuống giường, gương mặt rõ ràng là không vừa ý, trước khi chạy vô toilet còn không quên ném lại cho cậu một câu.

"Lưu manh"

Nụ cười theo đó mà dãn rộng đến tận mang tai, ánh mắt ngập tràn ý cười, IU của mọi người bên cậu đáng yêu không để đâu cho hết và cô ấy bây giờ, cũng chỉ thuộc về một mình cậu.

Sau khi hai người quay trở lại, bố Bang và các anh trái với suy nghĩ của cậu, chẳng những không phản đối mà còn ủng hộ cậu, ngay cả Jimin hyung - người từng ngăn cản cậu cũng chỉ vỗ vai mà chẳng nói gì. Trong ánh mắt dường như đã trút bỏ được điều gì đó mà sau này, các anh mới nói vì khi xưa, để giữ gìn danh tiếng cho nhóm mà buộc cậu phải hi sinh tình cảm của mình, điều đó luôn làm mọi người có lỗi, để đến bây giờ, qua bao năm tháng vẫn gói gọn bằng người con gái ấy thì mọi gánh nặng tội lỗi, dường như đã được trút xuống bằng sạch; và vì cậu đã tìm được hạnh phúc, mọi người chẳng có lý do gì phải ngăn cản "Jungkook đã trưởng thành, mọi người tin em" Yoongi hyung chạm cốc với cậu, cười và nói như thế.

Jieun từng bảo, dù cậu có lớn xác, tuổi tác có lớn hơn thì trong mắt các thành viên BTS, cậu vẫn chỉ là cậu em nhỏ bé, nhút nhát năm nào. Không phải các anh coi việc hẹn hò là điều không đáng quan tâm nhưng dù có chuyện gì xảy ra, mọi người sẽ luôn ở cạnh, bảo vệ, che chở cho maknae của họ. Sóng mũi Jungkook cay cay và một lần nữa, cậu lại khóc nhè trước mặt Jieun khiến cô lại phải dỗ dành.

Một năm sau khi quay lại, Jungkook quyết định sẽ gắn kết cuộc đời mình với Jieun, cậu cầu hôn và cô đồng ý, mọi việc diễn ra quá nhanh khiến mọi người vô cùng bất ngờ. Nhưng cô muốn hai người đừng công khai, để thêm một vài năm nữa, dù gì thì hai người cũng là vợ chồng, có lễ cưới hay không cũng chẳng làm vấn đề, cái quan trọng là không thể để người hâm mộ thất vọng về Jungkook.

Nhưng điều đó lại thiệt thòi cho Jieun quá nhiều, trong lòng Jungkook cũng không yên, ngày xưa Jieun hi sinh để giữ gìn danh tiếng cho BTS, để bảo vệ cậu, những tổn thương của Jieun từ đâu mà có cậu chưa từng quên, giờ đây lại chỉ có thể cho cô một tờ đăng kí, lễ cưới, bánh kem gì đó cũng chẳng có, không để người khác mắng, Jungkook cũng sẽ tự nguyền rủa chính mình. Vả lại cậu cũng không muốn giấu fan, không muốn dối họ - những người đã luôn luôn dành tình cảm cao đẹp nhất cho mình.

Sau khi nói chuyện với các anh, bố bang và mọi người, Jungkook đã tuyên bố việc mình muốn kết hôn ngay trong ngày cuối cùng của concert. Cậu cũng không ngần ngại việc tiết lộ danh tính của người đó, vì dù sao khi đăng tin mọi người cũng sẽ biết, nhưng cậu muốn Army là người được biết đầu tiên.

Cậu cuối đầu trước bầu không khí im lặng bao trùm và concert kết thúc, các fan cũng chẳng nói chẳng rằng, cứ thế mà ra về. Đây là kết quả đã đoán trước, cậu chấp nhận, chỉ mong đừng tổn thương các anh, đừng tổn thương Jieun của cậu, cứ mắng chửi một mình cậu thôi.

Vậy nhưng ngày hôm ấy trên mạng lại hoàn toàn yên ắng, thứ duy nhất náo nhiệt chính là trên fancafe của BTS, Jungkook mở to mắt, dường như chẳng thể tin vào mắt mình, hàng loạt bài viết chúc mừng được đăng tải, trong đó trang fansite lớn nhất của cậu có nói:

"Jungkookie của các chị trưởng thành rồi, cuối cùng cũng muốn lấy vợ rồi, chị biết ngày này rồi sẽ đến, nhưng không ngờ lại nhanh như vậy, giờ thì chị có thể yên tâm mà quen kết hôn rồi nhỉ kkk. Jungkookie à, chuyện em hẹn hò với IU ấy, thật ra mọi người đều biết cả, cả chuyện hôm nay và cả chuyện năm năm trước, hình ảnh lúc đó của em...chị xin lỗi, là do chị đã vì giận em mà để truyền ra ngoài, chị không biết chuyện gì đã xảy ra sau đó nhưng bé Bánh của tụi chị đã chẳng còn cười nữa, nhìn em càng ngày càng lặng lẽ, chị hiểu được sự ích kỉ của mình đã làm tổn thương em rồi. Khi đó, chị chỉ biết yêu mỗi mình em, chị tức giận khi em trở thành của riêng của một ai đó, chị lúc đó thật nông nổi và ích kỉ, sau này khi thời gian trôi qua, khi chị không chỉ yêu một mình em, khi chị biết yêu một ai đó ngoài em thì chị mới nhận ra chuyện chị làm với em là vô cùng tồi tệ, chị bảo mình yêu em nhưng lại cướp mất hạnh phúc của em. Để đến hôm nay em thông báo mình sẽ kết hôn, với người con gái của năm năm trước, chị không cảm thấy đau lòng, chỉ thấy hạnh phúc, lúc đó chị đã nghĩ 'woa, tình yêu của Jungkookie thật đẹp, yêu một người bằng trọn vẹn con tim'. Jungkookie, em đừng cảm thấy có lỗi với mọi người, lúc đó mọi người không trả lời em vì thật sự mọi người đã có chút bàng hoàng, cũng không tránh khỏi cảm giác trống rỗng nhưng không hề cảm thấy thất vọng, hoàn toàn không, tụi chị đã kiềm hãm em tìm kím hạnh phúc của riêng mình lâu như thế, làm gì có tư cách để mà thất vọng cơ chứ. Jungkookie, không chỉ em đã trưởng thành, Army nhà mình cũng đã trưởng thành rồi, chỉ cần em muốn, chỉ cần em hạnh phúc, tất cả đều được, mọi người vẫn yêu em như cách những năm qua vẫn luôn yêu em. Cô gái mà em yêu, bọn chị cũng sẽ yêu cô ấy, thật lòng"

Cậu còn nhớ cảm giác của chính mình khi ngồi trước màn hình vi tính, bàng hoàng, ngơ ngác, mọi cảm xúc dường như thật hỗn độn rồi theo nước mắt trào ngược ra ngoài. Cậu không biết gì ngoài sự cảm ơn sâu sắc, cảm ơn vì đã thông cảm, cảm ơn vì đã yêu thương người con gái ấy cùng cậu.

Lật chiếc trứng ráng trong chảo, bất giác lại nghĩ về chuyện xưa, nói nghe có vẻ xa xôi nhưng mọi chuyện chỉ mới xảy ra vào tháng trước. Lễ cưới được diễn ra đơn giản với bạn bè và người thân, cũng như một số chủ fansite đã đồng hành của cậu và Jieun từ lúc bắt đầu cho đến tận bây giờ, ngày trọng đại như vậy, làm sao có thể thiếu họ.

Vậy là Lee Jieun chính thức thuộc về Jeon Jungkook, và cũng chỉ của riêng mình cậu.

"Ai lại đi ôm đồ lưu manh thế?"

Jungkook trêu chọc khi cảm nhận được đôi bàn tay nhỏ nhắn vừa vòng qua ôm lấy eo mình, người phía sau áp mặt vào lưng cậu, giọng thì thào "Mỗi lần nhìn lưng anh lại muốn ôm anh"

"À..." - cậu lại nhớ ngày đông hai năm trước, khi bọn họ chỉ vừa gặp lại nhau, Jieun cũng đã đột nhiên ôm cậu như vậy, lúc đấy cậu đã chẳng biết cư xử ra sao nhưng giờ nghĩ lại, nếu không vì thế, chắc hai người chẳng có được ngày tương phùng hôm nay "Có phải vì lưng anh rộng, lại đang vào bếp nên quyến rũ được em không"

"Không"

"Trả lời không suy nghĩ luôn"

"Nhìn bóng lưng Jungkook lúc nào cũng cô đơn, làm em muốn ôm, muốn Jungkook biết phía sau anh, luôn có em"

Bàn tay đang lật trứng của Jungkook chợt dừng lại, cậu tắt bếp, xoay người nhìn Jieun, đôi mắt ánh lên cảm xúc phức tạp trong lòng cậu, nhưng nụ cười vẫn ở trên môi, tình yêu vẫn hiển hiện trong ánh mắt, Jieun nhìn thấy chính bản thân mình trong đôi mắt cậu rõ ràng, trọn vẹn giống như tình yêu cậu giành cho cô qua bao ngày nắng, ngày mưa vẫn chưa từng thay đổi.

"Em ở phía sau thì sao anh nhìn thấy, ít nhất hãy luôn đứng trước mặt anh như thế này"

Jieun gật đầu, nụ cười càng thêm tươi "Jungkook ơi"

"Anh nghe"

"Trong lễ cưới anh có nói với em, khoảng cách chúng ta đã từng rất xa, anh đã phải bước 1000 bước để đến bên em, đúng không?"

"Ừ"

"Vậy bây giờ khoảng cách giữa chúng ta là bao nhiêu? Em phải bước bao nhiêu để có thể đến bên anh?"

Không đợi Jungkook trả lời, Jieun đã ôm chầm lấy cậu, khiến cậu xém chút đã ngã ngữa về phía sau "Một bước, khoảng cách bây giờ của chúng ta chỉ có một bước thôi, em chỉ cần bước tới là có thể ôm anh như thế này này"

"Thật là..."

Jungkook phì cười, vòng tay ôm lấy Jieun, cậu dịu dàng hôn lên đỉnh đầu cô, mùi hoa anh đào ngạt ngào trong khoang mũi, mùi của Jieun. Lee Jieun là của  riêng cậu, thật sự là của riêng một mình cậu; Jungkook đã phải đi một đoạn đường dài, từ một fan hâm mộ cho đến trở thành người chồng hợp pháp của cô, điều đó gian khổ bao nhiêu, cả hai người đã trải qua những gì, tất cả dường như chỉ để cho hạnh phúc bây giờ thêm phần trọn vẹn.

Nắm tay em thật chặt, giữ tay em thật lâu. Hứa với em một câu, sẽ đi trọn tới cuối con đường.*

Cùng dắt tay em qua những ngày mưa và nắng. Dắt tay em đi trọn cả kiếp người

---------------------

(*) Nắm lấy tay anh - Tuấn Hưng

Lại là tớ, lại là pipi, xin lỗi vì tớ bảo end nhưng lại không kết nhé :D

Chap này tớ đã định khi bắt tay vào viết chap cuối, khi viết tớ đã nghĩ đến viễn cảnh sau này của hai bạn, tớ định viết ngay sau khi tung chap cuối nhưng cuối cùng lại kéo dài đến tận bây giờ ToT

Có lẽ Pipi cũng không yên ắng đâu, vì lâu lâu hứng thì tớ sẽ vào viết extra, nên bảo end là xạo đấy, xin lỗi nhơ :))))

Tớ dạo này không vui, nên đi đào nhiều hố Kooku cho bõ ghét

AI hứng thú thì click vào tường nhà tớ một cái nhé, chỉ tốn vài giây cuộc đời hoy hà, hiện tại tớ 4 fic kooku

- Màu hoa tàn - textfic, fic này có gotpink, kooku cũng không phải là chính nên khi tớ viết gotpink mà có người kêu réo, tớ sẽ bực, tâm trạng tốt thì sẽ để hoặc cmt gì đó ciu ciu, xấu thì tớ sẽ vào mắng, dạo này tớ không vui, thật sự vậy.

-Spring day - longfic, học đường

-Fruist Basket - super longfic =))) cái này kooku (maybe) nhưng có rất nhiều thuyền và số chap dự kiến là 136, cân nhắc trước khi đọc :3

- cái cuối cùng cũng là cái tớ mới đào Khi Tôi 18, học đường

Trong hai tuần tớ đào thêm 3 fic Kooku, tương lai sẽ có thêm bởi vì tâm trạng tớ lúc này chó gặm lắm, tuột xuống đến mức âm luôn nên có xu hướng đào hố rồi để đó, nhưng yên tâm tớ sẽ lấp, chỉ không biết là đến bao giờ ^^

Vậy thôi, xin lỗi vì làm phiền đêm khuya và cũng cảm ơn nếu các cậu đã đọc đến dòng cuối cùng này ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro