Chapter 10: Gia Đình Hufflepuff

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.Warning.

- Sẽ có một vài tình tiết, bối cảnh, lời thoại, cuộc đối thoại giống trong nguyên tác.

- Nhân vật có thể bị OOC (Out of Character).

- Một thời gian sau khi hành văn trở lại lời văn diễn đạt lủng củng, không liền mạch. Hoan nghênh sự góp ý của mọi người!

- Ai không chịu được những điều trên mời clickback!

.
.
.

Hufflepuff chúng ta, chính chực và khiêm tốn!

.
.
.

Không giống như Gryffindor hay Ravenclaw ngự trị trên tòa tháp cao, phòng sinh hoạt chung của Hufflepuff nằm dưới mặt đất.

'Vào Hufflepuff quả là sự lựa chọn đúng đắn, như vậy mình sẽ không phải lo lắng về chuyện muộn giờ...' Maria Peroval giờ đã chính thức trở thành tân sinh năm nhất của nhà Hufflepuff, việc cô nhóc đang không ngừng nhìn ngó xung quanh nên ai nhìn vào cũng tưởng cô bé đang rất háo hức đón chờ cuộc sống sau này ở ngôi nhà mới, nhưng nào ngờ hành động và suy nghĩ của nhóc như hai cá thể riêng biệt vậy.

Sau khi kết thúc lễ phân viện, hiện tại chúng tân sinh năm nhất đi theo huynh trưởng Hufflepuff trở về phòng sinh hoạt chung.

Huynh trưởng của Hufflepuff là người thân thiện lại rất khéo léo khơi gợi chủ đề nói chuyện lôi kéo không ít lửng con trật tự ngoan ngoãn theo sau cảm thấy thích thú mà tham gia, vốn dĩ một số năm nhất mới gia nhập có tính cách rất nhút nhát nên bầu không khí lúc còn ở trong đại sảnh có chút gượng gạo so với dãy bàn Gryffindor sôi nổi náo nhiệt đang mở party bên cạnh.

Năm nhất sau cuộc trò chuyện với huynh trưởng thì thỉnh thoảng sẽ cùng người bên cạnh giao tiếp vài ba câu, bầu không khí ngượng ngùng lúc ban đầu đã không còn mà thay vào đấy cũng trở lên huyên náo hơn.

Nữ huynh trưởng cảm nhận được bầu không khí đã thay đổi khóe môi cong lên nụ cười nhẹ, bản thân lặng lẽ rút khỏi nhường lại cuộc trò chuyện cho đám tân sinh không ngừng bàn luận, đôi khi còn nghe thấy tiếng cười ha hả giòn dã. Bởi vì nhiệm vụ được giao phó, chuyên tâm dẫn đường cho đám tân sinh đến phòng sinh hoạt chung.

Mọi hành động của nữ huynh trưởng kia đều được Maria nhìn thấy, cô nhóc không khỏi nhìn người này lâu thêm một chút. Xoa xoa chiếc cằm nhỏ, cảm thấy quyết định lựa chọn vào Hufflepuff càng thêm đúng đắn.

Tiền bối thân thiện, phòng sinh hoạt cùng kí túc xá nằm dưới mặt đất sẽ không cần phải thục mạng leo thang để lên lớp, đặc biệt là gian phòng chỉ được nghe kể lại mà nhóc thường mơ tưởng về...thời điểm trước khi nhập học, người bạn hơn nhóc vài tuổi học ở Hogwarts từng viết thư gửi về cho nhóc, giới thiệu sơ lược về Hogwarts và các nhà trong thư nói rằng vị trí phòng sinh hoạt chung nhà Hufflepuff nằm dưới tầng hầm, gần đó là căn bếp của Hogwarts...hảo đúng ý nhóc. Maria nhếch môi cười khẽ.

Ờm...thực ra cái cuối mới là lí do để nhóc nhập cư vào Hufflepuff phỏng?

"Các em giữ trật tự một chút, sau đây chị sẽ chỉ cho mọi người cách để tiến vào phòng sinh hoạt chung." Nữ huynh trưởng bằng chất giọng nhẹ nhàng không kém phần nghiêm nghị, hướng chúng tân sinh năm nhất yêu cầu.

Chúng tân sinh năm nhất có chút hoang mang nhìn xung quanh, chúng chẳng thấy bất kì một cánh cửa nào chung quanh đây cả, chỉ duy nhất vài chiếc thùng gỗ được xếp chồng lên nhau tạo thành một đống ngổn ngang che khuất bức tường phía sau, nơi chỉ cách một ngóc ngách bên tay phải hành lang phòng bếp chúng vừa đi qua - nơi mà Maria đã đứng lại nhìn vào trong với vẻ mặt đăm chiêu như đang suy tư điều gì đó.

"Người sáng lập của Hufflepuff là một phù thủy hiền lành, đương nhiên bà cũng vĩ đại và là một người chu toàn. Phòng sinh hoạt chung của nhà Hufflepuff rất kín đáo, để đảm bảo an toàn cho cuộc sống sinh hoạt nay sau của học sinh nhà, có thể nói đây là ngôi nhà duy nhất trong bốn viện được phù phép đẩy lùi trong trường hợp có kẻ đột nhập." Nữ huynh trưởng vừa giải thích vừa tiến về hướng những chiếc thùng xếp chồng lên nhau trong một hốc đá bóng mờ trên hành lang bên tay phải gần nhà bếp.

Thùng hai từ dưới cùng, giữa hàng thứ hai, gõ nhẹ hai cái theo nhịp điệu của vị sáng lập Helga Hufflepuff, điều này sẽ làm cho nắp mở ra, để lộ một lối đi dẫn đến tầng hầm khi bò qua. Tuy nhiên, nếu gõ sai nắp hoặc sử dụng sai nhịp, kẻ đột nhập sẽ bị ngâm giấm và cấm xâm nhập.

Lời lẽ ôn tồn, động tác chậm rãi để đám tân sinh dễ dàng ghi nhớ tiếp thu. Không thể không nói cách để tiến vào phòng sinh hoạt nhà Hufflepuff so với những nhà còn lại dùng mật khẩu thì vô cùng cầu kì, huynh trưởng trên đường dẫn bọn họ cùng đã nói sơ lược về các nhà, tầng hầm Hufflepuff là phòng sinh hoạt chung duy nhất mà những người không phải Hufflepuff dễ dàng nhìn thấy trong ít nhất hơn một nghìn năm, khiến nó trở nên an toàn nhất trong số các nhà và chỉ nhà Hufflepuff mới có phép thuật đẩy lùi kẻ đột nhập trái ngược với việc chỉ đơn giản là ngăn cản chúng không thể tiến vào.

Điều này khiến một số lửng con cảm thấy càng thêm an tâm, bởi vì chúng đã bị dọa sợ bởi một số lời đồn rằng kẻ - mà - ai - cũng - biết - là - ai - kia vẫn chưa hoàn toàn bị tiêu diệt.

"Được rồi từng người một tiến vào trong thôi, cần thận đừng chen lấn xô đẩy nhau nhé!" Huynh trưởng nâng cao giọng trước tiên để đám tân sinh tiến vào hoàn toàn rồi mới bò vào hầm.

Lễ phân viện kết thúc khá muộn nên đa số học sinh năm trên đã về kí túc xá nghỉ ngơi nên khi đặt chân vào phòng sinh hoạt chung chúng tân sinh năm nhất không khỏi 'ồ' lên cảm thán về cách bày trí trong căn phòng.

Bản thân tầng hầm thực tế là hình tròn, bằng đất nung nâu vàng, trần thấp tạo không khí ấm áp. Có rất nhiều giá treo màu vàng đồng được đánh đến sáng bóng và những chiếc ghế sofa bên cạnh vài ghế bành bọc vải dày với hai tông màu màu vàng và đen lót bên dưới là tấm thảm chất liệu lông da thú. Trên tường nơi những cửa sổ hình tròn treo nhiều bồn hoa sắc màu. Ngoài ra còn có một lò sưởi lớn bằng gỗ màu mật ong với hình khắc những con lửng trên đó. Trên cùng của chiếc lò sưởi được đặt bức chân dung của người sáng lập ngôi nhà, Helga Hufflepuff, người mới vừa nhìn vào bức chân dung không khỏi cảm thán, thật là một nữ phù thủy hiền lành.

Nơi đây có rất nhiều cây được treo trên trần nhà hoặc cửa ra vào, những bông hoa trên bệ của sổ. Một số đó thậm chí nhảy múa như đang chào mừng bọn họ đến với nhà, một số tân sinh cảm thấy thích thú với thảo dược khó nhịn nổi tò mò tiến lại gần đám thực vật nhảy nhót. Tất cả loài thực vật trong căn phòng đều là tác phẩm của chủ nhiệm nhà họ kiêm giáo sư môn Thảo Dược học - giáo sư Pomona Spout.

Chủ nhiệm nhà, Pomona Sprout, vị giáo sư dạy môn Thảo Dược học và như vậy, đã mang nhiều mẫu cây thú vị vào trang trí phòng sinh hoạt chung, đặt chúng trên bệ cửa sổ hoặc treo chúng trên trần nhà, khuyến khích sự quan tâm đến Thảo Dược học. Đó là lí do tại sao đa học sinh Hufflepuff thường rất giỏi về môn Thảo Dược học.

"Năm nhất chú ý!" Tiếng huynh trưởng vang lên rõ ràng trong phòng sinh hoạt chung thành công thù về chú ý của đám tân sinh không ngừng ngó ngang liếc dọc ghi nhớ hình dáng nơi mà sau này chúng sẽ sinh sống cùng nhau.

"Giới thiệu với các em đây là chủ nhiệm nhà, giáo sư Pomona Sprout." Huynh trưởng đứng sang một bên nhường đường cho vị giáo sư vừa bước ra khỏi cửa hầm.

"Cảm ơn em vì đã hoàn thành rất tốt nhiệm vụ của mình, trò Simon." Bà không keo kiệt lời khen ngợi cho học trò giỏi của nhà mình.

"Là trức trách của em thưa giáo sư." Huynh trưởng lễ phép cúi người cảm ơn giáo sư sau đó quay trở về hàng ngũ nơi học sinh lớp trên mang một số trọng trách quan trọng trong nhà đứng nghiêm chỉnh chờ đợi được phân công.

"Chào mừng đến với Hufflepuff, các con thân yêu. Ta là chủ nhiệm nhà, các con có thể gọi ta là giáo sư Ponoma." Nữ chủ nhiệm mở rộng vòng tay động tác hoan nghênh bọn tân sinh sau đó bà trịnh trọng nói: "Đến với Hufflepuff có nhiều điều các con cần học hỏi, nhưng phải nhớ rằng Hufflepuff chúng ta chính trực và khiêm tốn, yêu thích lòng trung thực, tính lương thiện, thật thà, sự công bằng và sự chăm chỉ. Không quan tâm dù con là ai, nước da nào, giới tính ra sao, Hufflepuff chúng ta luôn đón nhận con với niềm hân hoan. Chúng ta phải nhìn nhận con người qua tính cách chứ không phải ngoại hình của họ. Đó là đặc điểm của chúng ta."

"Và ta hy vọng trong thời gian tới, Hufflepuff sẽ khiến các con càng thêm trưởng thành. Thân ái, những đứa nhỏ, được săn sóc các con là niềm hạnh phúc của ta." Giáo sư kết thúc bài phát biểu của mình bằng một nụ cười từ ái, ánh mắt nhìn chúng tân sinh năm nhất giống như của bà mẹ hiền đối với con mình. Bà nhìn về nơi huynh trưởng, thấy nàng đã bàn giao xong việc cho các học sinh khác liền gọi: "Được rồi trò Simon, việc còn lại nhờ trò."

"Vâng thưa giáo sư, chúc ngài một buổi tối an lành." Huynh trưởng Simon khuyên những học sinh năm trên mau nhanh chóng trở về kí túc nghỉ ngơi bản thân chạy đến bên cạnh chủ nhiệm lễ phép, giáo sư Ponoma gật đầu chào tạm biệt học sinh, bóng lưng bà biến mất sau cánh cửa.

"Chị là Ailiu Simon học năm bảy, huynh trưởng của Hufflepuff." Chờ đến khi vị chủ nhiệm hoàn toàn đi khỏi, huynh trưởng quay trở lại nhìn chúng tân sinh, nở nụ cười ôn hòa với những ánh mắt chăm chú theo dõi mình, nói tiếp: "Các em đã nghe chủ nhiệm nói rồi nhưng chị vẫn muốn được thay mặt toàn thể thành viên trong nhà, hoan nghênh các em đến với phòng sinh hoạt chung của Hufflepuff, nơi mà sau này các em có thể tự hào gọi là nhà. Đã bước chân vào nơi đây cũng có nghĩa là các em phải sẵn sàng cho một cuộc sống mới ở Hogwarts, có lẽ sẽ mất chút thời gian để thích nghi nhưng hy vọng các em là cứ thoải mái và tận hưởng những giây phút khi sinh hoạt ở Hufflepuff."

"Nếu có chuyện thắc mắc cần giải đáp các em có thể tìm nhờ sự giúp đỡ của đàn anh đàn chị. Đừng ngại hỏi đáp, vì từ sau khi được phân loại vào Hufflepuff điều đó đồng nghĩa các em đã trở thành thành viên trong đại gia đình nhà lửng rồi, mọi người đều nhiệt liện hoan nghênh các em!" Mái tóc vàng uốn lượn óng ả của đàn chị như phát sáng, trang phục chỉnh tề ngay ngắn khiến con người của chị càng thêm thanh tao, nhã nhặn. Nói đến hai chữ gia đình, nơi khóe mắt hơi trễ xuống, đôi con mắt màu xanh lục trở lên thật dịu dàng.

Đáp lại là tràng vâng dạ ngoan ngoãn của học sinh năm nhất.

Những chú chim non sợ hãi việc lần đầu tiên phải rời xa tổ ấm an toàn khiến chúng có cảm giác không an toàn, sợ hãi nhưng khi chứng kiến đàn chim bay lượn tự do trên bầu trời xanh thẳm, cảm xúc khát khao được tự do bay lượn dâng lên mãnh liệt lấn án đi sự sợ hãi trước đó, cùng với sự thúc đẩy động viên của chim mẹ, chúng can đảm vỗ đôi cánh nhỏ bé của mình tận lực vươn đến trời cao.

Giống như chúng tân sinh vậy, trước khi tàu tốc hành khởi hành chúng cảm thấy rất hồi hộp, lo sợ, bởi vì lần đầu tiên rơi xa khỏi vòng tay của bố mẹ mà bối rối không biết nên làm sao mới được. Sau đó dưới sự thúc đẩy của ba má, cảm nhận không khí hân hoan chào đón của các mỗ Hufflepuff ở đại sảnh đường, lời nói của chủ nhiệm hay huynh trưởng liên tục động viên khích lệ chúng cứ an tâm là chính mình, toàn thân căng chặt trước đó được thả lỏng, đầu óc thư giãn hơn. Đêm nay có lẽ chúng sẽ có một buổi tối ngủ ngon.

Kết thúc nghi lễ chào mừng tân sinh, huynh trưởng Ailiu và một nam sinh cùng năm mỗi người phụ trách hướng dẫn dẫn tân sinh về kí túc xá nghỉ ngơi.

Cứ thế, một ngày mới lại đến.

Ký túc xá của Hufflepuff nằm dưới mặt đất, nói nghe thì tưởng chừng lạnh lẽo nhưng để đảm bảo sức khỏe và sự an toàn của các học sinh, nhà Hufflepuff luôn có những biện pháp phù hợp. Trong mỗi phòng ngủ tập thể, những chiếc giường bốn cọc được phủ bằng những tấm mền chắp vá tông màu chủ đạo vàng và đen. Các ký túc xá được chiếu sáng bằng những ngọn đèn đồng ấm áp, và được trang bị thiết bị làm ấm giường bằng đồng treo trên tường, đề phòng trường hợp bị cảm mạo nên thực ra chúng có thể đánh một giấc ngon lành dù khí hậu địa lý xung quanh rất thấp.

Và có một nguyên do nữa khiến Hufflepuff trở thành căn nhà được cho là ấm cũng và thoải mái nhất. Kí túc xá nằm ở tầng dưới mặt đất nên che chắn khỏi nhiều yếu tố (như ánh sáng, tiếng chim hót vân vân :v) cho phép học sinh dễ ngủ hơn so với Gryffindor và Ravenclaw ở trên tháp cao.

"Lạch cạch."

Một học sinh năm thứ năm bởi vì tiếng động lạ đánh thức, hàng mi dài khẽ rung động, đôi mắt đã một khoảng thời gian chìm trong bóng tối nên chưa kịp thích ứng với ánh sáng vàng nhẹ từ đèn ngủ nơi tủ đầu giường chiếu đến. Sau khi thần trí đã tỉnh táo một chút, với quả đầu lù xù, thiếu niên vén nhẹ mảnh rèm màu vàng đồng bao quanh bốn góc trụ giường bản thân chỉ để lộ một bên gương mặt ngó ra ngoài tìm kiếm tiếng động kì lạ làm cậu tỉnh.

"Tiếng động khiến cậu thức giấc sao? Xin lỗi nhé."

Một âm thanh nhỏ nhẹ vang lên từ chiếc giường kế bên, thiếu niên kia nhận thức người quen nên không lên giọng trách cứ gì, chỉ hỏi: "Wayne hả? Hôm nay cậu dậy sớm vậy?"

Đối phương là bạn cùng ký túc bốn năm của mình và năm nay là năm thứ năm. Nam sinh đứng trong bóng tối được ánh sáng đầu giường của thiếu niên bị làm tỉnh chiếu đến để lộ gương mặt sáng sủa, đầu tóc có hơi rối bời nhưng chung quy lại hợp với gương mặt trẻ con của cậu ta. Không biết có việc gì nhưng thiếu niên kia liếc nhìn qua đồng hồ liền biết bây giờ vẫn còn sáng sớm nhưng người kia đã mặc xong quần áo đồng phục chỉnh tề rồi.

"Không có gì đâu, hôm nay có tiết thực hành nên mình muốn dậy sớm ôn tập lý thuyết trước thôi."

Hiểu được bạn mình ham học hỏi nên câu trả lời của đối phương chẳng có điểm gì kì lạ cả, mà đúng là hôm nay bọn họ có tiết thực hành thật. Thiếu niên gật đầu tỏ vẻ đã hiểu. Wayne cười mỉm, vẻ mặt có lỗi nói với thiếu niên: "Cậu ngủ thêm chút nữa đi, lát nữa trở về gọi cậu."

Thiếu niên tỉnh dậy vì bị tiếng động đánh thức nên mới tò mò ngó ra coi, thấy Wayne nói vậy liền hạ rèm xuống nhắm mắt ngủ tiếp. Xuyên suốt kì nghỉ hè không có gì làm, mỗi sáng nướng đến trưa mãi khi bụng gõ trống biểu tình mới chịu tỉnh lết xác xuống nhà tìm đồ ăn. Cái gì dậy sớm để ôn bài, tạm không nằm trong khả năng của thiếu niên.

Cho nên chưa tỉnh táo hoàn toàn thiếu niên không phát giác điểm kì lạ trên người bạn thân mình. Để ý kĩ một chút dưới bọng mắt xuất hiện vết quầng thâm nhạt màu, áo chùng mặc trên người là bộ đồ ngày hôm qua chưa thay chứng tỏ người này đêm qua không hề trở về kí túc xá.

Vốn dĩ Wayne vừa mới trở về định leo lên giường ngủ một chút để lấy sức nhưng chẳng may tiếng động làm tỉnh bạn cùng phòng. Xui hết sức, đành rời khỏi phòng ngủ hướng phòng sinh hoạt hoạt chung đi tới.

Các ký túc xá Hufflepuff cũng nằm trong hầm và có cửa tròn, với rất nhiều đường hầm nhỏ dẫn ra từ phòng sinh hoạt chung. Một trong số đường hầm dẫn đến ký túc xá nữ sinh, đường hầm dẫn đến kí túc xá nam sinh phía đối lập.

Bước ra khỏi đường hầm dẫn đến kí túc xá nam sinh, Wayne giương mắt nhìn chung quanh phòng sinh hoạt chung.

Tầng hầm vốn ấm áp, dựa vào cách bày trí đơn sơ rất hợp với tính cách của Hufflepuff. Dù phòng sinh hoạt chung nằm dưới mặt đất nhưng ánh nắng ban mai vô tình xuyên qua mặt kính ô cửa sổ trên tường tạo lên hiệu ứng lấp lánh lúc ẩn lúc hiện.

Wayne bất ngờ dừng ánh mắt trên thân ảnh đang ngồi ở ghế sofa trước lò sưởi. Bây giờ vẫn còn rất sớm, ấy thế mà có người còn dậy sớm hơn cả cậu?

Bóng dáng ngồi trên sofa như cảm nhận được ánh nhìn khẽ quay đầu. Nhìn thấy thân ảnh quen thuộc liền hài hứng hô lên: "Buổi sáng tốt lành anh Wayne."

Wayne nhận ra người kia từ khoảng khắc y quay lại nhìn mình, thấy mới sáng sớm mà người kia tràn trề năng lượng đối mình cao hứng chào hỏi như vậy không khỏi buồn cười, trạng thái uể oải thay thế bằng vẻ thoải mái buổi sớm, tâm tình theo đó trở lên khuây khỏa hơn, tiến đến sofa ngồi xuống mỉm cười đáp lại: "Chào buổi sáng, Vincent sáng sớm thoạt nhìn thật cao hứng, có chuyện vui sao?"

"Cao hứng gì chứ ạ? Em sắp bị môn Số Học Huyền Bí này làm cho nổ não rồi, vui không nổi anh ơi..." Vincent bí xị mặt, đối với quyển sách trên tay thập phần buồn chán, học sinh lên năm ba đều phải chọn ít nhất là hai môn tùy chọn, chuẩn bị cho kì thi O.W.L vào năm tư.

Vincent lựa chọn hai môn, Muggles học và Số Học Huyền Bí học.

Cậu chọn học Số Học Huyền Bí bởi vì nghe nó khá thú vị, không lường trước được rằng nó lại khó như thế này và Vincent ước rằng trên thế giới tồn tại một đồ vật có khả năng đưa cậu trở về thời điểm lựa chọn môn tự chọn...

Vincent Wright, năm nay học năm thứ ba, nam sinh nhà Hufflepuff thành tích học tập không phải dạng vừa.

Wayne tình cờ nghe được một vài người bạn của cậu về Vincent, rằng cậu nhóc rất có năng khiếu sáng tạo bùa chú, mặc dù là Hufflepuff, ở tiết Bùa Chú học mạnh dạn đưa ra nhiều câu hỏi cùng ý kiến liên quan đến chú ngữ, học đâu hiểu đó, giáo sư đứng tiết môn Bùa Chú học -- giáo sư Filius Flitwick cực kì yêu thích đứa trẻ này. Ông thường rộng rãi thưởng điểm Nhà cho những học sinh có biểu hiện xuất sắc trong lớp mình và Vincent làm rất tốt điều đó.

Nhưng cũng vì là Hufflepuff trời sinh nên Vincent rất khiêm tốn biết điều, không vì được ca ngợi là tiểu thiên tài mà kiêu ngạo, ngược lại rất có ý chí tiến thủ, không ngừng tiến bộ. Một tiểu bối lễ phép, trung trực, ngoan ngoãn và chăm chỉ, tài nào ghét cho được? Đối với người liên tục mang về điểm cho Nhà, tài nào ghét cho hay?

Wayne nhìn cậu bé kém mình hai tuổi chăm chú đọc sách, thỉnh thoảng mắc phải vấn đề không hiểu đôi lông mày tinh tế sẽ nhíu lại trông vô cùng buồn cười.

"Được rồi đừng nhăn mày nữa, trên trán sẽ xuất hiện nếp nhăn mất thôi và em còn quá trẻ để có nó." Hai đầu ngón tay áp lên giữa cặp lông mày đang nhăn lại, nhẹ nhàng xoa xoa: "Anh khá hiểu biết về môn Số Học này, hay để anh giúp em?" Wayne cười nhẹ, ngỏ lời muốn giúp đỡ lập tức bắt gặp đôi mắt tỏa sáng lấp lánh như gặp thần của Vincent.

Gật đầu lia lịa thay cho trả lời, Vincent chia sẻ nửa cuốn sách cho Wayne, cậu nhóc chỉ vào những nơi mình không hiểu, và Wayne, ra dáng một đàn anh kiên nhẫn hướng dẫn hậu bối của mình.

Hai người một lớn một nhỏ ngồi trên sofa cứ vậy chuyên chú vào cuốn sách trên tay Vincent, đến khi trong phòng sinh hoạt chung dần xuất hiện người mà ồn ào huyên náo, họ mới để ý sắp đến thời gian dùng bữa sáng.

Kẹp cuốn sách nơi khuỷu tay, Vincent cảm ơn trước sự giúp đỡ của Wayne rồi chào tạm biệt đàn anh đi về nơi đám bạn đang chờ mình cùng đi đại sảnh dùng bữa sáng.

Wayne ngược lại không vội đi đến đại sảnh, cậu quay trở về kí túc xá gọi thiếu niên cùng phòng kia như đã hứa.

Đại sảnh dùng bữa vẫn ồn ào dù chỉ mới sáng sớm, dãy bàn nhà Hufflepuff tập trung khá đầy đủ. Những tân sinh năm nhất sau đêm hôm qua đã cởi bỏ lớp thận trọng, đang nói chuyện rôm rả với đàn anh đàn chị, gương mặt đứa nào đứa đấy đều trắng hồng tươi tắn chứng tỏ lời nói của chủ nhiệm cùng huynh trưởng phần nào động viên bọn chúng.

Buổi sáng yên bình trôi qua...

Nhường giông bão vùi dập cho buổi chiều tà trên sân Quidditch...

...

#3988

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro