CÓ BIẾN RỒI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tay đập mạnh xuống bàn, cô ta mặt hằm hè không hài lòng.
- Chẳng phải tôi đã nói cô rồi sao, đừng đi quá xa, giờ cô lại làm như vậy với tôi sao.
Mặt láo liên không hiểu chuyện gì, Én Huyển ánh mắt lộ vẻ sợ hãi nhưng cô cũng không muốn cô gái lạ mặt kia thật sự không muốn cô gái kia chèn ép. Cố tỏ vẻ đứng đắn, mạnh mẽ cô nhìn thẳng vào người con gái đối diện:
- Cô...cô có phải Na Z Tún không ? Tôi nghe mọi người nói cô là tác giả nổi tiếng có lẽ nào.
Trong tâm thức của Én Huyển, cô dường như biết về người này với cảm giác quen thuộc. Từ khuôn mặt đến vóc dáng cử chỉ phải chăng là người con gái cô đang nghĩ đến, đang nhớ đến  không? Người con gái kia thấy vậy cũng không làm căng lên nữa nhưng lại có chút kiêu kì đáp lại Én Huyển:
- Phải, tôi chính là người đó. Là cô đã cướp lấy công sức của tôi còn dẻo mồm hỏi chuyện!
Như đã biết rõ mồn một người con gái đứng trước mặt mình cô cũng chỉ lịch sự đáp lại, tiếp đón một cách văn minh. Mọi người xung quanh cũng để một không gian riêng cho họ nói chuyện, Én Huyển cũng không phải là người phô trương nên cô chỉ muốn giải quyết trong êm đẹp. Lặng im một lúc rồi Én Huyển chăm chú nhìn Na Z Tú nói tiếp:
- Được, nếu cô đã nhận, tôi đoán không nhầm cô đang muốn tôi nhường lại đại sứ thương hiệu KJAN'T cho cô phải không ?
Không để đợi lâu, Z Tú cũng không phải là người vòng vo :
- Phải, đúng vấn đề rồi đó. Cô nhường được không.
Một người điềm đạm như Én Huyển hôm nay tự dưng muốn nói rất rất nhiều trước mặt cô gái này, không thể để Z Tú cô ta đạt được mong muốn vì như vậy công ty sẽ loạn. Cô thầm nghĩ "Nhỡ đâu, nhưng,hay". Qua nét mặt cô đoán rằng cô ta vốn không phải người bình thường, mình cũng rất dễ bị ảnh hưởng danh tiếng không nên sinh sự. Giọng trầm lắng hơn, cô nói tiếp:
-  Cảm ơn một người xinh đẹp lại tài năng như cô đã quan tâm đến công ty, muốn làm đại sứ để có thể giúp công ty phát triển. Vậy hai chúng ta cùng nhau làm được không! Tôi làm cũng không xuể!
Có chút mừng trong lòng Z Tú đáp:
-  Quả không sai cái danh 'Đích nữ truyện gia' của KJAN'T vừa thông minh lại khá hiểu chuyện, những câu chuyện tôi biết về cô thực không sai.
Chút lắng xuống, cô tiếp lời:
- Vậy...
Na Z Tú lại có vẻ có chút biến sắc:
- Nhưng, cô sai rồi, chúng ta chỉ có một người được làm đại sứ thôi, cô mơ đi. Trong hai chúng ta chỉ có một người xứng đáng thôi.
Vẫn tiếp tục nhún nhường, Én Huyển không ngại đáp thẳng dù phản ứng cô ta có như thế nào, cô vẫn muốn nói ra những điều cô kìm nén. Bầu không khí này có căng thẳng quá, lời nói của cô cũng không thể khiến chị ta dịu lại.
Từ bên ngoài có tiếng bước chân chạy nhảy lon ton của một đứa trẻ chừng 10 tuổi bước vào mắt ướt lệ nhoà dưới sự ngăn cản của nhân viên, cậu bé vẫn nhất định phải chạy vào. Ánh mắt cậu đang chất chứa điều muốn nói. Cửa mở một cái phập, cậu chạy vào trước mắt cậu là hai người phụ nữ đang ngồi nhìn nhau, Na Z Tú vội nhìn sang cậu bé ấy:
- Tiểu Khôn, con sao vậy?
Cô ta chạy ra, ôm trầm lấy cậu bé trên tay. Hoá ra, đó là Tiểu Khôn con trai của cô ta, đang đẫm lệ miệng mấp máy muốn nói, cậu bộc miệng nói:
- Mẹ, ông ngoại nhập viện rồi, ông đau lắm, mẹ  mau đến bệnh viện thăm ông đi!
Đã không giấu nổi cảm xúc của mình nữa nên Na Z Tú vội vàng đặt đứa con một góc rồi quỳ xuống trước mặt Én Huyển, cô thấy vậy liền có chút bất ngờ quá:
- Sao chị lại.
Trước sự ngỡ ngàng của Én Huyển, Z Tú bèn kể hết mọi chuyện trong tuyệt vọng:
- Bố tôi bị bệnh nan cần một số tiền rất lớn, tôi còn đứa nhỏ này phải nuôi nữa mong cô có thể nào xem xét cho tôi được không, bảo Chủ tịch Liêm Áng Tân châm trước cho tôi được không. Xin cô đó, Én Huyển!
Xót thương trước giọt lệ của Z Tú, cô động lòng thương cảm, nhìn đứa bé cô cũng rất thương mà động lòng trắc ẩn. Én Huyển vội đưa tay đỡ lấy cô ta đứng lên, nâng cô ta ngồi lên chiếc ghế sofa trước mặt. Rồi cô tiến đến chỗ cậu bé kia, nước mắt cậu bé cũng đã ngừng rơi. Cậu cũng chẳng hiểu nổi chuyện người lớn nhưng có phần e dè chút cô.
- Cậu bé à, ông cháu nằm ở bệnh viện nào có thể đưa cô với mẹ cháu đến đó được không. Đừng sợ, cô sẽ chở hai người đến đó! Cháu được ai đưa đến đây vậy hay cháu chạy bộ đến đây có thể cho cô biết không.
Cậu bé cũng không ngần ngại mà đưa cho cô địa chỉ bệnh viện:
- Là bác Lý đưa địa chỉ này cho cháu, bác Lý biết mẹ ở đây, bệnh viện cũng gần đây nên cháu chạy đến.
Na Z Tú thật không ngờ, là bác Lý đã nhờ cậu bé đến đây báo tin vì hôm qua bác ta đã nghe được cuộc nói chuyện giữa mẹ của cậu bé và ông ngoại của cậu. Bác Lý biết được mong muốn của Z Tú là muốn chữa khỏi bệnh cho bố của cô nên cô sẽ tìm mọi cách, không nằm ngoài dự đoán của ông, Na Z Tú đã tìm đến tận đây.
- Chẳng phải ngày xưa là cô bỏ công ty, bỏ sự nghiệp lúc công ty đang suy thoái, bỏ nhiều bộ truyện dang dở khiến công ty lao đao. Giờ cô muốn quay lại làm đại sứ thật rất khó để chấp nhận được.
- Én Huyển à! Cô!
Én Huyển nhanh nhẹn đáp chân thành:
- Nhưng cô yên tâm, tiền viện phí của ba cô tôi sẽ lo. Bao nhiêu tôi cũng sẽ giúp, sẽ cho đứa trẻ này được học hành đàng hoàng.
Cả ba nhanh chóng rời công ty, lên chiếc xe của Én Huyển đi đến bệnh viện mà bố của Na Z Tú đang điều trị.
Vừa đi cô vừa chấn an:
Cùng tôi đến thăm ông ấy, xem ba cô chữa trị ra sao tôi sẽ giúp. Cô yên tâm đi! Cháu nữa cố gắng học nhé ông cháu sẽ sớm khoẻ lại thôi! Cố lên!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro