Chapter 1: Cô Nhi Viện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.Warning.

- Sẽ có một vài tình tiết, bối cảnh, lời thoại, cuộc đối thoại giống trong nguyên tác.

- Nhân vật có thể bị OOC (Out of Character).

- Ai không chịu được những điều trên mời clickback!

.
.
.

Giống chúng ta, con không phải quái vật, mà là một phù thủy!

.
.
.

[ Ngày 31 tháng 7 năm 19XX ]

"Mời ngồi!"

Thanh âm nhẹ nhàng của vị nữ tu sĩ vang lên trong căn phòng làm việc nhỏ khá cũ kĩ nhưng sạch sẽ bởi được lau dọn hằng ngày hiện lén thân ảnh của hai người.

Quan sát một chút căn phòng, nơi phía góc tường là kệ sách với số sách cũ ít ỏi, thiếu thốn, bên cạnh là chiếc bàn gỗ làm việc trên bàn là tập giấy trắng được sắp, nằm ở trung tâm là bộ ghế sofa nâu gần như là đồ vật sang trọng nhất trong căn phòng này.

"Xin lỗi vì căn phòng có chút cũ kĩ và bụi bặm. Nhưng vốn đây là cô nhi viện, có muốn chẳng thể nào xa hoa hơn được."

Giọng vị nữ sĩ già hơi cúi đầu, giọng nói của bà có vẻ hơi ngại ngùng và xấu hổ khi thấy ánh mắt quan sát của vị khách nọ.

"Đừng bận tâm về chuyện đó thưa sơ, tôi chỉ là có chút hiếu kì, mong sơ thứ lỗi."

Người phụ nữ đậm chất quý tộc, với cơ thể cao lớn mặc lên bộ trang phục màu xanh ngọc lục bảo khoác lên chiếc áo choàng màu đen tô điểm bằng những họa tiết hình con phượng bằng hạt kim tuyến lấp lánh làm nổi bật tấm áo choàng khiến bà trở lên cao quý và sang trọng, tóc được búi chặt đội lên chiếc mũ nhọn nghiêng sang một bên, kiểu dáng nhọn của nó trông rất lạ mắt, hiếm những ai đội chiếc mũ nhọn thế này vì trông nó khá lỗi thời, nhưng khi người này đội lên chiếc mũ hợp với bà một cách kì lạ. Bà đeo chiếc kính vuông, càng tăng thêm sự nghiêm nghị trên gương mặt bà. Mặc dù người này trông như đã ở tuổi trung niên, nhưng tuổi tác không thể lấn áp đi cái khí phách nghiêm nghị cao quý dễ dàng lấn áp người khác của bà.

Vị giáo sư Hogwarts nhận ra được sự xấu hổ và ngại ngùng trong giọng nói của người đối diện, dù sao trong tình huống này cũng không ai mong muốn có một cuộc nói chuyện trong môi trường tồi tàn như vậy cả. Dẫu sao vị giáo sư cũng là người đến tìm nói chuyện trước, không nên làm khó người đối diện, giọng nói trở lên nhẹ nhàng hơn.

"Như vậy, chúng ta nên thảo luận về vấn đề chính thôi nhỉ?"

Vị giáo sư đó nói.

Trưởng sơ của cô nhi viện - sơ Elena Grown đã phần nào bớt ngại ngùng, bầu không khí cũng trở nên thoải mái hơn sau câu nói ấy của giáo sư. Nhưng người đối diện sơ vô cùng sắc bén và nhạy cảm. Giáo sư vẫn cảm thấy nữ sĩ kia vẫn còn giữ thận trọng với bà.

"Về chuyện thằng bé...chuyện đi học ở trường năng khiếu ấy...thật sự có thể sao giáo sư? Tôi biết là thằng bé đặc biệt thông minh hơn những đứa trẻ cùng lứa tuổi, nhưng thế này thì..."

Nữ tu sĩ hiện lên rõ vẻ lo ngại trước vị giáo sư kia. Ánh mắt đen láy của bà dường như không dời mắt khỏi người kia nửa giây.

"Như những gì mà tôi đã nói thưa sơ. Tôi biết rằng có hơi đáng nghi ngờ khi đột nhiên cậu bé nhận được thư đi học ở một ngôi trường kì lạ. Nhưng tôi lấy thân phận giáo sư có thể đảm bảo, cậu bé sẽ an toàn và không có bất cứ chuyện xấu gì sẽ xảy ra với cậu bé khi nó đến đó."

"Dù là như vậy...tôi vẫn có chút lo lắng..."

"Xin hãy an tâm thưa sơ. Tôi chắc chắn rằng cậu bé sẽ không gặp bất cứ chuyện gì nguy hiểm khi ở đó. Vả lại cậu bé đã được ghi danh từ khi nó sinh ra, nên không gì kì lạ khi phải học ở đó cả."

"Không không, tôi tin tưởng vào giáo sư...chỉ là về thằng bé..."

"Về thái độ của đứa trẻ? Cử xử vô lễ? Hành động lỗ mãng?"

"Không, không phải."

Sơ Elena lắc đầu phủ nhận lời phỏng đoán của nữ giáo sư.

"Thằng bé là đứa trẻ ngoan, thông minh và hiểu chuyện. Biểu hiện của nó dường như tốt nhất trong số những đứa trẻ khác ở đây." nói đến đây, ánh mắt của vị trưởng sơ bỗng trở lên sợ hãi.

"Chỉ là thằng bé...có chút gì đấy...ừm...khác người." sơ Elena đảo mắt xung quanh căn phòng làm việc, tông giọng chần chừ, ngắt quãng, thâm tâm lục lọi vốn từ ít ỏi của mình chọn ra câu từ nghe hợp lí nhất để nói về đứa trẻ đó.

"Ý của sơ là gì khi nói đứa trẻ đó khác người?"

Nữ giáo sư hơi nghiêng mặt nhíu mày khó hiểu. Đôi mắt màu nâu mở to mà sắc lẹm như lưỡi dao, quan sát vị nữ sĩ.

"Khi mới đến cô nhi viện, thằng nhóc là đứa trẻ ngoan, tốt bụng và lễ phép nên rất được lòng các nữ sĩ ở trong này. Nó có rất nhiều bạn bè. Nhưng rồi nó trở lên tách biệt hay đúng hơn là bị tẩy chay với những đứa trẻ khác."

Sơ Elena dường như ấp úng khi nói ra chuyện này.

"Chuyện xảy ra vào tháng 10 của ba năm trước. Một điều kì lạ đã xảy ra. Cô nhi viện dù khó khăn đến đâu nhưng vẫn có riêng một thư viện nhỏ để lưu trữ những cuốn sách đến từ những hoạt động từ thiện. Ít lắm những đứa trẻ đến đó đọc sách, bởi vì hầu như chúng đều không biết đọc chữ nên nơi đó khá bụi bặm do không được quét dọn thường xuyên. Chúng tôi đã dành một ngày để cùng bọn trẻ dọn dẹp lại thư viện đó, và khi dọn dẹp, một tai nạn không may đã xảy ra khi chiếc kệ gỗ đã quá cũ và gần như bị mục nát đổ xuống trong khi phía dưới có hai đến ba đứa trẻ nhỏ. Mọi thứ diễn ra quá nhanh khiến chúng tôi không kịp trở tay."

Sơ Elena dường như chìm sâu vào trong hồi ức, kể lại mọi chuyện đã xảy ra vào ngày hôm ấy cho giáo sư. Ánh mắt sơ tối sần khi nhớ về những dòng kí ức đó, nó hình như đã gây ra một nỗi ám ảnh không hề nhỏ cho bà.

"Tưởng rằng sẽ có người bị thương, nhưng không, thằng bé là người phản ứng nhanh nhất sau khi chiếc kệ có dấu hiệu nghiêng ngả. Cùng những đứa trẻ được bao bọc trong vòng tay của thằng bé, may mắn không ai bị thương cả. Nhưng vấn đề ở đây là chiếc kệ gỗ kia, chiếc kệ đó vỡ tan thành trăm mảnh giống như có một lực mạnh tác động vào nó vậy. Những đứa trẻ xung quanh gần như đã gào thét sợ hãi và khóc nấc lên khi thấy sự việc vừa xảy ra, chỉ riêng thằng bé...chỉ riêng một mình thằng bé vẫn thản nhiên dỗ dành những đứa trẻ trong lòng."

Giọng nói ẩn chứa sự sợ hãi của sơ Elena, bà nhấn mạnh từng câu từng chữ ở cuối câu.

"Không chỉ vậy, từ khi đó có nhiều chuyện kì lạ xảy ra xung quanh thằng bé. Giống như đồ vật trôi nổi trên không trung, hay cả khi những bông hoa chớm nở vào mùa đông lạnh giá,...thằng bé nó giống như có một loại năng lực tiềm ẩn vậy, một dạng năng lực siêu nhiên..."

Không biết vì sao khi sơ dùng đôi mắt đen nhìn lên người đối diện có ý dò xét. Tự hỏi liệu sau khi nghe xong câu chuyện này, người kia sẽ có phản ứng như thế nào về thằng bé.

Khiến sơ ngạc nhiên đến bất ngờ, đó là trong mắt vị nữ giáo sư kia là sự ôn hòa và hài lòng đáng lẽ không nên có của một người mới lần đầu tiên nghe câu chuyện quá sức phi lý này. Nếu hợp lý hơn, người khác sẽ nghĩ rằng bà đang bịa chuyện, một câu chuyện viễn tưởng chỉ có trong tiểu thuyết hoặc phim.

Một phản ứng không ngờ đến.

"Sau khi nghe câu chuyện...thằng bé, vẫn được đi học ở đó chứ, thưa giáo sư?"

Sơ Elena ấp úng hỏi.

"Đương nhiên rồi thưa sơ. Ngay từ ngày đứa trẻ đó được sinh ra, nó đã được ghi danh vào ngôi trường đó rồi."

Giáo sư gật đầu trả lời. Lúc này tông giọng của bà nhàn nhã hơn lúc nào hết. Cầm lên tách trà đã được rót sẵn bởi sơ Elena, vị giáo sư nhấp một ngụm rồi nhâm nhi chờ đợi sự xuất hiện của ai đó đằng sau cánh cửa gỗ kia.

'Cốc cốc'

Tiếng gõ cửa vang lên đúng lúc cuộc nói chuyện dần đi vào hồi kết.

"Vào đi con!"

Sơ Elena lớn giọng truyền âm cho người đứng phía sau cánh cửa.

Chiếc cửa gỗ được đẩy lên, từ phía sau là sự xuất hiện của đứa nhỏ khoảng 10 - 11 tuổi với vẻ ngoài ngây thơ của một đứa trẻ, nhưng không kém phần chững chạc.

"Sơ cho gọi con ạ?"

Thanh âm non dại chưa đến tuổi vỡ giọng vang lên. Vô cùng ngoan ngoãn và lễ phép cúi đầu chào hai vị người lớn ngồi trong phòng. Nhất là đôi mắt màu xanh ngọc kia, dường như nó đã dừng lại trên người vị giáo sư trong chốc lát nhưng nhanh chóng lướt đi như chưa từng có.

"Mau vào đây, Brain!"

Nữ trưởng sĩ như ra lệnh. Đứa nhỏ tên Brain ngoan ngoãn bước lại gần.

"Đây là Brain, là đứa trẻ mà người cần tìm thưa giáo sư."

Hài lòng với sự nghe lời của Brain, sơ Elena chỉ tay đến thằng bé nêu danh tính cho giáo sư.

"Brain, đây là giáo sư Minerva McGonagall đến đây để đón con."

Rồi lại hướng tay đến vị giáo sư ngồi đối diện mà giới thiệu. Giáo sư McGonagall cùng Brain hai mắt đồng thời nhìn nhau, McGonagall gật nhẹ đầu một cái coi như chào hỏi, nhưng đối với một đứa trẻ nhỏ khi nố chuyện với người lớn thì phải biết giữ phép tắc và nên thể hiện sự kính trọng đối với họ.

"Vinh dự của con khi được gặp người, phu nhân Minerva McGonagall."

Đối với một đứa nhỏ Muggle lại đến từ cô nhi viện, phép tắc, lễ nghi như vậy thật sự quá hoàn hảo rồi.

"Gọi ta là giáo sư McGonagall, đứa nhỏ ngoan."

Ấn tượng đầu tiên của bà về cậu bé Brain này thật sự khiến bà hài lòng không thôi. Bà nở nụ cười hiền hòa ít khi xuất hiện trên gương mặt nghiêm nghị của bà.

"Sẽ không phiền nếu sơ để cho tôi và Brain một chút không gian riêng tư chứ? Làm ơn?"

Giáo sư McGonagall nhìn sơ Elena ngồi trên ghế sofa gửi lời khẩn cầu đến bà. Sơ Elena cũng không còn gì để nói, gật đầu chào rồi khuất bóng sau cánh cửa gỗ nơi Brain vừa bước vào.

"Vậy thì Brain, có muốn hỏi gì ta trước khi chúng ta xuất phát đến Hẻm Xéo hay không?"

Giáo sư McGonagall cầm lên cây đũa phép của mình đọc bùa chú, sử dụng [Bùa Khóa] và [Bùa Im Lặng] để chắc chắn rằng sẽ không có ai nghe lén được cuộc trò chuyện giữa hai người. Vì là phù thủy, mà phù thủy chính là tuyệt đối giữ bí mật thân phận với những người bình thường không có phép thuật - thường gọi là Muggle.

"Thưa giáo sư, mọi thứ kì lạ xung quanh con...luôn luôn là từ phép thuật mà ra hay sao? Con là phù thủy hay sao? Con...con không phải là quái vật sao..?"

Để giải đáp thắc mắc suốt những năm tháng khổ sở bị cô lập của mình, đối với một đứa trẻ thì việc bản thân có sức mạnh kì lạ khác với những người bình thường thực sự...rất đáng sợ. Brain nhìn vào vàn tay xuất hiện nhiều vết chai do bị bắt nạt bởi những đứa trẻ lớn hơn, đôi mặt xanh trong veo xuất hiện sự trống rỗng, bi ai đến thống khổ.

Giáo sư McGonagall nhận ra đường cảm xúc trong đôi mắt ấy, sợ hãi, trống rỗng, cô đơn, ánh mắt ấy không nên có ở những đứa trẻ trong sáng và ngoan ngoãn như Brain. Nhìn Brain như vậy, giáo sư McGonagall dù nghiêm khắc đến đâu vẫn là giáo sư yêu nghề, yêu học trò, mà Brain lại sắp là tân sinh của Hogwarts, sắp là học trò của bà, chứng kiến Brain như vậy khiến bà không khỏi đau lòng.

Giáo sư McGonagall đứng dậy khỏi ghế sofa tiến đến nơi Brain đang đứng chôn chân, bà đặt bàn tay đã có những nếp nhăn của tuổi già lên đôi vai nhỏ gầy đang run rẩy của Brain ôn tồn nói.

"Giống chúng ta, con không phải là quái vật, mà là một phù thủy, Brain ạ!"

Cố gắng xua tan đi mọi lo sợ đã ám ảnh cậu bé suốt bao nhiêu năm nay. Giáo sư McGonagall ôm chầm Brain vào lòng, vỗ về, cái ôm ấm áp ấy của giáo sư khiến Brain cả đời không bao giờ quên được, nhưng...cảm giác lại có chút quen thuộc không rõ...

...end chapter 1...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro