Viếng mộ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#CẢNH BÁO OOC.

Nắng vàng rực rỡ, mây mù dần tan. Đỉnh Khiếu Hoán Uyên Tẩu dần hiện ra trong tầm mắt, sừng sững như một tòa thành bất khả xâm phạm. Ý Kỳ Hành dẫn theo đồ đệ nhỏ của mình leo lên đỉnh núi, khung cảnh vẫn giống như khi hắn rời đi. Kiếm giả ngẩng đầu nhìn quanh một hồi, dường như bên tai vẫn còn văng vẳng tiếng huynh đệ tụ tập cùng nhau khi ấy. Thời gian trôi đi đã quá lâu, huynh đệ từng người rời khỏi hắn, nơi hội họp khi xưa nay cũng chỉ còn vắng lặng.

Một nấm mồ dựa lưng lên vách đá, hướng về phía mặt trời cô đơn mà trơ trọi. Bia mộ phủ đầy lá vàng, chữ viết bị thời gian bào mòn loang lổ, đồ viếng đã hư thối từ lúc nào, ngay cả bó cúc trong lọ hoa cũng héo rũ cả. Ý Kỳ Hành dẫn đồ đệ đi tới trước mộ, nhìn thoáng qua đồ cúng tế trước bia, trong lòng chợt có chút an ủi.

"Sư tôn." Thiếu niên đột nhiên lên tiếng kéo tâm hồn lơ đãng của hắn trở về với thực tại: "Vị này là ai vậy ạ?"

Ý Kỳ Hành nhẹ nhàng giơ tay phủi đi phiến lá vàng trên bia mộ, lặng lẽ ngắm nhìn mấy chữ trên đó thật lâu.

"Ta có một người bạn, gã bị bệnh rất nặng. Ta đã tìm mọi cách cứu chữa, thế nhưng không thể chữa nổi bệnh của gã." Hắn cúi người ngồi xuống, gạt bỏ rêu bám trên bia đá, "Cuối cùng, gã nằm lại tại nơi này."

Chiếm luôn ngọn núi của hắn.

Ỷ La Sinh hẳn là đã tới đây viếng thăm gã. Xem ra y vẫn sống tốt.

Còn sống là được rồi.

Thiếu niên giúp hắn dọn dẹp cỏ dại mọc kín trên mộ, chặt bớt mấy cành cây che khuất ánh sáng xung quanh. Dù nói là bạn của Kiếm Tú, nhưng nhóc con không có kí ức gì về người dưới nấm mồ, vậy mà sâu trong lòng lại tràn ra một cảm giác quen thuộc đến kì lạ.

Dường như tại một thời điểm nào đó trong quá khứ, Táo Tuyết đã từng có cơ hội gặp người này.

Táo Tuyết lấy ra chút mực đỏ, kiếm giả cầm bút lông nhúng vào nước mực, chậm rãi tô lại từng nét chữ bị phai màu trên đó.

Mộ của Úy công tử - bạn của Ý Kỳ Hành.

Cao trủng tiếu ngọa, xuân thu ẩm trác vọng cô tiêu.

Thiếu niên lẩm nhẩm đọc theo từng chữ, chợt nhận ra gì đó. Nhóc con giật mình quay đầu nhìn Ý Kỳ Hành, dường như vừa thoáng nhìn thấy hình bóng ai cúi xuống ngồi cạnh kiếm giả, gương mặt mơ hồ không rõ, vừa quen thuộc, vừa xa lạ.

Táo Tuyết dụi mắt nhìn lại, chỉ thấy chuôi kiếm thấp thoáng trên lưng kiếm giả, kiếm tuệ đung đưa theo cử động của hắn, chạm nhẹ lên vành tai, sượt khẽ qua gò má.

Tựa như vuốt ve, tựa như an ủi.

"Sư tôn, Úy công tử là người như thế nào vậy ạ?"

Kiếm giả nghe đồ đệ nhỏ của mình hỏi vậy, nhất thời ngẩn ra, chìm sâu vào hồi ức.

[Ý Kỳ Hành, ta khó chịu quá. Ta muốn nói cho toàn thế giới này biết về tương lai của bọn họ. Nhưng mà ta sợ mình sẽ bị họ đánh vì nghĩ là đồ thần kinh mất.]

[Kiếm Tú ơi bước chậm một chút được không? Chân ta đau quá đi à.]

[Kiếm Tú, Táo Tuyết của ngươi vì sao lại tên là Táo Tuyết?]

[Chiêu Hồng Lô Điểm Tuyết này thật sự rất đẹp mắt. Kiếm Tú, hay hôm nào rảnh, ngươi dạy ta vài ngón võ có được không?]

[Oa, tuyết rơi rồi! Ối lạnh! Ối ối!!]

Những kí ức vụt qua như đèn kéo quân, mờ ảo lại chân thật như vừa xảy ra trước mắt. Quen biết chẳng bao lâu, thậm chí ngay cả cái tên cũng chưa chắc đã là thật, một kẻ giả dối tới nỗi chân thật nhường ấy lại có thể khiến hắn nhớ kĩ không quên. Kiếm giả hơi nhăn mày xua đi hồi ức vụn vặt chợt hiện trong mắt, đoạn vỗ lên bia mộ mấy cái: "Gã là một tên ngốc. Một tên ngốc luôn tự cho mình là đúng."

Hắn hạ mi nhìn nét chữ đỏ mới viết trên bia, nước mực đang dần khô đi trong gió, đỉnh  Khiếu Hoán Uyên Tẩu dần ngả về hoàng hôn, cả nửa bầu trời chìm trong sắc tía. Hắn nhớ tới những lúc người kia còn sống thích nhất là ngồi dựa cằm lên đùi hắn ngắm cảnh chiều tà, miệng còn không ngừng ngâm nga những giai điệu kì lạ. Ý Kỳ Hành vươn tay ra như muốn chạm vào gì đó, cuối cùng lại hóa tiếng thở dài: "Người luôn ồn ào như ngươi, hiện tại lại chẳng thể nói được nửa chữ, đáng."

Đóa cúc vàng trong lọ rũ đầu héo quắt, ngón tay Ý Kỳ Hành do dự một lát, cuối cùng vẫn rút nó ra, đem bông cúc mình mới hái cắm vào trong đó.

Nếu là gã còn sống, chắc chắn gã sẽ vặt trụi cánh hoa rồi bỏ vào miệng, vui vẻ mà gặm nhấm vị đắng này một mình.

Hắn từng phê bình gã: "Ăn uống bậy bạ, coi chừng mang bệnh."

Gã chỉ cười hì hì bắt lấy tay áo hắn, giống như một con khỉ làm trò mà khua môi múa mép một hồi, bày tỏ bản thân tất sẽ sống lâu trăm tuổi.

Rốt cuộc gã vẫn lâm trọng bệnh. Hắn cậy nhờ Tố Tục Duyên chăm sóc gã, bản thân lên đường đi tìm thuốc. Đi hết trời Nam đất Bắc, ngày hôm ấy hắn cùng Ỷ La Sinh bay vội từ sông Ngọc Dương đem thuốc về Lưu Ly Tiên Cảnh, Tố Tục Duyên lại đưa hắn đi thẳng vào phòng bệnh. Cái tên già đầu còn thích dựa lên đùi hắn làm nũng hôm nào nay chỉ còn lại da bọc xương, thoi thóp nằm trong chăn dày.

Tố Tục Duyên nói: "Úy huynh một mực không cho vãn bối gửi thư, sợ tiền bối lo lắng. Bệnh tình của huynh ấy lại phát triển quá nhanh, vãn bối đã dùng hết mọi cách... Xin lỗi người, tiền bối..."

"Không phải lỗi do ngươi." Ý Kỳ Hành ngồi xuống bên giường bệnh, có chút thất thần nhìn bàn tay gầy trơ xương lộ ra khỏi chăn: "Là do gã tự làm tự chịu."

Tố Tục Duyên còn muốn nói gì đó, Ỷ La Sinh vỗ vai y mấy cái, lắc nhẹ đầu.

Hắn ngồi ở đó rất lâu. Tố Tục Duyên và Ỷ La Sinh đã rời đi từ bao giờ, cả gian phòng chỉ còn lại hắn và gã. Mùi thuốc đắng nghét phảng phất trong không khí, không gian như bị đóng kín lại trong một hộp vuông, ngay cả nắng bên khung cửa cũng chẳng thể xuyên qua tán lá mà chiếu vào trong phòng.

Thật... Ngột ngạt.

Úy công tử là một người tự do. Một nơi bí bách như gian bệnh xá này không thích hợp với gã.

Người nằm trên giường hơi cựa mình, mí mắt giật giật vài lần rồi mở ra. Đôi mắt đã từng mở to tròn mỗi khi vui vẻ nay tràn đầy mỏi mệt, màu vàng kim rực rỡ cũng ảm đạm rất nhiều.

"... Tú."

Ngay cả giọng nói cũng trở nên khàn đặc. Úy công tử mấp máy môi hồi lâu, cố gắng nói gì đó, hắn hơi cúi đầu ghé sát tai, ý đồ muốn nghe rõ những gì gã nói.

"Ta... Muốn về nơi... Hai ta gặp nhau... Lần đầu..."

Ý Kỳ Hành định từ chối, rốt cuộc thì gã quá mức yếu ớt, nhưng gã lại nhìn hắn chằm chằm, dường như mọi từ ngữ đều ngưng đọng lại nơi đáy mắt, mãnh liệt mà tha thiết nài xin hắn hãy đưa mình đi. Suy nghĩ trong chớp mắt, hắn bèn đứng dậy, cẩn thận dùng chăn quấn gã thành cái kén rồi bế lên. Một người trưởng thành nặng như thế nào Ý Kỳ Hành không biết, nhưng người trong lòng hắn giờ phút này lại nhẹ như không, khiến hắn cảm thấy như thứ mình ôm thật ra chỉ có tấm chăn dày cộp. Hắn đưa gã đi ra khỏi bệnh xá, Tố Tục Duyên và Ỷ La Sinh trông thấy vậy liền chạy vội tới: "Ý Kỳ Hành, huynh muốn đưa Úy tử đi đâu?"

"Tới Khiếu Hoán Uyên Tẩu." Ý Kỳ Hành đáp.

"Úy tử đang lâm trọng bệnh, sao có thể vượt đường xá xa xôi từ đây tới đó được!" Ỷ La Sinh không đồng ý bắt lấy bả vai hắn kéo lại: "Ý Kỳ Hành huynh tỉnh táo lại đi. Úy tử cần được dưỡng bệnh. Huynh đưa người vào phòng trước, có gì chúng ta cùng bàn nhau cách giải quyết. Cùng lắm thì..."

"Ỷ... La Sinh..."

Tiếng gọi mơ hồ mà yếu ớt vang lên cắt ngang lời Ỷ La Sinh. Gương mặt gầy gò trong chăn hơi lộ ra, Ỷ La Sinh vội vàng lại gần, hỏi: "Úy tử, sao rồi?"

Chỉ thấy gã cố gắng hết sức ngửa đầu ra khỏi chăn, Ỷ La Sinh ghé tai sát lại, nghe được gã nói câu gì đó.

Gã chỉ nặn ra một nụ cười: "Ta biết... Ỷ La luôn thật lòng... Tốt với Kiếm Tú..."

Ỷ La Sinh nghe vậy liền cụp mắt, nắm chặt quạt ngọc trong tay. Do dự một chốc, y buông tay lặng im, mặc cho Ý Kỳ Hành đưa gã đi.

Tố Tục Duyên nhìn theo luồng kiếm dần biến mất trong mây, nói khẽ: "Vì sao tiền bối không ngăn hai người họ lại?"

Ỷ La Sinh lắc nhẹ đầu, ánh mắt buồn thương trông về nơi Ý Kỳ Hành vừa khuất bóng, đáp: "Hai người đó đều cứng đầu như nhau. Ta không thể thay đổi được bất kì ai trong hai người họ."

Ý Kỳ Hành từng nói gã muốn chết, y không cho là thật, nghĩ rằng gã chỉ là thùng rỗng kêu to, ồn ào một chút rồi lại thôi. Nhưng trong khoảnh khắc gã nói ra câu đó, y liền hiểu được nỗi lòng của gã.

Gã thật sự không muốn sống nữa. Dù gã có bận tâm tới Ý Kỳ Hành tới mức nào cũng chẳng thể khiến gã thay đổi được ý định của chính mình.
Giao phần cảm tình còn lại của mình cho y, vì gã biết y sẽ không bao giờ phản bội lại Ý Kỳ Hành.

Sao lại có người như vậy chứ.

Ý Kỳ Hành ngự kiếm bay tới Khiếu Hoán Uyên Tẩu, ngọn núi của hắn vẫn luôn sừng sững ngự ở nơi đó, đỉnh núi vượt mây, hoa nở bốn mùa. Hắn đáp xuống bãi cỏ xanh mướt, đặt người trong lòng lên tảng đá mình thường ngồi đả tọa. Úy công tử nhắm chặt hai mắt như đang ngủ, gió hiu hiu thổi qua kẽ hở khiến lọn tóc mai trước trán gã hơi run lên. Hắn duỗi tay muốn gọi gã tỉnh, cuối cùng lại thôi.

Ý Kỳ Hành ngồi buông chân trên tảng đá lớn, Úy công tử nằm trong kén chăn gối đầu lên đùi hắn, gương mặt vốn không chút sức sống hồng hào lên không ít. Hoàng hôn dần buông xuống nơi chân trời, hắn nâng tay áo che bớt gió lạnh cho gã, lặng lẽ nhìn về phương xa.

"... Kỳ Hành."

Hắn cúi đầu nhìn xuống, Úy công tử đã tỉnh lại, hai mắt mơ màng trông về hướng mặt trời: "Đẹp quá... Quả nhiên... Khiếu Hoán Uyên Tẩu vẫn thoải mái nhất."

Ý Kỳ Hành gật nhẹ đầu. Năm đó hắn chọn nơi này làm cứ địa chín phần cũng là vì nơi này vừa thoải mái vừa yên tĩnh. Sống đã quá lâu, khó lòng hòa nhập vào phồn hoa thế tục, chẳng bằng tìm lấy một ngọn núi nào đó mà ở. Nhưng là người chung quy vẫn cần có vài mối quan hệ, có vui buồn yêu hận, Ý Kỳ Hành cũng vì vậy mà kết giao bạn bè, làm thủ lĩnh của Nội Thất Tu, chuyên tâm tìm cách khôi phục lại võ đạo đang dần bị phá hủy. Hắn kiêu ngạo từ trong xương tủy, nhưng hắn cũng có những mối bận tâm của riêng mình.

Và gã - dù chỉ mới xuất hiện trong cuộc đời dài đằng đẵng của hắn có vài năm, vậy mà lại lặng lẽ chiếm cứ một vị trí quan trọng không kém. Hắn nghĩ có lẽ là do mình đột nhiên nổi thiện tâm giúp đỡ người yếu thế, hoặc là do người đầu tiên mà gã gặp là mình nên hắn phải có trách nhiệm phụ trách. Nhưng thời gian dần trôi, lòng người cũng sẽ thay đổi. Ý Kỳ Hành dần coi gã là bạn bè, mà gã thì dần ỷ lại vào hắn, thậm chí xem hắn như một tồn tại đặc biệt.

Khi bạn bè tụ tập tại Khiếu Hoán Uyên Tẩu, Ỷ La Sinh và Nhất Lưu Y từng nhân lúc gã say dò hỏi gã rốt cuộc là có mục đích gì. Gã chỉ uống cạn chén rượu Tuyết Bô, sau đó cười ngu ngốc bắt lấy dải lụa trên tay áo hắn, nói: "Ý Kỳ Hành là ánh trăng sáng trong lòng ta. Hức! Ta vừa xót hắn, vừa muốn nhét hắn vào trong tim, để cái số mệnh chó má ấy không bao giờ tìm được hắn."

Hắn nhận ra làm bạn với một người nắm rõ tương lai như gã cũng chẳng phải chuyện gì to tát. Dù cho gã nhiều lần không nhịn được muốn tiết lộ chuyện sau này cho hắn biết, gã vẫn giữ được lí trí mà tự cảnh tỉnh mình.

"Dù sao thì đó cũng là vận mệnh của ngươi. Ta có thương ngươi đến mức sẵn sàng thay đổi thế giới này thì cũng không có quyền nhúng tay vào chuyện mà ngươi quyết định. Việc duy nhất ta có thể làm là tận lực giảm thiểu sự ảnh hưởng của chính mình, tránh cho một cánh bướm tạo ra cơn bão lớn."

Hắn không hiểu gã muốn gì. Nhưng đó là lựa chọn của gã, hắn cũng chỉ có thể tùy ý gã.

Úy công tử chợt cựa đầu dụi lên bụng hắn: "Ý Kỳ Hành, mấy năm qua... Có phải ta rất phiền phức hay không?"

Hắn gạt sợi tóc lòa xòa trước trán gã ra, đáp: "Chút chuyện nho nhỏ, không có gì phiền."

"Nhưng ta làm ngươi đau lòng rồi nhỉ."

Một câu trần thuật đơn giản, vạch trần sự thật mà hắn luôn giấu kín.

"Sau khi ta chết... Ta muốn được chôn ở đây. Ý Kỳ Hành, sau này ngươi sẽ có những bước ngoặt lớn trong đời, dù cho ngươi lựa chọn thế nào thì vẫn luôn có người tuyệt đối sẽ ủng hộ ngươi. Xin giúp ta gửi lời thăm hỏi tới Phượng Tòa. Đừng khóc, ta chỉ đang lảm nhảm thôi mà..."

Gã nói hắn đừng khóc, bản thân lại ướt đẫm trong nước mắt từ bao giờ. Sinh ly tử biệt luôn là việc khó khăn, dù cho là người dối trá cỡ nào cũng sẽ có những phút thật lòng. Ý Kỳ Hành lau đi giọt nước lăn dài trên mặt gã, nói: "Ngươi mệt rồi, nghỉ một chút đi."

Gã hơi gật gật đầu, hắn nhẹ nhàng xoa đầu gã, ngón tay đầy kén chai cọ qua làn da lạnh lẽo, sợi tóc quấn quít qua kẽ tay mang tới cảm giác mềm mại khác biệt. Gã ngửa mặt lên nhìn hắn một hồi, khóe môi nhợt nhạt hé ra một nụ cười đã lâu không thấy.

"Ta muốn ở nơi này... Xuân qua thu lại đều tự do..."

Hoàng hôn đỏ rực.

Táo Tuyết đốt một chậu than đặt trước mộ, sau đó lấy tiền vàng ra đưa cho hắn. Kiếm giả bỏ tiền giấy vào trong chậu, làn khói lượn lờ cùng ánh lửa bập bùng cháy tỏa ra hơi nóng, từng xấp giấy vàng hết cháy lại lụi tàn, chỉ còn lại tro bụi xám đen.

Giống như sinh mệnh của gã.

"Sư tôn?"

Kiếm giả không đáp lời, châm ba nén hương cắm vào trong lư, sau đó tháo nắp bùn trên bình, đem rượu đổ vào chén nhỏ đã được đồ đệ rửa sạch. Hắn nâng một chén lên uống cạn, sau đó đổ chén còn lại lên bia mộ.

Gã không thích uống rượu, nhưng lại thích ngửi mùi rượu Tuyết Bô. Bởi vì tửu lượng quá kém, lại sợ mình say rồi sẽ lỡ lời nói này nói nọ nên gã luôn rất tự giác mà tránh xa rượu chè. Lần tụ tập ấy, gã bị Ỷ La Sinh và Nhất Lưu Y chuốc say, cũng là lần duy nhất gã tiết lộ một phần nhỏ trong tương lai của hắn.

Hắn vẫy tay ra hiệu cho đồ đệ ngồi xuống cạnh mình, đưa cho thiếu niên chén rượu mới: "Năm xưa gã từng hỏi vì sao tên con lại là Táo Tuyết. Tới đây, trả lời cho gã nghe."

Táo Tuyết nhận lấy chén từ tay hắn, khom người quỳ xuống trước mộ, đoạn chắp hai tay lại, nói: "Vãn bối là Táo Tuyết, lấy từ [Tri Bắc Du] của Trang Tử - [Lấy tuyết rửa thân, trong sạch thần chí.], mang ý thanh trừ dung tục trong ý nghĩ, khiến cho lối suy nghĩ cùng tinh thần được trong sạch. Lần đầu được gặp người lại là tình cảnh này, vãn bối xin được phép kính người một chén."

Thiếu niên uống cạn chén rượu, Ý Kỳ Hành cũng nâng vò lên bên miệng mà tu ừng ực. Rượu tràn qua khóe môi chảy xuống ướt đẫm cổ áo, kiếm giả chẳng hề để tâm, uống một mạch hết sạch rồi ném mạnh vò rượu xuống đất.

Hắn nói: "Đó cũng là cách nhìn của ta về kiếm đạo. Ta ban danh Táo Tuyết cho nó, bởi vì ta dùng nó để nhập thế. Tuy rằng không quá thích thanh kiếm ấy vì nó còn nhiều khiếm khuyết, nhưng chung quy cũng là kiếm của ta. Ý Kỳ Hành ta cả đời kiêu ngạo 'kiếm không vượt đỉnh đầu', thật ra cũng là vì nó không phải là thanh kiếm hoàn hảo."

"Nhưng hiện tại Táo Tuyết rất tốt." Hắn xoa đầu đệ tử nhỏ vài cái, "Tuy rằng ta vẫn còn chấp nhất với 'kiếm không vượt đỉnh đầu', nhưng Xuân Thu Khuyết cũng đã khiến ta vừa lòng. Chuyện Vân Hải Tiên Môn nhờ vả, ta sẽ cố hoàn thành trong thời gian sớm nhất, nhưng cũng chẳng biết ngày nào tháng nào mới có thể quay về nơi đây, ngươi cũng đừng quá mong chờ."

Kiếm tuệ sau lưng hơi đung đưa chạm nhẹ lên vành tai kiếm giả tựa như đang đùa nghịch. Táo Tuyết đỡ hắn đứng dậy, Ý Kỳ Hành vươn tay phủ lên bia mộ, thiên ngôn vạn ngữ như chảy xuôi theo đầu ngón tay hắn hóa thành cái vuốt ve khe khẽ.

"Ta đi đây. Bảo trọng."

Táo Tuyết nhanh chóng thu dọn sơ qua rồi chắp tay cúi chào theo sau hắn. Kiếm giả quay người dứt khoát rời đi, ánh mắt vốn lạnh lùng nay càng thêm kiên định.

Tia nắng cuối cùng của hoàng hôn cũng vừa vụt tắt nơi chân trời, nhường chỗ cho trăng sao thắp sáng. Đỉnh núi Khiếu Hoán Uyên Tẩu vẫn sừng sững như cũ, ở nơi tưởng chừng như vươn tay là chạm được tới mây ấy có một ngôi mộ nhỏ, dựa lưng vào vách đá, ngoảnh mặt trông về hướng mặt trời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro