Chap 16: Cuộc Hẹn Lúc Nửa Đêm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Warning.

- Sẽ có một vài tình tiết, bối cảnh, lời thoại, cuộc đối thoại giống trong nguyên tác.

- Nhân vật có thể bị OOC (Out of Character).

- Ai không chịu được những điều trên mời clickback!Warning.

.
.
.

Gryffindor có câu: Mỗi cuộc phiêu lưu đều trở lên tốt đẹp nếu cùng cộng sự vào sinh ra tử.

.
.
.

Chloe biết rằng bản thân cô bé chẳng thể làm gì khi ở một nơi xa lạ chẳng biết gì tới nó. Người bạn thân thiết gợi ý với cô bé hãy tìm kiếm sự giúp đỡ từ một người, và hiện bọn họ đang có một cuộc gặp mặt riêng ở một nơi trống vắng ít người quá lại.

"Em hỏi về căn tầng hầm bị cấm đến?"

"Vâng, liệu không biết năm ngoái hay những năm trước đó nơi đó có bị hạ lệnh như vậy không đàn anh?"

"Không, trước kia chỗ đó không bị cấm..." Thiếu niên tìm kiếm mọi hình ảnh trong ký ức, nghiêng đầu đặt tay lên cằm và nhìn lên không trung như thể hình ảnh trí nhớ cậu ta đang ở đó.

Thiếu niên sở hữu mái tóc bù xù, nó quá bồng bềnh để một vài động tác nhỏ khiến nó lay động theo từng thao tác của thiếu niên ở một nơi bốn góc tường kín này, Chloe âm thầm cảm thán độ dày và chắc khoẻ của mái tóc. 

Màu tóc xanh đen làm tăng phần nổi bật ở đôi mắt dị sắc sáng trong của thiếu niên, Chloe trong vô thức đánh giá đôi mắt dị sắc, nó tròn và trong veo tựa mặt hồ bên đôi mắt màu xanh dương, bên mắt màu vàng kim thì trông sắc bén và sáng tựa như viên đá quý. Bỗng nhiên bốn mắt chạm nhau khiến Chloe hốt hoảng nhanh chóng rời mắt đi nơi khác, ngại ngùng, cô bé được dạy dỗ rằng việc nhìn chằm chằm vào một ai đó thật bất lịch sự.

Việc sở hữu hai màu mắt thi thoảng khiến chủ nhân của nó ca thán vì một số người bạn cũng nhìn vào nó và kinh ngạc trước khi có một cuộc trò chuyện hoặc là đôi khi chỉ vì thích thú rồi lướt đi ngay. Arlo Armstrong không có mấy khó chịu khi Chloe chăm chú nhìn vào mắt mình như thế, cậu ta tỏ vẻ mình đã quen với việc bị người khác nhìn chằm chằm tới, dù sao không chỉ có đôi mắt của cậu ta mới khiến họ tiếp cận.

Nhưng mà mấy hôm gần đây Arlo đang có hứng thú kết thân với một người, cô bé đó mới đây cùng với anh được lọt vô một trong top những điều kì lạ ở Hogwarts (việc danh sách này được sáng lập ra cũng nằm trong số đó). Hơi kì quặc nhưng thôi chơi vui là được.

"Anh cũng bất ngờ khi mà giáo sư Dumbledore của chúng ta lại nói về nó năm nay." Arlo ra vẻ không để ý mở lời, nói về một số điều mà mình biết.

"Ra là vậy ạ..." Chloe cùi gằm, không chú ý đến đôi mắt dị sắc đang nhìn mình chằm chặp.

"S-sao vậy đàn anh? Nhìn em quá...chăm chú..." Khi Chloe ngẩng lên, cô nhóc bị bất ngờ bởi gương mặt dính gần sát mình. Nhận ra lời mình nói có hơi sai sai, dù cô bé cũng vừa mới nhìn người ta chằm chằm.

"Em hỏi về căn tầng hầm đó, tức là em đang tính làm một chuyện rất là thú vị đúng không?" Đàn anh tỏ vẻ hớn hở, giống như anh Chloe tưởng mình bị hoa mắt, một đôi dị sắc tỏa sáng lấp lánh như đang chờ đợi cô bé thừa nhận.

"Hả... ừm... thì..." Chloe không biết nên nói sao để lừa được đàn anh, cô bé được dạy về cách đề phòng, nhưng bản tính quá là thật thà khiến cho cô chẳng thế nào ngay lập tức bịa ra nổi một lý do hợp lý, cho nên bây giờ Arlo nhìn thấy Chloe đang đảo quanh hai mắt, đôi môi chúm chím chu lên lệch hẳn sang một bên, bản mặt ngố không thể tả.

"Haha đều là người một nhà, nhất là, anh rất rành đường ở đây đó, có thêm anh chính là một sự lựa chọn khôn ngoan. Suy nghĩ kĩ lại nào Chloe." Armstrong dựa bên vai vào vách tường thân thể hơi thả lỏng, hướng đứng của cậu đúng lúc che đậy đi ánh sáng phía trước khiến con người trở nên u tối nhưng đôi mắt đồng tử hai màu đặc biệt trở lên rực sáng.

"Ư..." Chloe bắt đầu lưỡng lự. Thiệt sự là cô bé chỉ vừa đến Hogwarts không lâu, ngôi trường lại còn rộng lớn như vậy, việc tìm kiếm đường đến lớp cũng rất khó khăn chứ đừng nói tới nơi mà bản thân còn chưa đặt chân đến lần nào.

"Với cả em chưa từng đi đêm mà hen? Thầy Flit và cô mèo của ổng rất thích bắt quả tang những đứa trẻ hư hỏng ham chơi đó."

Cán cân trong tâm Chloe đã có sự chênh lệch, rốt cuộc vì một tương lai còn được simp chồng (ông nội dọa nạt sẽ cấm Chloe tiếp tục sự nghiệp fangirl nếu như thành tích của cô bé không tốt, và cả Charlies. Thương thì thương nhưng tương lai của cháu/em gái vẫn rất quan trọng) Chloe phải xây dựng hình mẫu con ngoan trò giỏi, nhưng đồng thời cô bé vẫn muốn tiếp tục điều tra vụ án này.

"Vậy nhờ cậy đàn anh nhiều." Chloe chấp thuận mặc dù có hơi lo lắng, biết rằng người này chắc chắn sẽ không bán đứng thành viên cùng nhà, nhưng vì lí do nào đó cô bé vẫn cảm thấy đàn anh này tâm lý hơi kì quặc hơn là đầu óc anh ta có vấn đề.

"Yosh, vậy tất cả chúng ta cùng đi thôi!" Arlo trông rất vui mừng, như một đứa trẻ háo hức vì chuyến đi chơi.

"Tất cả?" Chloe thở dài vì điều đó, sau đó nhóc để ý đến một điểm lạ.

"Hehe. Gryffindor có câu mọi cuộc phiêu lưu đều trở lên tốt đẹp nếu cùng cộng sự vào sinh ra tử  mà~"

Chloe ngơ ngác trước câu nói của đàn anh, mặc dù nó không mang tính chất vĩ đại gì nhưng nó đã tác động một chút nơi tâm hồn nhóc.

"Anh cần chuẩn bị một vài thứ, vậy thì hẹn tối ngày mai nhé. Nửa đêm hãy tập trung ở phòng sinh hoạt. Giờ anh đi trước đây, gặp lại sau!"

"H-Hả?" Chloe giật mình chới với bàn tay trên không trung như muốn nắm lấy lại để vuột mất. Cô nhóc thu tay về rồi nhìn vào lòng bàn tay mình. Khi ngước lên đã không còn thấy bóng dáng đàn anh kia chạy đâu nữa.

Thiệt là một đàn anh nhanh nhảu. Chloe cảm thán.

Ít nhất thì mọi chuyện sẽ diễn ra thuận lợi. Phải không?

Tối hôm sau. Tại phòng sinh hoạt chung của Gryffindor.

"Đáng lẽ mấy cậu nên ở trên giường vào lúc này chứ không phải đi loanh quanh như bây giờ. Thầy Dumbledore đã nói gì nào, mấy cậu sẽ bị trừng phạt vì đã không tuân thủ luật lệ."

"Vậy còn cậu thì sao, chẳng phải cậu cũng ở đây đấy à?"

"Cậu nên biết ơn tôi đi. Tôi ở đây để ngăn các cậu làm mấy trò điên rồ này lại. Đồ ngốc ham chơi!"

"Cậu dám g--"

"Shhhhh, thôi nào hai cậu, mọi người đang quá ồn ào!"

Thất bại trong việc giữ im lặng như đã bàn trước đó, Chloe nhanh chóng bụp miệng Ron lại trước khi bất kì ai bị thức dậy và phát hiện bọn họ còn ở đây. Cô bé nhìn ngó xung quanh đảm bảo sẽ không ai bị tiếng động đó thu hút

Chloe đưa một ngón tay áp lên môi làm động tác yêu cầu giữ trật tự đối với hai đứa bạn còn đang chí chóe nhưng đã ngưng tranh cãi nhau.

"Tại sao con nhỏ mọt sách này lại đi cùng chúng ta vậy hả Chloe??" Ron cáu bẳn khi nhìn thấy Hermione bước ra cùng Chloe. Nó chẳng bao giờ chơi hợp với mấy đứa con gái, đặc biệt tính cách thích tỏ vẻ như con nhỏ tóc xù này.

Cái gì mà it's LeviOsa với chả not LeviouSA.

"Thôi nào Ron, cậu phải hòa thuận với bạn cùng nhà chứ." Chloe cười giảng hòa, hai người này cứ hễ cạnh nhau là bắt đầu chí chóe, cứ như đôi mới yêu không bằng.

*cộp*

"Shhhh...các cậu nghe thấy gì không?" Chloe bỗng dưng trở lên nghiêm trọng, cô bé yêu cầu hai người bạn giữ yên lặng để lắng nghe tiếng động vừa rồi.

*cộp...cộp...cộp*

Tiếng bước chân ở bên cánh cửa khe khẽ tuy vậy ba đứa nhóc vẫn nghe thấy nó trong không gian yên tĩnh của buổi đêm này. Chúng giật thót mình, Hermione thông minh phát hiện thấy chiếc sofa đủ dài rộng để che chắn ba đứa nhỏ con, cho nên kéo theo cổ áo của Chloe và Ron vội vã nhưng vẫn nhẹ nhàng chạy trốn ở sau lưng ghế sofa.

Tìm được vị trí lẩn trốn khiến chúng an tâm hơn hẳn. Mong người bí ẩn kia nhanh chóng rời đi, bộ ba cảnh giác cao độ thấp thỏm chờ đợi. Khi không nghe thấy tiếng động gì tưởng như mọi thứ đã ổn thỏa, thì.

"Peek a boo!" Một chiếc đầu ở trên đầu bọn họ khẽ cười với động tác xòe tay khoe mười ngón xinh xinh.

Nhưng ở góc nhìn của bọn Chloe, khuôn mặt không bắt chút ánh sáng khiến chúng trở lên tối sầm lại giúp đôi mắt dị sắc to tròn loé sáng đang nhìn chúng chằm chằm trong màn đêm, mái tóc đen đủ dài để dùng từ lõa xõa, giọng nói khẽ khàng tránh việc đánh thức mọi người lại trở thành tiếng gió nhưng cao và cố tình nói gãy. Thời điểm bây giờ là mười hai giờ đêm, mọi thức xung quanh lại tối om chẳng rõ ràng. Ba đứa chúng nó mới chỉ mười một tuổi, độ tuổi ngây thơ vẫn còn tin rằng ăn hạt dưa hấu thì sẽ mọc mầm ở trong bụng.

Cho nên cảnh tượng bọn họ liên tưởng tới là gì, chắc ai cũng đoán được.

Mặc dù sợ đến tái xanh mặt mày khóe mi rưng nước mắt nhưng vẫn giữ được chút lí trí nhỏ nhoi còn sót lại - bộ ba tam giác Hermione, Chloe, Ron bịt chặt môi đến ép sát gò má ngăn chặn tiếng gào thét nức nở một khi thoát ra sẽ rúng động cả Hogwarts. Tức cười ở chỗ ba đứa này trỗi dậy trách nhiệm trong vô thức, mỗi một đứa thay vì là bản thân thì cả hay tay chúng bận rộn che chắn hai cái miệng khác tạo thành một đường dây chuyền mắt xích.

Nguyên nhân dẫn đến loạt hành động trên ngồi ngược ghế sofa ở tư thế quỳ gối, gác tay lên thành ghế sofa nhởn nhơ cười khoái chí vô cùng hài lòng với phản ứng của mấy nhóc nhỏ tuổi. Nếu như không muốn ai phát hiện chuyển hiểm thú vị sắp diễn ra, hẳn cậu ta sẽ không ngại cười một tràng to. Bởi vì nhìn mấy đứa chúng nó chẳng khác nào lũ chuột vì bị phát hiện ăn vụng ăn trộm co rúm vào nhau run rẩy lẩy bẩy cả~

"Đừng sợ, đừng sợ, là anh đây nè, anh Arlo đẹp trai của mấy đứa đây mà~"

Cảm thấy chưa nghịch đủ, Arlo cười rạng rỡ với đôi mắt mở to thu nhỏ đồng tử đen và chiếu chiếc đèn phả từ dưới cằm lên mặt mình. Tuy nhiên điều này khiến mấy đứa Chloe đã có cú sốc tâm lý từ trước đó lại một lần giờ thành suýt ngã gục với linh hồn bay khỏi miệng.

Arlo vừa vui vừa bực vì họ khởi hành vào khung giờ thiêng này.

Trò đùa nhanh chóng kết thúc bởi sự xuất hiện của một người khác nữa.

"Thôi đi, em đùa ác quá đó. Mấy đứa đó sợ đến muốn vĩnh biệt nhân sinh luôn rồi."

Mái tóc cam sáng thật sự nổi bật đôi mắt màu xanh dương sáng loáng, thậm chí chiếc mũi thẳng và đôi lông mày nâu rậm, một anh chàng điển trai và nổi bật độ tuổi cùng trang lứa.

"Xem chuyện em gây ra đi, và chúng ta bỏ lỡ rất nhiều thời gian rồi." Anh ấy nhìn xuống mấy đứa năm nhất dựa vào nhau trong trạng thái ngất xỉu tập thể, anh thở dài ngao ngán và tặng một đấm đầu Arlo. Arlo theo bản năng vươn tay ôm chặt đầu nổi lên một cục táo kêu đau, mặc dù nó đau nhưng Arlo vẫn cứ là quá đã.

Anh ấy vỗ nhẹ mặt từng đứa một để đánh thức chúng, mấy đứa này chỉ vì tình thế có chút dọa người nên sợ hãi một chút, chúng dễ dàng tỉnh dậy khi được gọi và giận dữ nhìn thủ phạm gây ra chuyện đang cười toe toét thỏa mãn với chiếc đuôi ác quỷ sau lưng ngoe nguẩy.

Sau đó bọn họ rời khỏi phòng sinh hoạt và bắt đầu đi điều tra/ thám hiểm/ đi dẩy đêm.

"Đây là Zalgo Frankenstein. Anh em thân thiết nhất của anh." Sau khi mọi chuyện được giải quyết trong hoà bình(?), Arlo quàng vai anh chàng mới đến và giới thiệu anh ta khi họ đi song song với đám năm nhất. Zalgo chỉ gật đầu, coi như chào hỏi.

Chloe trông ngạc nhiên và chỉ vào Zalgo khi Arlo giới thiệu người đứng bên cạnh anh ta, một anh chàng nhìn trẻ con nhưng sở hữu chiều cao đáng kinh ngạc, anh ấy cao nhất trong cả năm đứa ở đây.

"Ah, hóa ra anh là Frankenstein trong lời đồn." Chloe chợt hô lên trước khi cô nàng ý thức được bản thân vừa nói gì. Hermione từng được kể lại nên có biết đôi chút nhưng kì lạ là chính sự lại ngơ ngác nhìn cô bé tỏ vẻ không hiểu chuyện gì.

"Trong lời đồn?" Ron nghi hoặc hỏi, thằng bé hoàn toàn không để ý mấy cái lời đồn vớ vẩn này khi có hai ông anh luôn thích trêu ghẹo đứa em của mình.

"Yeah, lúc tớ đi tìm anh Arlo, mọi người đều nói rằng hãy hỏi tìm Frankenstein và tớ sẽ tìm thấy anh ấy." Cô bé gãi má ngại ngùng, Chloe 

"Hahahaha!!!"

Bỗng nhiên hai anh chàng cùng cười phá lên, không ngớt. Họ chỉ tay vào mặt nhau.

"Ê sau này tránh ra xa nhau chút coi. Anh làm sao mà để người ta đồn thổi hay vậy."

"Ơ kìa, thoại đấy tao nói mới phải. Thế thì năm nay tự hay cách xoay sở nhá." Zalgo tỏ vẻ giận dữ huých vai dù anh chàng đang cười, Arlo không để đối phương lời lộc gì liền đánh tét một cái vào bả vai Zalgo, nhưng nhanh chóng xoa nắn chỗ vừa ra tay tỏ vẻ ăn năn hối lỗi lắm. 

Mặc dù sở hữu vẻ ngoài ôn nhu nhưng anh chàng Zalgo đó dường như có cùng một tầng hào quang như Arlo, đều là những đứa trẻ nghịch ngợm thích bày trò và làm màu.

Đợi hai người này nịnh nọt, vỗ mông ngựa các kiểu, rốt cuộc mới có thể quay về mục đích chính của buổi tối hôm nay.

Đột nhập căn hầm bị cấm đến.

...

#2620

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro