Chap 8 : Đổi thay

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


(Tiếp tục câu chuyện của Mabel)

Đã nửa năm trôi qua,tôi vẫn chưa nhận được bất kì tin nào từ Dipper. Phải chăng em đã không còn sự quan tâm thừa thãi nào với tôi nữa? Tất nhiên rồi,kẻ cố tình tránh em đi như tôi thì còn mặt mũi nào mà đòi hỏi tình cảm chứ? Và lúc này, trái tim tôi quyết định sẽ cố yêu 1 người khác. Tôi tin nó sẽ làm được. Dù cho đã cố chấp yêu suốt bao nhiên năm,nhưng có lẽ đã đến lúc phải buông. Mọi chuyện cứ lặp đi lặp lại bởi sự yếu đuối của tôi,cứ cố quên mà rồi tiếp tục đứng dậy và làm đau mình. Tỉnh dậy sau giấc mơ hão huyền , mọi thứ còn lại là hiện thực đáng buồn rằng tình cảm này đã tới hồi kết. Sẽ là 1 kỉ niệm đẹp mà tôi không bao giờ quên.

"Tạm biệt em,Dipper"

Soạn tin nhắn cuối cùng,tôi cười nhạt,tay khựng lại 1 lúc rồi mới gửi đi. Tới khi màn hình tắt hẳn,tôi vẫn nhìn vào khoảng trời vô định ngoài cửa sổ,lòng man mác buồn,mắt mờ đi bởi nước mắt. Nhưng rồi gạt đi,lắc đầu, thở dài,cứ như thể mình đã mạnh mẽ hơn rất nhiều.

***

Ngày hôm nay,trời mưa rất lớn,mãi không tan. Tôi với chiếc dù trên nóc tủ và bước ra cửa. Tiếng mưa mỗi lúc 1 to. Bên tai vẫn vang lên bản nhật buồn từ chiếc headphone đen. Những hạt mưa rơi xuống đất,vỡ tan,tạo lên màu trắng xoá. Cảm giác lạnh xuyên qua chiếc áo khoác mỏng đâm vào da thịt. Mùa đông năm nay thật đáng sợ...

Điện thoại rung,tôi không nhấc máy. 1 phút sau chỉ còn sự im lặng và tiếng mưa...

***

Tôi chưa từng nghĩ tình yêu đầu của mình sẽ kết thúc vô vị như vậy. Có lẽ thứ tình cảm mà chỉ cần sự chân thành,cố chấp theo đuổi sẽ thành công giờ đây đã là lời nói dối đáng ghét. Tôi chỉ là 1 người chị,không hơn không kém. Nhiệm vụ của tôi là bảo vệ nụ cười của Dipper nên dù có làm trái với tâm trí hay yêu em đến đâu,thì tôi vẫn hi sinh để em có 1 tình yêu thật sự. Sau này, nếu có hối hận đến mấy vì việc đó thì chỉ cần nhớ em đang được hạnh phúc,tôi sẽ ổn thôi.

***

1 thời gian khá lâu sau,tôi đã kết bạn thêm,cũng tự tham gia vào hoạt động tập thể thay vì chỉ ngồi và nghĩ về em. Chủ động thay đổi ngoại hình,tính cách và quan tâm đến bản thân. Từ đó trở thành 1 con người khác. Nhưng dù cho có là ai,ở đâu,1 góc tối nào đó trong tim vẫn luôn có hình bóng của Dipper,đó là thứ cuối tôi giữ lại cho riêng mình. Vậy mà chỉ cần nụ cười và câu nói giả tạo rằng đã quên em, tôi lại tưởng như mình làm được.

Và giờ đây,người đối diện tôi không còn là em. Người đó quan tâm tôi,hiểu những gì tôi nói và có nét rất giống em. Tôi đã lầm tưởng rằng trái tim này đã hoàn toàn quên được Dipper. Nhưng không phải

Ngày người đó tỏ tình. Tôi đã khóc,rất nhiều...

Và gọi tên em...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro