Fake couple (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tôi tin rằng những người có sự hiểu biết về tập đoàn của chúng tôi đều biết rằng Bolsonaro đã cản trở sự hợp tác của chúng tôi với người dân địa phương ở Brazil. Các quyết định mà ông ta đưa ra đã gây ra không ít ảnh hưởng đến mọi người, ông ta không biết gì về kinh tế và với trình độ văn hóa của mình ông ta đã đưa ra một số hiểu biết hạn hẹp về trẻ em vị thành niên trên các nền tảng xã hội. Chúng tôi hoàn toàn không muốn gây ra rắc rối, nhưng bây giờ ông ta lại đang lợi dụng sự vô tư và sức ảnh hưởng của người yêu tôi, nói những lời không rõ ràng nhằm gây hiểu lầm cho công chúng. Là người yêu của Neymar, tôi không thể ngồi yên trước chuyện này. Chúng tôi muốn có một cuộc sống kín đáo, nhưng bây giờ tôi phải mang cuộc sống riêng tư của mình ra để bàn. Buổi họp báo này không chỉ để vạch trần những mánh khóe của chính trị gia, mà quan trọng hơn là để chứng minh lập trường của tôi với Neymar, chúng tôi không đời nào dính líu đến những người như vậy. Hôm nay tôi công bố mối quan hệ của chúng tôi không chỉ để nói với mọi người rằng đây là vở kịch do một tên hề chính trị đang tự biên tự diễn, mà còn để cảnh báo ông ta rằng không ai có thể lợi dụng lòng tốt và sự ngây thơ của Neymar."

Neymar nhìn cách Piqué khéo léo kiểm soát mọi thứ trong buổi họp báo, đối mặt với mọi vấn đề một cách bình tĩnh, phải thừa nhận rằng Piqué luôn làm rất tốt trong những chuyện này. Thật sự không thể liên tưởng cái người hôm qua vừa nói không muốn một mình đối mặt với đám phóng viên khó tính với Piqué hiện giờ, mà cậu chỉ cần ngồi cạnh và toát ra vẻ đẹp trai của mình. Neymar chợt mong Piqué có thể cùng mình trở về Paris, như thế thì các buổi phỏng vấn sau trận đấu của cậu cũng có thể dễ dàng hơn một chút. Ngay khi dòng suy nghĩ của cậu bắt đầu trôi đi nơi khác, Piqué bất ngờ quay sang và ra hiệu cho cậu.

"Ney?"

Bị nhắc nhở đột ngột, Neymar giống như một đứa trẻ trốn học bị bắt quả tang. Từ nãy đến giờ Neymar căn bản chẳng nghe được gì, cậu ngồi thẳng người mê mang nhìn Piqué, trong lòng không ngừng cầu cứu, nhưng vẫn tiếp nhận micro nói.

"Ừm...tôi nghĩ Geri nói rất đúng."

Đột nhiên dưới khán đài truyền đến tiếng cười, cậu khó hiểu nhìn Piqué, hắn nghiêng đầu nói bên tai cậu:

"Bọn họ không có hỏi em, tôi thấy em không tập trung nên mới gọi em."

"Anh trêu em làm gì!"

Neymar thấp giọng phàn nàn, xấu hổ nở nụ cười với phóng viên bên dưới. Piqué nói như đang khoe khoang.

"Thế nào, người yêu tôi rất đáng yêu đúng không?"

Neymar nhìn thủ phạm vừa làm cậu mất mặt bây giờ lại cứu mình thì có chút tức giận, nhưng đúng là cậu không tập trung trước nên đành phải nhận lỗi.

"Xin lỗi mọi người."

Một phóng viên nhân cơ hội đặt câu hỏi.

"Tôi muốn hỏi một chút, Neymar, hai người ở bên nhau khi nào, sao có thể giấu diếm tình yêu tốt đến như vậy?"

Những câu hỏi như này bọn họ đã làm mẫu trả lời trước đó, Neymar thành thạo trả lời.

"Chúng tôi biết nhau từ rất lâu rồi và tự nhiên đến với nhau thông qua việc ở chung hàng ngày. Chúng tôi chưa bao giờ cố tình che giấu tình yêu chỉ là muốn sống một cuộc sống bình thường mà thôi."

"Không ngờ anh lại là người khiêm tốn như vậy."

Piqué cũng nửa đùa nửa thật nói:

"Sau này sẽ không khiêm tốn nữa, tôi sẽ đón Ney về ở chung."

Phóng viên lại hỏi tiếp:

"Vậy Neymar, anh nghĩ thế nào về scandal trước đây của ngài Piqué?"

Neymar đột nhiên không muốn trả lời theo khuôn mẫu đã viết trước khi lên sân khấu, cái gì mà tôi tin tưởng người yêu của tôi, cậu cũng rất muốn trêu chọc Piqué một chút, cậu chỉ vào khuyên tai kim cương trên tai nói:

"Lấp lánh không?"

Phóng viên gật đầu.

"Lấp lánh."

"Tất nhiên rồi. Đây là những gì mà tôi xứng đáng được nhận. Làm phiền mọi người đào sâu vào các scandal của Geri, như vậy thì hai tai tôi mới không bị bỏ trống. Hai lần trước có tin đồn của Geri với hai siêu sao người mẫu kia anh ấy còn chưa dỗ tôi đâu! Mọi người làm ơn giám sát anh ấy giúp tôi!"

Neymar kiêu ngạo quay đầu đối diện với ánh mắt cưng chiều của Piqué, mà Piqué cũng chỉ có thể lắc đầu, nở nụ cười bất lực.

Buổi họp báo kết thúc thuận lợi, Neymar ngồi lên ghế lái, điều chỉnh tốt ghế ngồi chuẩn bị xuất phát, cậu nhìn Piqué ngồi ở ghế lái phụ nói:

"Này! Em cũng không cần anh ngồi ghế lái phụ."

"Bản thân tôi muốn ngồi ghế lái phụ, hơn nữa lần trước tôi để em ngồi ở ghế phụ là có lý do."

"Lý do gì?"

"Em cần phải quen với việc ở bên cạnh tôi, kề vai sát cánh với tôi, cho dù là bên trái hay là bên phải cũng vậy, trong khoảng thời gian kế tiếp tôi cũng sẽ ở bên cạnh em, hiểu không Ney?"

Neymar cho rằng một tay chơi như Piqué sẽ thích nói những lời mập mờ như vậy, nhìn sâu vào đôi mắt xanh của hắn lại không tìm thấy chút sơ hở nào, cậu bĩu môi nói:

"Chỉ có ba tháng thôi mà."

"Cho dù chỉ có ba tháng tôi cũng muốn chăm chút cho mối quan hệ này, Ney."

Nói xong hai người lại rơi vào im lặng, Piqué là người phá vỡ bầu không khí ngột ngạt này.

"Chúng ta đi cửa hàng trang sức trước đi, bây giờ mọi người đều biết tôi nợ em một đôi bông tai kim cương."

Neymar nở nụ cười, cậu mở nhạc rung đùi đắc ý hát theo.

Bọn họ dạo một vòng trong cửa hàng trang sức, Neymar đột nhiên cảm thấy chưa đủ, mượn cơ hội này hai người đi siêu thị mua các đồ dùng sinh hoạt còn thiếu, sau đó đi ăn tối. Ở trên bàn ăn, Neymar phàn nàn rằng bản thân bởi vì muốn giữ cơ thể khỏe mạnh cho nên đã lâu không được ăn uống vui vẻ như vậy, hai người vừa ăn vừa cười nói trò chuyện. Piqué luôn có cách khiến Neymar vui vẻ, hắn hiểu rất rõ thói quen của người trước mắt, đây không phải là dựa vào tình bạn cũ trước kia, mà là vì Piqué luôn yên lặng chú ý đến Neymar cộng với giao tình thời trẻ, hắn sẽ thăm dò nội tâm của Neymar, để cậu dần buông lỏng đề phòng hắn. Hắn sẽ khiến Neymar vui vẻ, đó là điều hắn nên làm, như hắn đã từng nói, ít nhất là khi hắn còn ở bên cạnh Neymar.

--------------------

Sau khi về đến nhà, Neymar mang đồ của mình cất đi, mở tủ quần áo ra đột nhiên phát hiện bên trong đặt áo ngủ và quần lót vừa với kích cỡ mình, còn có một ít đồ dùng hàng ngày. Cậu cảm thấy có chút kỳ quái, đột nhiên nhớ tới đôi dép mà Piqué đã đưa cho cậu tối hôm qua, hoàn toàn vừa vặn với chân cậu.

Neymar chặn đường Piqué đang trở về phòng ngủ.

"Rõ ràng là anh đã chuẩn bị tất cả mọi thứ."

Piqué nghĩ một chút mới hiểu ra, hắn đáp lời:

"Đúng vậy, tôi chuẩn bị không tệ chứ, muốn khen tôi à?"

"Khen cái đầu anh! Vậy mà anh còn để cho em dùng của anh, rõ ràng anh biết em sẽ thấy xấu hổ!"

"Tôi chỉ hỏi em có muốn dùng đồ của tôi hay không, tôi đâu có nói là tôi không chuẩn bị trước."

"Là anh cố tình giấu diếm!"

"Hôm qua tôi bảo em đến phòng khách xem thử, em chỉ cần mở tủ ra sẽ thấy tất cả những gì tôi đã chuẩn bị, nhưng mà em không đi xem."

Neymar nghe hình như đúng là như vậy, cậu không còn biết phải nói gì nữa, ngược lại chính mình bị mắc kẹt ở thế tiến thoái lưỡng nan.

"Ney, em không muốn dùng đồ của tôi sao?"

"Không...không phải! Em chỉ là...chỉ là có chút không được tự nhiên. Không phải dùng đồ của anh không được tự nhiên, anh biết em sẽ không bao giờ ghét bỏ anh, chỉ là...ừm chỉ là..."

Piqué ngắt lời:

"Vậy em có muốn tâm sự không?"

"Em...em không biết phải nói chuyện gì. Em xin lỗi, Geri."

Piqué muốn chạm vào tai con báo nhỏ của mình nhưng nghĩ đi nghĩ lại, tay hắn chỉ đặt lên vai Neymar và vỗ nhẹ.

"Em không cần xin lỗi, hôm nay đã rất vất vả rồi, đi nghỉ ngơi đi, Ney."

Neymar quay trở lại phòng, cậu đã làm hỏng mọi thứ. Cậu nhớ lại vừa rồi Piqué nhíu mày bi thương nhìn mình, cậu không biết vấn đề là ở đâu, cũng không biết tại sao phải vì mấy chuyện cỏn con này mà kích động đi chất vấn Piqué. Cậu nhìn vào bộ đồ ngủ mới chọn hôm nay, trong lòng lại dâng lên cảm giác áy náy, suy nghĩ một chút cậu cầm lấy bộ quần áo mà Piqué đã cho cậu mượn mặc lên người.

Cậu nằm ở trên giường, ngước nhìn trần nhà và tự trách bản thân mình thật khác thường.

--------------------

Neymar đang trong kỳ nghỉ, nhưng Piqué thì không. Hắn thức dậy sớm để làm bữa sáng cho Neymar rồi đi làm. Neymar xấu hổ chỉ có thể chờ Piqué ra ngoài mới dám rời khỏi phòng.

Đương nhiên, Neymar cũng không nhàn rỗi, trả lời hàng đống tin nhắn và điện thoại. Có người chúc phúc, có người khuyên nhủ, có người lo lắng cậu sẽ đau khổ khi yêu Piqué. Cậu cầm điện thoại di động bận rộn rất lâu.

Đợi đến buổi chiều Piqué về đến nhà cũng chỉ nghe nói con báo nhỏ nhạy cảm kia đã đi đến phòng tập thể hình dưới tầng hầm để tập luyện, đợi đến khi Neymar trở về hai người chỉ đơn giản chào hỏi, Neymar than thở "Mệt mỏi quá, mệt mỏi quá" sau đó chạy về phòng.

Piqué dặn dò cậu nghỉ ngơi sớm một chút, cũng không quấy rầy cậu nữa.

Hai người tương kính như tân, tựa như hai con người xa lạ thuê chung phòng, cứ như vậy qua một tuần, người đầu tiên chịu không nổi chính là Neymar.

Cậu đặt đồng hồ báo thức lúc bảy giờ sáng hôm sau, cũng ở phòng tập thể hình tập luyện cách giải thích với Piqué về việc cố tình gây sự rất nhiều lần, nhưng mỗi lần nhìn thấy Piqué bận rộn ở phòng làm việc, cậu lại giải vây cho bản thân rằng không nên quấy rầy hắn vì những chuyện không thỏa đáng. Nhưng chuyện này cứ một mực cắm rễ trong lòng cậu, nghĩ tới nghĩ lui không bằng giải quyết trong sáng mai, cậu thật sự chịu không nổi sự dày vò này.

Sáng sớm hôm sau, sau khi từ trên giường bò dậy rửa mặt, cậu đã thấy Piqué bận rộn trong bếp.

"Sao lại dậy sớm như vậy? Đi ngủ tiếp đi, bữa sáng còn chưa làm xong."

"Không, không ngủ nữa, em tới tìm anh."

"Làm sao vậy? Bé heo cam lòng dậy sớm vì muốn tới tìm tôi."

Neymar kéo ghế dựa ra, ghé vào trước bàn ăn, vẻ mặt u sầu nói:

"Em...em không chịu nổi nữa, đúng là tra tấn người khác!"

"Có chuyện gì vậy?"

Piqué cũng hồi hộp đặt bữa sáng xuống, ngồi đối diện với Neymar. Neymar ngước nhìn hắn, có chút ngượng ngùng nói:

"Bộ đồ ngủ và đồ lót trong tủ cứ chỉ trích em."

Piqué bật cười, nhịn không được véo má Neymar, cuối cùng cũng hiểu rõ vì sao hai ngày nay báo nhỏ luôn tránh mặt hắn. Thì ra là đạo đức và lương tâm của báo con đang cắn rứt.

"Chúa ơi! Bọn nó chỉ trích em như thế nào?"

"Bọn nó nói em là người cố tình gây sự, nhất là cái quần lót! Nó kiêu ngạo nhất, mỗi lần em thay đồ lót đều bị nó nhân danh đạo đức mắng chửi một trận."

"Thật tồi tệ! Ney, em đã có một tuần vất vả rồi!"

"Không vất vả, đây là em đáng đời. Em hiện tại là đang muốn cầu xin anh tha thứ. Nếu như anh muốn hỏi lí do, em cũng không biết vì sao ngày hôm đó lại như vậy."

Piqué bật cười và xoa đầu Neymar.

"Không đâu, Ney. Em biết là tôi sẽ không để ý mà. Ngày đó tôi đã nói em không cần phải xin lỗi cũng không cần phải khách sáo. Nhưng tôi biết vì sao em làm như vậy."

Neymar tò mò nắm lấy cánh tay của Piqué và hỏi.

"Tại sao?"

"Bởi vì em không còn tin tưởng tôi nữa, Ney."

Neymar không nói được lời nào trong một lúc lâu, Piqué lại tiếp tục.

"Chuyện giữa chúng ta, chỉ cần em chịu hỏi, tôi nhất định sẽ nói cho em biết, nhưng em không bao giờ hỏi. Tôi biết tôi đã đánh mất lòng tin của em, vì vậy tôi có thể hiểu được sự đề phòng và những nghi ngờ của em."

"Geri...em muốn biết ngay bây giờ."

"Gấp như vậy?"

"Không ai có thể chịu đựng được việc bị buộc tội bởi bộ đồ ngủ."

Nói đến đây Piqué nhìn cái gọi là đồ ngủ trên người Neymar, quần áo treo lỏng lẻo trên người cậu vẫn là bộ quần áo ngày mà hắn cho cậu mượn hôm trước.

"Nhưng tôi còn phải đi làm, chờ buổi chiều tan tầm trở về rồi nói sau!"

"Được! Em chờ anh, mấy giờ anh tan tầm em đón anh!"

"Bốn giờ."

"Anh không thể tan ca lúc ba giờ sao?"

"Tôi đi làm chứ không phải đi nhà trẻ, sao có thể muốn về giờ nào thì về giờ đấy."

"Vậy CEO như anh cũng chỉ có vậy thôi."

Piqué không cãi lại nữa, nhéo nhéo mặt Neymar rồi xoay người tiếp tục làm bữa sáng.

Neymar hôm nay không đi tập thể hình, cậu cầm điện thoại di động nôn nóng chờ đến hết ngày, cậu cảm giác hôm nay trôi qua chậm hơn thường lệ rất nhiều, vừa đến giờ liền chạy đến công ty đón Piqué.

"Vậy chúng ta đến phòng làm việc nói chuyện đi."

Đối mặt với sự thản nhiên của Piqué, Neymar nhất thời không biết hỏi từ đâu, nghĩ tới nghĩ lui liền hỏi đến vấn đề mà mình vẫn luôn muốn biết.

"Tại sao không từ mà biệt?"

Piqué vừa cởi bộ vest treo lên móc vừa trả lời câu hỏi.

"Em thấy rồi đấy, chuyện công ty rất phức tạp và rườm rà, nơi này cần tôi."

"Chỉ đơn giản vậy thôi?"

"Đúng thế."

Neymar nhớ rằng cậu đã rất buồn vì sự ra đi của bạn mình trong một thời gian dài, câu nói đơn giản này đã giải thích cho sự chia tay đột ngột mà không lời tạm biệt, câu hỏi trong năm năm qua đã được giải đáp, nhưng trái tim cậu lại không hề nhẹ nhõm chút nào, nhưng đây chính là sự thật.

Neymar tức giận nói.

"Anh là người thừa kế công ty thì sao? Liên quan gì đến việc không để lại cho em một lời từ biệt nào, không hề liên lạc với em! Có hai trường hợp ở Brazil khi mà anh đột nhiên biến mất. Thứ nhất là anh gây sự với bọn xã hội đen. Thứ hai là anh đang ở trong tù. Bây giờ anh còn sống rất tốt nên em suy đoán là anh đi ăn cơm ở tù. Nói đi! Anh có ở tù không đấy!"

Neymar đã nghĩ ra rất nhiều lý do cho Piqué, mỗi một lý do đều rất kịch tính.

"Ney, tôi không có nói dối em, như em thấy đấy, tôi đã từ bỏ bóng đá để trở về với gia đình và cống hiến hết mình cho công việc kinh doanh."

"Vậy...vậy sao anh không liên lạc với em?"

"Thật ra thì cũng không khác gì ngồi tù, mỗi ngày đều có hạng mục phải hoàn thành đúng hạn, thậm chí những người mà tôi muốn tiếp xúc cũng bị hạn chế, mỗi ngày đều phải tham gia các bữa tiệc xã giao nhàm chán. Mặc dù người nhà cũng rất nghiêm khắc với tôi, bọn họ cũng không quan tâm đến sở thích của tôi, nhưng tôi vẫn phải từ bỏ bóng đá và những người rất quan trọng."

"Vậy tại sao anh lại từ bỏ bóng đá?"

"Đó cũng là lý do tại sao tôi không chống lại sự kiểm soát của cha tôi đối với những người tôi tiếp xúc, bởi vì cả lúc đó và bây giờ, tôi đều sợ rằng em sẽ hỏi tôi câu hỏi đó, bởi vì tôi phải nói với em rằng tôi chỉ có thể ở bên em khi từ bỏ bóng đá."

"Vớ vẩn! Hai chuyện này căn bản không liên quan gì đến nhau! Vậy còn tình bạn của chúng ta tính là cái gì?"

"Bởi vì tôi thích em, tôi đối với em căn bản không tồn tại cái gọi là tình bạn!"

Sự tức giận của Neymar bị dập tắt trong nháy mắt, cậu nhìn người trước mắt đột nhiên trở nên xa lạ, đầu óc trống rỗng, họ cùng nhau đá bóng, cùng nhau đùa giỡn, cùng nhau tập luyện, những chuyện trước đây hiện lên rõ ràng trước mắt, nhưng cậu chưa bao giờ nhận ra được tình cảm của hắn.

Piqué nhìn Neymar đang rơi vào trầm mặc, thở dài giải thích.

"Cầu thủ bóng đá chuyên nghiệp nghe thì có vẻ rất tuyệt, thật ra cũng chỉ là một món hàng mà thôi, em cho rằng bên cạnh em chỉ có một mình tôi là có sự chân thành thôi sao? Có bao nhiêu người cũng ôm cái suy nghĩ thật lòng thật dạ ở cùng nhau, nhưng cũng chính bọn họ đã cho tôi biết rằng chuyện này căn bản là không thể nào, cầu thủ bóng đá chuyên nghiệp phần lớn đều không có quyền lựa chọn. Tôi cũng muốn ở trên sân cỏ đồng hành với em, cùng em vượt qua mọi khó khăn, nhưng là thân phận này quá mức bị động. Nếu có một ngày em bị câu lạc bộ khác mua đi, tôi cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn. Ney, điều đó quá tàn nhẫn với tôi, em có hiểu không?"

Neymar cúi đầu không trả lời, bởi vì cậu biết Piqué đang nói sự thật.

"Cho nên, ở bên trái cũng được, ở bên phải cũng tốt, chỉ cần có thể ở bên cạnh em mới là điều tôi mong muốn. Nếu như lúc trước tôi không rời đi, thì không đến một tháng chúng ta có thể sẽ bị mua lại bởi các câu lạc bộ khác nhau, cơ hội duy nhất để gặp mặt chính là ở trong trận đấu đối chọi gay gắt, mà khi đó cũng chỉ có 90 phút. Nhưng hiện tại ít nhất tôi tranh thủ được ba tháng, tuy rằng không còn đến ba tháng, nhưng dù sao vẫn tốt hơn là ở thế bị động."

"Em chưa bao giờ nghĩ tới chuyện lâu dài như vậy. Chuyện của Bolsonaro không liên quan đến anh chứ?"

"Đương nhiên là không liên quan đến tôi. Tôi cũng không cần phải hại em, tính cách đơn thuần của em sẽ dạy cho em một bài học! Tôi chỉ là bắt được cơ hội quan trọng này."

Neymar nhớ tới lần gặp mặt trước, Piqué từng nói là nhìn cậu rất đẹp, lo lắng hỏi.

"Anh sẽ không thích em chỉ vì em đẹp thôi chứ?"

Piqué nheo mắt kéo người đến trước mặt mình, hắn thật sự không thể chịu đựng được bộ dáng đề phòng của người mình thích.

"Cái mà em cho rằng là háo sắc thật ra đều nằm trong kế hoạch của tôi từ trước, nhưng vô cùng cảm ơn em, cảm ơn em là một tên ngốc mới cho tôi có cơ hội lợi dụng."

-Tbc

('・ω・')

~07/07/2023~

Hồi đầu trans fic vì thích cách thiết lập Geri nhưng mà trans xong thì cảm thấy anh si tình quá tui méo quen =)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro