#1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Mình yêu một người "chỉ có thế", và điều ấy khó khăn hơn mình nghĩ

Khi mà mình, có lẽ, là tổng hòa của những điều mà một con người khó có thể chịu nổi, một cách âu yếm, tròn trịa, hoàn toàn, không nề hà.

Thật ra mình không tin lắm, khi mà họ nói rằng "chỉ có thế" vậy nên mình thấy cực kì bực tức khi họ nói "xin lỗi" (vì chỉ có thế)

Hoặc có thể lý do khiến mình bực tức nhiều hơn vậy, nhưng mình chẳng biết.

Đôi khi mình không phân biệt được "chỉ có thế" với "vốn là như vậy", và vậy nên mình cũng không biết nó có phải là nhau không, là kiểu có thể dùng được thay thế cho nhau ấy. Khi mình nghĩ về thế giới này, nó là những vũ điệu xoay vòng, cái gì đó sinh ra, cái gì đó lớn lên, cái gì đó học hỏi, đón nhận, và cái gì đó chết đi, cái gì đó, trong quá trình sống sót, đã không ngừng cựa quậy không quản tốt xấu để thấy bản thân mình phù hợp, với thế giới, và với tâm trí trần trụi. Mình không biết liệu nó có áp dụng (tất cả những gì mình nhắc đến) với con người không, những cá thể sống thở chết chôn này thật phức tạp hết nói.

Bạn có nhiều chiếc túi dây rút xinh xắn với kích cỡ to nhỏ, bạn chia vốn liếng ruột gan vào từng túi sao cho phù hợp. Bạn cân rồi đo, đong rồi đếm, sau một hồi, bạn cũng có những chiếc túi dây rút với những thứ chứa trong đó vừa đủ vừa ý. Và sau đó, bạn dùng thôi. Đổ ra cất vào, lấy từ chỗ này, cho đi chỗ khác, tiết kiệm chỗ này, tiêu hoang chỗ khác, bạn dùng cho tới khi nhòm vào chỉ còn thấy đáy túi trỏng trơ, bạn sẽ nói gì?

Tớ chỉ có vậy
Tớ vốn có vậy thôi

Hình như cũng không khác nhau lắm nhỉ, nếu bạn chắc chắn rằng, đó là tất cả, chỉ đến thế thôi. Nhưng nói mỗi vậy, sẽ khiến người cần đồ trong túi của bạn không vui. Họ cũng có túi, họ cũng đong đếm chia, họ cũng cất giữ, và giờ họ cũng dùng đồ trong túi để chia cho bạn, nhưng bạn hết mất rồi, chẳng còn lại gì cho họ, và bạn nói "Tớ chỉ có vậy thôi, nó vốn thế rồi."

Người ta sẽ khóc đấy.

Mình không biết mọi người thế nào, nhưng mình là người dễ xiêu lòng, mình yêu những điều ngọt ngào và ngả nghiêng khi được ve vuốt, mình xuôi chèo theo dòng chảy hứa hẹn với đầy ắp mong mỏi mà bạn dù vô tình hay cố ý đổ theo chiều uốn lượn. Nếu bạn đã dùng hết đồ trong túi mất rồi, thật là buồn làm sao, nhưng hãy nói với mình là

"hiện tại thì chỉ có vậy, nhưng sau này sẽ nhiều thêm cho cậu thôi!"

"Thật sao? cậu hứa nhé?"

"Tớ chắc chắn đấy, chỉ nhiều thêm cho cậu."

Đó là một cuộc hội thoại sến rện tưởng tượng, tự nhiên mình thích nghĩ nó diễn ra trong viễn cảnh hai chú hải ly với quả quýt trên đầu đeo chéo một chiếc túi dây rút bằng vải canvas và thú thỉ cho nhau nghe bên cạnh bụi lau sậy ở bờ sông trong vắt. Đáng yêu nhỉ. Ừm, nó thường không diễn ra như thế, kịch - truyện - diễn - sến, nói chung là không. Khi ai đó nói với bạn rằng họ chỉ có thế, họ đéo thể làm gì hơn nữa, có lẽ bạn nên tin họ, và chấp nhận điều đó, họ đúng là như thế, vốn thế, và mãi mãi bạn chỉ có bằng đấy của họ trong một cái túi, và bạn cố làm sao dùng dè sẻn thôi, để không phải nghe câu đấy. Nếu bạn cũng không thích nghe giống mình, thì đó có lẽ là giải pháp tốt nhất cho bạn rồi

và nếu bạn không muốn mất họ.

Quay lại với bản thân mình, một tình yêu không "chỉ có thế", một cá thể "có nhiều hơn thế", điều mà mình đã được thuyết phục rằng NÓ có thể sửa chữa để khá lên.

Mình đã không làm theo giải pháp tốt nhất, dù mình biết nó là tốt nhất, mình là con người mà, mình máy móc và khó chiều, cổ quái khùng điên, một con người quá sức chịu đựng của một con người. Mình có lúc thấy tội lỗi, có lúc không, với con người, với thế giới, với bản thân, nhưng mình vẫn sống, để tiếp tục lãng phí những điều mình nhận được trong túi dây rút của một người nào đó đến cạnh mình.

Mình không biết mình đang làm gì, đang đợi gì, đang mong mỏi gì. Có lẽ là nhìn tình yêu túi vải dây rút của mình cuộn vài lớp chăn và ngủ như một chú gấu no kềnh, hoặc cũng có lẽ là tự mình, ngủ thật say, kê đầu lên một chiếc gối khô ráo, tâm trí bay đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#sad