Bảo Vật Biến Mất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_Sân Bay Nhật Bản_

-"Đến đây là được rồi Rio!" -Pii quay lại nói với Rio, nam quản gia ở Nhật của cậu. Là 1 quản gia trung thành. Rio là người cai quản tạm thời gia tộc Vingila ở Nhật.

-"Vâng! Tôi xin phép!" -cúi gập người 90 độ, Rio quay người lại rời khỏi sân bay bằng xe hơi Limo chờ ở bên ngoài.

-"Đi thôi nào Sue, chuyến bay của chúng ta sắp khởi hành rồi đấy!" -Pii kéo theo vali màu đỏ, mặc dù là quý tử của gia tộc có tiếng nhưng Pii và Sue luôn luôn muốn tự lập.

-"Vâng, Nii-sama!" -theo sau Pii là Sue kéo chiếc vali màu xanh lam.

_Italia_Sân Bay Ý_

-"Aiguuuu....sau 4 tiếng ngồi trên máy bay cũng đặt chân xuống Ý rồi...Ê hết cả mông..." -Pii vươn vai uể oải than vãn. Sue đằng sau chỉ biết cười cười với anh trai của mình.

-"Thưa ngài! Xe đã tới!" -1 người tài xế nam cúi đầu chào cung kính, mang trên ngực bên trái mình gia huy của gia tộc Vingila.

-"Đi thôi Confratelli (anh trai)" -Sue đi theo tài xế nam tiến đến xe Limo được đậu sẵn ở dưới đó.

_Milano_Dinh Dự Vingila_

-"Sống rồi!!!!!!!!!" -Pii vứt bỏ Vali sang 1 bên rồi nhảy thẳng lên đệm và chưa thay quần áo.

-"Nii-sama, chúng ta cần phải đi tắm đấy!" -Sue cởi áo khoác ngoài, treo lên móc rồi ngồi xuống giường lay người anh trai mình dậy đi tắm.

-"Sue à~ Hôm nay anh đã phải đi tiếp nhiều khách ở bữa tiệc "Phong Hội" đó! Anh mệt và anh muốn ngủ!" -Pii đập chân xuống giường, nhưng cũng biết tránh Sue không để cho em ấy va phải.

-"Vậy anh có liên minh được với nhà nào không? Kết bạn ấy?" -Sue nằm cạnh anh trai mình, tắm tiếc để sau. Nếu anh trai thấy mệt nhóc sẽ để anh ấy nghỉ ngơi phục hồi lại sức.

-"Ừm...không hẳn nhưng người mà anh để ý nhất là Kyte de Duc Holicia! Trưởng nam của nhà Holicia! Anh ta khá là bí ẩn đấy chứ? Ít nói nhưng lại rất nhiều suy nghĩ!" -Pii nghĩ ngợi 1 lúc lâu rồi nói với Sue kèm theo nụ cười nghìn vôn.

-"Hể? Có vẻ như anh ta biết rất nhiều người?

Ví dụ như Zen de Western, trưởng nam của gia tộc Western. Cùng với 16 người em của anh ta.

Kullen Kaslana tiểu thư cũng là người thừa kế tiếp theo của gia tộc Kaslana.

Người thừa kế Narorya Lumer và em gái của anh ta Narorya Shillo của gia tộc Narorya.

2 cặp chị em song sinh gia tộc Lothringen, Risa von Lothringen và Alice von Lothringen.

2 cặp anh em song sinh khác đến từ gia tộc Shikane, nam trưởng, người thừa kế tiếp theo Shikane Yushito và người em gái Shikane Yuki.

Gia tộc Sakamaki, Ayato Sakamaki đại thiếu gia cùng với nữ công tước tinh ranh Helen Sakamaki.

Người thừa kế thứ 5 của gia tộc Kazuma, Kazuma Kanaki cùng với cô em gái Kazuma Kanaze quý phái và 2 người hộ vẹ của gia tộc Kazuma.

Hừm...toàn là những gia tộc có tiếng!" -Sue lôi quyển sổ ghi chép nhỏ màu xanh lam của mình ra, trong đó là những thông tin về các gia tộc đã, đang và sẽ liên minh đúng hơn là hợp tác với gia tộc Vingila.

-"Quả là Sue! Rất chăm chỉ ghi chép!" -năng lực của Pii như đã hồi phục. Cậu ngồi lên giường và xoa đầu cậu em thông minh của mình. Trong buổi tiệc, người tiếp đãi và xử lí các khách hàng có ý đồ với gia tộc Vingila là Pii, còn Sue sẽ đứng trên sảnh để ghi chép và tìm hiểu về họ.

Được anh trai xoa đầu cảm giác thật vui, Sue đưa ra khuôn mặt hưởng thụ. Sue cực kì thích anh trai xoa đầu cho mình.

-"Đi tắm nào Sue, người hầu đang đợi chúng ta bên dưới đó!" -Pii từ khi nào đã ở cửa.

-"Nii-sama đợi em với!" -Sue bước xuống giường rồi nhanh chóng chạy theo Pii. Trên môi vẫn còn giữ nụ cười a~

_Thời Gian Tắm_

-"Nii-sama, đi thôi xuống tầng hầm thôi! Chúng ta phải kiểm tra bảo vật hằng ngày đó!" -Sue mặc trên mình bộ đồ ngủ màu xanh lam nhạt, chính xác là váy theo kiểu Anh. Pii là người nghiện đồ Anh a~ (xem Hắc Quản Gia sẽ thấy Ciel luôn mặc váy đi ngủ :v)

-"Anh biết rồi! Mau đi kiểm tra thôi nào, anh muốn ngủ!" -Pii ngáp ngắn ngáp dài, đồ ngủ màu vàng nhạt, tay của Pii thì nắm lấy tay của Sue cho nhóc ấy kéo đi.

_Tầng Hầm Dinh Dự_

-"Etou...mật mã là..." -Sue bấm mật mã ngay giữa cổng. Sue bây giờ vẫn còn tỉnh táo nhưng còn Pii...khuôn mặt lơ đơ lác ngác bất cần đời. Từ nãy giờ va phải rất nhiều đồ ở dưới chân.

-"Nii-sama! Làm ơn nghiêm túc dùm em đi!" -Sue gào lên, mặc dù rất yêu thương anh trai mình nhưng cứ thấy anh lơ đơ va vào đồ nãy giờ khiến nhóc có chút bực tức và sót.

-"Được rồi được rồi! Mau vào thôi nào!" -Pii nghe thấy tiếng la của em cũng bớt buồn ngủ hơn hẳn, đổi vai, Pii là người kéo tay Sue vào trong tầng hầm.

Tầng hầm là 1 trong những nơi được bảo vệ nghiêm ngắt nhất trong gia tộc Vingila. Vì sao? Vì dưới đó chứ vô cùng những đồ vật quý giá từ gia tộc. Không những vậy, ngay giữa tầng hầm, nơi có những cái bẫy nguy hiểm chết người. Hộp kính có làm gì cũng không bể. Đó là bảo vật chỉ có 2 và duy nhất trên thế giới, chiếc nhẫn "Blue Pandoras" được truyền từ lâu đời của dòng họ Vingila.

-"Đây nè Sue, "Blue Pandoras" vẫn còn trong hộp đấy thôi? CHúng ta không nhất thiết phải lúc nào cũng kiểm tra nó đâu?" -thay vì tự mình kiểm tra, Pii mở hộp và giơ trước mặt Sue.

-"Nii...Nii-sama...! Chiếc...nhẫn! Chiếc nhẫn "Blue Pandoras"...biến mất rồi!!!!!" -Sue gương mặt đã tái đi vài phần, tay run lên chỉ vào trong chiếc hộp màu đỏ trống không.

-"Biến mất? Làm sao có chuyện đó được chứ? Bảo mật ở đây là tuyệt đ-....Mất rồi!!!!!!" -Pii cau mày, đưa chiếc hộp nhìn về phía mình, định nói thêm chữ "đối" nhưng trong hộp chỉ là 1 khoảng trống.

-"Không thể nào! An ninh ở đây đều do 1 tay Nii-sama và em sắp đặt cơ mà!? Không ai ngoài 2 chúng ta có thể vào đây được cả! Sao nó có thể biến mất được cơ chứ!?" -Sue vẫn gương mặt ấy, suy nghĩ cứ dồn dập hết vào đầu cậu nhóc khiến cho chúng trở lên lộn xộn.

Khoảng không im lặng. Pii đưa tay vướt cằm nhìn về phía khối tường đặt bảo vật, nhìn xung quanh tầng hầm, nền đất thậm chí là cả bức tường bao bọc ở đó.

-"Sue, em thấy..."Phong Hội" như thế nào?" -nhưng lúc như thế này chính là khi Pii trở nên nghiêm túc 1 cách lạ thường, khó để phủ nhận nhưng, bóng dáng lười biếng, tinh nghịch và ngu ngơ đó hoàn toàn bị đẩy sang 1 bên và nhường lại cho 1 tính cách hoàn toàn khác.

-"..."Phong Hội"...! Nó kết thúc sớm hơn mọi năm!" -gạt bỏ hết tất cả suy nghĩ đó, Sue nhớ lại về những hình ảnh từ "Phong Hội", sự kiện trước và sau khi bắt đầu, con người, đồ vật, thời gian...nhớ lại những gì mà bama đã tường thuật lại "Phong Hội" của năm ngoái, Sue ngay lúc đó nhận ra điểm khác thường.

-"...Đúng vậy, em còn nhớ câu nói mà Kyte de Duc Holicia nói sau khi bữa tiệc kết thúc chứ?"

-"....Khi về đến nơi, mong các đại diện của các gia tộc hãy nhanh chóng kiểm tra lại bảo vật của mình và gọi lại cho tôi về tình trạng của chúng. Đây là 1 việc rất cấp bách...

2 anh em đều nhớ lại câu nói cuối cùng từ người đến từ gia tộc Holicia. Rất đáng ngờ...

-"Sue, chúng ta cần phải gọi đến cho gia tộc Holicia để tìm hiểu thêm về sự việc này!" -kéo lấy tay Sue và chạy lên lầu, gương mặt Pii tỏ vẻ vội vàng. Sue chỉ biết lặng im và chạy theo Pii.

Đương nhiên rồi, bảo vật của gia tộc đã biến mất 1 cách kì lạ, Pii chắc chắn 1 điều, cũng giống như gia tộc Vingila, các gia tộc khác cũng như vậy...và...gia tộc Holicia, kẻ nắm giữ bí mật về sự mất tích của các bảo vật. Chuyện này nhất định phải hỏi kĩ càng và không để sót lại 1 chi tiết nào cả!

_Vãn phòng làm việc_

Pii đứng cạnh chiếc bàn làm việc của mình cùng Sue đang ngồi trên ghế của Pii. Cầm lên chiếc điện thoại phủ màu vàng. Pii đầu tiên phải kết nối với đường dây bên kia vì đây là Italia còn bên kia là Nhật Bản, nên cũng khá mất thời gian để đợi bên kia nhấc máy. Pii quay số rồi gọi cho đường dây bên kia.

-"Xin lỗi vì đã gọi muộn tới vậy nhưng...ngài có thể giải thích cho tôi về vụ "đó" được chứ ngài Kyte de Duc Holicia cao quý?" -giọng nói thập phần nguy hiểm không còn nhí nhảnh và hoạt bát như trước, đây cũng vừa là điểm mà Sue ngưỡng mộ ở Pii nhưng cũng là phần mà Sue cảm thấy Pii thật đáng sợ.

-"Nam trưởng gia tộc Vingila nói như vậy nghĩa là...bảo vật của gia tộc ngài cũng đã biến mất?" -bên kia nói, giọng nói như đã được biết trước.

-"Đúng vậy, và bên gia tộc chúng tôi cũng cần 1 lời giải thích chính đáng?" -Pii ngồi lên bàn làm việc của mình, đưa ra nụ cười nham nhở nhưng đầy ý tò mò.

-"Hiện giờ chúng tôi không thể giải thích được. 1 ngày nào đó, 1 khi các gia tộc khác đã tậ hợp đủ, chúng tôi sẽ nói về chuyện đó sau. Nhưng đừng lo, tôi chắc chắn các bảo vật vẫn còn an toàn! Khi nào phát hiện ra được manh mối, chúng tôi sẽ báo lại! Tạm biệt!" -phía bên kia cúp máy khiến Pii bực tức tạch lưỡi.

-"Nii-sama..." -Sue run sợ nhìn người anh trai cao quý của mình. Pii quay qua và lườm Sue khiến cậu nhóc hoảng hốt khẽ kêu lên 1 tiếng.

Nhận thức được mình đã lèm em trai sợ. Pii lấy lại bình tĩnh tiến lại gần Sue và quỳ xuống dưới cậu nhóc gần như khóc.

-"Anh xin lỗi Sue, cũng tại anh không tốt! TRút hết mọi tức giận lên em là anh không đúng!" -Pii cầm lấy đôi tay vẫn còn đang run của Sue, em trai của anh đúng là nhút nhát mà!

-"A-Anh không sai đâu Nii-sama! Em-em cũng là người có lỗi..." -Sue nhận thấy được giọng nói vỗ về từ anh trai và hơi tấm từ bàn tay của mình. Nhanh nhẹn hút lại nước mắt quay qua nói với Pii như bắn rap.

-"Ahahaha...em đúng là siêu cấp dễ thương đó Sue~ đi ngủ thôi nào, trẻ con thức đêm là không tốt đâu đó!" -đứng dậy và xoa đầu em trai mình, Pii bước về phòng ngủ cùng với Sue bước theo sau.

-"Vậy còn bảo vật thì tính sao Nii-sama?" -trên hành lang dinh dự, Sue lên tiếng hỏi Pii.

-"Đừng lo, việc bảo vật tượng trưng cho gia tộc Vingila bị lấy cắp là 1 điều không thể tha thứ. Anh sẽ phái người đi tìm hiểu cho rõ truyện này và tìm cách mang nó trở về. Cụ cố của chúng ta, ông nội, bama đã tin tưởng và giao nó cho chúng ta như vậy...không thể để im ở đó được!" -Pii trả lời Sue.

-"Đúng không cụ?" -Pii dừng lại và nhìn lên phía bức chân dung hình dáng người đàn ông tầm 25 tuổi,đôi mắt, khuôn mặt, mái tóc tất cả đều giống Pii và Sue.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro