( ̄▽ ̄) Vì vẫn chưa hoàn thành cốt chính nên tui lại rắc thính sương sương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bên cửa sổ của nhà hàng sang trọng, một đôi lớn nhỏ đang ngồi nói cười vui vẻ. Tiết trời đêm đông se lạnh dưới màn mưa lất phất trong lành, khiến khung cảnh vừa thêm ấm áp lại có phần dịu dàng. . . .

=)))) Cặp đôi tình nhân hả ?
Ứ phải.

Chả là hôm nay Eli rất sung sướng khi hốt được trọn điểm từ vị giáo sư khó tính có tiếng của môn kỹ năng cơ giáp. Cả buổi chiều, anh chàng cứ lâng lâng suốt các tiết cuối, còn bị giảng viên nhắc nhở tập trung, làm Fiona cứ phải chốc chốc lại ngó qua một lần xem có làm sao không.

Ờ thì tuy là phản ứng có hơi high thật....
Nhưng việc này rất đáng để kiêu ngạo và tự hào nhaaa.

Vừa tan học xong, Eli không đi ăn chiều cùng Fiona như thường lệ, mà một đường phóng ngay về nhà, khởi động máy liên lạc riêng rồi háo hức gọi cho thầy Burke.

Hình ảnh già cỗi quen thuộc của vị đại sư hiện lên, và hiển nhiên lại đang hí hoáy cùng mấy bản vẽ xanh đỏ. Ông liếc Eli một cái rồi tiếp tục chú tâm xem xem xét xét, mở miệng vẫn là câu cằn nhằn đầu tiên: " Thằng nhóc thúi này, quấy rầy ta làm việc thì hãy chắc chắn là chuyện quan trọng!"

Eli cười tít cả mắt rồi đằng hắng một tiếng, ra vẻ đầy tự hào, dõng dạc:
- Đoán xem hôm nay con làm được chuyện tốt gì trên lớp nào ?

Người trên màn hình vẫn nhàn nhã với mớ bản vẽ chi chít thông tin: "Nói thì nói, không thì ngắt máy rồi đi làm chuyện có ích đi."

Thanh tâm trạng của Eli tụt không phanh....

Còn có tự giác của một người thầy không ?

Tính tình này thật khó chiều mà, cậu cũng không lạ gì khi thầy phản ứng như thế nữa, cười cười:
- Con được điểm cao nhất trong bài thực hành kỹ năng dịch chuyển dao động sóng đó! Có phải đệ tử thầy rất giỏi không?

Vị đại sư khựng một chút, nhìn đứa nhỏ trên màn ảnh rồi nhếch mép: "Không phải ta cực khổ chỉ dạy, với chỉ số hoạt động thấp thảm thương của cậu thì không đứng bét cũng là lạ."

- Rồi rồi, là thầy giỏi nhất. Đệ tử còn kém bảy ngàn tám trăm dặm.
Eli khúc khích, cũng không chấp nhất làm gì. Cậu biết thầy ngoài lạnh trong nóng, có thể làm người này dời lực chú ý cũng đáng mừng rồi, còn cười một chút nữa.

Rất thành tựu đó !

Burke cũng cảm thấy vui vì đệ tử ruột của mình được thành tích tốt, nghĩ nghĩ liền bảo: " 7 giờ tối nay hẹn ở Varse đi, vừa thưởng cho trò, tiện cũng muốn nghe xem quá trình bài kiểm tra vừa rồi. Nhớ mang áo khoác vào, dạo này trời trở lạnh rồi." Vừa dứt lời thì màn hình cũng tắt ngóm.

Eli hí hửng đóng máy liên lạc lại, gọi cho chị Fiona nhắc trước tối nay mình bận, sẽ không làm cơm tối.

Và thế là có màn lớn nhỏ nói cười vui vẻ bên cửa sổ ấm áp tiết trời đêm mưa lạnh lẽo bla bla....

________

Ờm, thì việc này cũng không quan trọng lắm để kể dông dài thế. Chủ yếu là dẫn dắt vào việc chính.

Burke có bảo đệ tử mình uống chút rượu mừng.

Rất hiếm khi được đi ăn với thầy, lại còn được mời, đương nhiên là phải uống rồi.

Nhưng Eli tửu lượng âm vô cực. Nên dù Burke có lòng gọi rượu trái cây nồng độ thấp nhất vẫn không thoát được.

Ăn uống xong, sau khi tạm biệt vị đại sư, Eli giờ mới thấy hơi chếnh choáng say. Cậu rũ đầu lắc mạnh để lấy lại chút tỉnh táo, tình hình này thì chắc không chờ được xe công cộng rồi. Cậu liền mở vòng tay, đặt xe.

Xe vừa tới, Eli rời mái hiên nhà hàng, khập khiễng tiến về xe chuẩn bị ngồi vào thì bỗng một cánh tay cứng rắn chặn phía trước kèm theo giọng nói trầm đều quen thuộc: "Phiền anh rồi, đây là bạn của tôi, tôi sẽ tự đưa cậu ta về." rồi thẳng thừng đóng cửa xe lại không chờ một câu đáp trả từ tài xế....

Eli thẫn thờ dõi theo chiếc xe chạy mất dạng rồi từ từ ngẩng đầu nhìn người vừa chắn đường mình, lông mày nhướng lên một chút.
- Ơ...... Naib ? Anh làm gì ở đây ?

[Lúc này cả hai vẫn còn là quan hệ huynh đệ cùng trường nhá, chưa có gì đâu, còn "có gì" lạ là từ phía ông Naib thoy =)) ]

Nhìn dáng vẻ say rượu của người nào đó, Naib tự dưng cảm thấy may mắn vì đã ghé tiệm bên kia đường.
- Đi mua đồ ăn tối thì thấy em. Sao lại để say thế này? - vừa hỏi Naib vừa vòng tay sang dìu Eli tới chỗ đậu xe của hắn.

Eli nâng bước thấp thỏm chậm rãi theo sự dẫn dắt, ù ù cạc cạc mở lời:
- Em đi ăn với người.... quen, có uống qua.... rượu hoa quả...

Naib nghe thế thì tò mò về vị "người quen" kia, nhưng thấy người trong tay mình như này cũng không muốn hỏi nhiều.

Dìu Eli vào ghế ngồi phía sau, Naib cẩn thận chỉnh lại tư thế của cậu, vòng ra đằng trước nghiêng người vào trong khởi động xe, chỉnh lại nhiệt độ cho ấm hơn, thiết lập đường về nhà mình đồng thời đặt xe vào chế độ tự lái*, rồi gửi tin thoại cho Fiona để báo tình hình Eli sẽ qua chỗ cậu không về đêm nay.

Dĩ nhiên tiếp sau đó là cuộc gọi dai dẳng từ Fiona, kèm những tin nhắn đòi người gửi tới liên hồi, nhưng Naib chẳng mảy may đoái hoài tới, lặng lẽ cài vòng tay ở chế độ tĩnh . . . .

Sắp xếp xong xuôi, Naib về lại khoang sau ngồi vào cạnh Eli rồi cho xe chạy.

Eli lúc này đã ngấm hẳn rượu, cơn buồn ngủ ập tới làm cậu cứ mơ hồ lơ lửng. Vì cồn rất ít nên không khiến cậu tới mức say bí tỉ, nhưng cũng không thể giữ tinh thần tỉnh táo hẳn. Naib nhẹ nhàng luồn tay qua vai Eli, cố định người cậu dựa vào hắn để không bị nghiêng ngả.

Eli thuận thế có được chỗ dựa ấm ấm, liền dụi dụi hai cái rồi nhắm mắt thiếp đi.

Trái tim ai đó đập lỗi vài nhịp. . . .

Cật lực dằn lòng xuống, Naib quan sát Eli từ phía trên. Góc độ này vừa vặn thấy được chóp mũi đỏ hồng vì men rượu, cùng hai hàng lông mi mềm đen dày, thi thoảng lại chớp chớp lay động.
Mùi thơm đặc trưng** của cậu từng chút len lỏi vào không khí, dịu nhẹ thoang thoảng như vuốt mèo con cào cào vào tim hắn, trái ngược so với mùi của người khác, hoàn toàn không làm hắn sinh ý chán ghét.

Naib khẽ cúi đầu hôn vào đỉnh trán của người ngồi trong lòng mình, vùi mặt vào mái tóc nâu mềm mại với vẻ mặt đầy thỏa mãn . . .
_________________

* Ở chế độ này, xe sẽ chạy với tốc độ vừa phải để có thể tự tránh được vật cản trên đường, còn bình thường thì ngồi trên xe do Naib lái có thể ví như đi tàu lượn siêu tốc...

** :3 mùi cơ thể từ sữa tắm, nước tắm và thuốc đặc chế của Popo. Về việc vì sao có nước tắm và thuốc thì là do Eli có mắc dị bệnh, chỉ có mình Eli và Popo biết (chờ fic chính ra sẽ rõ hén).

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro