Chia tay 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Thomas thấy hơi đau đầu, nhưng vì đã hứa với đàn anh là sẽ tham gia bữa tiệc chào đón đàn em năm nhất đêm nay cùng câu lạc bộ nên không thể không đi. Bình thường cậu sẽ đi cùng người yêu, vì cả hai cùng chung câu lạc bộ. Nói đúng ra phải là người yêu cũ, họ đã chia tay được 1 tuần rồi.

Thế nếu nhỡ người yêu cũ cũng tới thì sao. Đương nhiên là Thomas sẽ không tới, nhưng vì giờ tên đó còn đang ở thành phố khác không về kịp, vậy nên không phải lo.

Thật ra cách đây một tuần hai người vẫn đang yêu đương mặn nồng, dù cho cả hai chưa công khai. Namping đã rất hào hứng cho chuyến đi khảo sát cùng khoa, Thomas cũng rất vui cho người yêu mình. Ít nhất là cho đến khi cậu nhìn thấy tấm ảnh anh ta hôn Sao của khoa. Cũng hợp đấy, Trăng và Sao khoa truyền thông cơ mà.

Ban đầu cậu không tin, cũng đã cố gọi điện và nhắn tin hỏi. Rõ ràng là nhóm bạn khoa truyền thông của Namping vẫn update Instagram liên tục, chỉ có Trăng và Sao là im lặng. Thậm chí đến tận ngày hôm sau, Thomas có hỏi thử một vài người bạn chung khoa với Namping, vậy mà ai cũng nói chuyện lấp lửng.

Đúng là cậu và Namping chưa từng công khai, không nhiều người thật sự biết mối quan hệ của cả hai, vì thế Thomas còn chẳng có quyền tra hỏi bạn anh ấy. Cậu cũng biết rằng họ rất mong Namping và Jinny, Sao của khoa, sẽ thành đôi. Một người đẹp trai tỏa sáng như ánh mặt trời, một người xinh đẹp ngọt ngào, ai mà không thích.

Thôi được rồi, người yêu của Trăng khoa truyền thông, Thomas Teetut Chungmanirat không thích, dù chỉ một chút. Tên Napatsakorn chết tiệt đó lúc nào cũng ghen dù cậu đi với bất cứ ai, giờ thì anh ta hôn người khác. Vậy thì Thomas có nên buồn không?

"Chúng ta chia tay đi. Tấm ảnh đẹp đó!" Sau cả một ngày không có nổi một lời hồi đáp, Thomas gửi cho bên kia một tin nhắn, xong đó xóa kết bạn Line, chặn cả IG và mọi phương thức liên lạc khác từ Namping.

Dù đã dặn lòng rằng không có gì phải buồn, việc chia tay thật sự ảnh hưởng đến Thomas. Cậu đã mất ngủ suốt một tuần liền, đơn giản là cậu nhớ Namping rất nhiều. Nhớ người vẫn luôn hôn chúc ngủ ngon, ôm mình vào lòng mỗi đêm, người luôn hôn khắp mặt mình mỗi khi cả hai xa nhau vì không học cùng khoa, người mà cậu yêu nhất và cũng yêu cậu nhất.

Nhìn vào gương, vì không ngủ được cộng thêm tâm trạng tồi tệ, tự bản thân Thomas cũng thấy trông mình tệ thật. Vuốt lại nếp tóc, vỗ vỗ hai má cho tỉnh táo, cậu cầm vội lấy điện thoại để kịp giờ tới buổi tiệc.

Vừa tới nơi thì đã thấy ngay P'Net và P'James, đàn anh năm 3, đang vẫy tay chờ ở cửa quán, bên trong quán thì có vẻ đông đúc và vô cùng nhộn nhịp. Hai tiền bối còn bận chút việc nên đã đi ra đằng sau sân khấu. Hiện tại chưa đến thời gian biểu diễn nên cậu chỉ đơn giản chọn một vị trí khuất ở góc quầy bar để không bị ai làm phiền.

Thomas không ghét nơi đông người, nhưng với trạng thái cảm xúc bản thân hiện tại cùng cơn đau đầu kéo dài khiến cậu choáng ngợp, chỉ muốn nằm gục ngay tại bàn. Giờ chỉ muốn có người để mắng, để ôm một cái, để cọ má gục trên vai người ta. Càng nghĩ càng tủi thân, càng nghĩ càng muốn khóc.

Được một lúc thì các tiền bối năm 3 cũng lên sân khấu, tất cả cùng hò reo và nâng ly chúc mừng. Mặc dù Thomas không quá thường xuyên giao tiếp với mọi người thì vẫn có khá nhiều đàn em đến xin cụng ly, thế nên cậu không từ chối được.

Có lẽ mọi lần Namping sẽ là người uống thay cậu, cái tên hòa đồng chết tiệt đó luôn tốt bụng với mọi người, toàn là lấy cớ. Lúc nào cũng cười tươi rói híp cả mắt, lúc nào cũng giúp đỡ tất cả mọi người, nhưng lại chiếm hữu phát điên.

"Này nhóc, hôm nay không đi cùng Namping à?"

Nghe thấy tiếng P'James, Thomas giật mình ngẩng đầu dậy, hai má ửng hồng vì mấy ly bia hồi nãy.

"Em không rõ nữa Phi, chắc là đi hẹn hò với ai rồi."

"Chứ không phải hai đứa yêu nhau hả? Rồi hẹn hò với ai nữa?"

"Yêu nhau gì đâu chứ, chia tay rồi ạ."

"Lại giận nhau à?"

"Không phải, là chia tay thật đó."

"Thật không hiểu hai đứa luôn. Đừng có uống nhiều quá, trông mặt tệ lắm rồi kìa. Net đang gọi anh rồi, lát anh quay lại nói chuyện sau."

"Phi cứ đi đi ạ, em vẫn ổn."

James vừa rời khỏi chỗ Thomas một đoạn thì điện thoại đổ chuông, anh còn nghĩ là Net gọi nên không thèm nhìn mà bắt máy luôn.

"Đã bảo em quay lại ngay mà, sao thế?"

"P'James, là em, Namping!"

"Úi, anh cứ tưởng là Siraphop. Gọi gì thế? À tìm Thomas hả, sao cái gì mà hai đứa chia tay là sao thế?"

"Là hiểu lầm hết, em sẽ giải thích sau. Em ấy có ở gần anh không, em không liên lạc được vì bị chặn số rồi."

"Có, đang ở buổi tiệc chào tân sinh viên đây. Nhóc ấy có vẻ say rồi, trông cũng tiều tụy nữa."

"Chết tiệt, đã nói không cho uống rượu rồi. Anh gửi địa chỉ cho em với."

"Được được, anh gửi ngay đây."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro