Làm lành 1 🔞

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Thomas, đừng đè anh." Cảm nhận được sức nặng đè trên người mình khiến Namping nhíu mày tình giấc. Anh cất lời nhưng người kia vẫn không chịu rời đi, và cảnh tượng trước mắt làm Namping bật cười bất lực. Sáng sớm, người yêu anh, cái người hôm qua còn giận dỗi anh, hiện tại chỉ mặc sơ mi trắng rộng thùng thình, phần dưới không mặc gì, thơm ngát và ngồi đè lên bụng Namping.

"Anh có nên biết ý nghĩa của hành động này là gì không?" Namping vừa hỏi vừa dùng bàn tay to lớn siết lấy hai bên hông nhỏ xoa nắn. Thomas cười tươi, hơi nghiêng về phía trước, làm lộ ra cả mảng cổ trắng ngần vì không cài cúc áo, thì thầm vào tai người yêu. "Phạt anh."

"Anh chỉ được nằm im, cấm hôn, cấm chạm vào em."

"Tàn nhẫn vậy sao, bé nỡ không hôn anh sao?" Đôi mắt cún con của Namping chớp không ngừng, nhưng người yêu tàn nhẫn vẫn không đồng ý. Em ấy chỉ đơn giản lắc đầu.

"Nếu anh dám cãi, thì dừng ở đây luôn."

"Được được, nghe lời em hết."

Chỉ chờ có thế, Thomas liền bắt đầu thực hiện hình phạt dành cho người kia. Bàn tay thon dài đặt vào nơi gồ lên của Namping, bắt đầu xoa nắn chậm rãi rồi mạnh dần. Cậu lùi hẳn về sau, bắt đầu cởi quần của anh, cả hai chiếc cùng lúc. Vật to lớn của Namping lồ lộ trong không khí, nhờ Thomas xoa nắn khi nãy cùng phản ứng sinh lý buổi sáng mà đã ngẩng đầu lên không ít. Nhưng Thomas biết đây chưa phải kích thước lớn nhất.

Thật ra cậu khá căng thẳng, sáng nay lúc thức dậy Thomas chỉ định đi tắm trước, rồi sau đó Namping tỉnh dậy thì nói chuyện là được. Trông anh ấy khá mệt mỏi, còn đón cậu ngay khi vừa trở về lúc giữa đêm nữa. Và rồi ý tưởng này nảy ra khi Thomas tìm quần áo để thay, cậu quên mất mình đã mang hết quần áo đi vào hôm trước. Trêu anh ấy một chút vậy.

Trở về hiện tại, hai tay Thomas ôm trọn lấy dương vật trước mặt, lưỡi nhỏ vươn ra, liếm từng chút một lên đầu nấm. Cậu có thể nghe thấy tiếng thở dốc nặng nề của Namping, cùng đôi tay đang nắm chặt lấy ga giường của anh. Cái người này, nói không cho chạm là không chạm thật luôn, lúc này ai cần anh nghe lời chứ.

"Đừng!" Namping hô lên khi thấy người yêu định nuốt trọn lấy dương vật mình. Đây là lần đầu Thomas tự chủ động khẩu dâm cho anh, ngày thường anh chỉ hướng dẫn cậu dùng tay giúp mình vì không nỡ làm người kia khó chịu.

Thomas vẫn tiếp tục mặc sự can ngăn của Namping, đôi mắt trở nên ánh nước khi đầu nấm chạm tới tận cuống họng. Dù thế, cậu vẫn không ngậm hết được chiều dài của Namping. Cả người Namping run rẩy khi anh cảm nhận được sự ấm nóng bao phủ lên đứa con trai của mình. Anh không dám nắm lấy Thomas, sợ người yêu dỗi, chỉ có thể cắn răng chịu đựng sự căng cứng.

Môi mọng cố gắng ngậm lấy thật chặt trong khi lưỡi mềm đảo quanh đầu khấc. Mái tóc đen của Thomas chuyển động theo từng nhịp mút của cậu, nhưng đã qua tận mười phút mà tên này chẳng có dấu hiệu sẽ ra gì cả, thậm chí còn cương to hơn. Cả miệng và tay Thomas đều mỏi, cậu giận dỗi nhả dương vật ra, ngước mắt long lanh lên oán trách Namping.

"Sao chẳng chịu phản ứng gì vậy, mỏi miệng!!!" Namping bật cười khi nghe lời oán trách, anh nhếch mép, hỏi ngược lại người yêu. "Vậy hình phạt đã kết thúc chưa?" Thomas không thèm trả lời, chỉ lườm anh một cái. Namping biết đó là sự đồng ý của cậu.

Chỉ chờ có vậy, anh bật dậy, kéo mạnh người Thomas về phía mình, để cậu ngồi vào lòng, đè lên thứ đang kêu gào dưới thân anh. Một tay ôm eo, một tay giữ gáy Thomas, Namping kéo cậu vào một nụ hôn sâu không đáy. Anh không ngừng cắn mút đôi môi mọng, lưỡi vờn quanh khắp khoang miệng ngọt ngào. Hai chiếc lưỡi không ngừng quấn lấy nhau, nụ hôn chỉ dừng lại khi Namping thấy Thomas bắt đầu khó thở. Anh tách ra khỏi Thomas, chiếc lưỡi kéo theo một sợi chỉ bạc lấp lánh.

"Đã hôn nhiều vậy rồi nhưng vẫn chưa học được cách thở sao. Muốn anh dạy tiếp đúng không?" Thomas chỉ biết thở dốc, tay ôm chặt cổ người yêu. Cậu rùng mình khi Namping chuyển hướng sang cắn lấy dái tai. Anh cắn nhẹ lên tai Thomas, sau đó chuyển hướng dần xuống dưới, bắt đầu mút mát cần cổ thon dài. Mùi hương ngọt ngào khiến Namping cắn mút đến nghiện.

Ngoài để lại dấu hôn, Namping thích để lại cả vết cắn trên người Thomas mỗi khi làm tình. Đôi khi em ấy sẽ giật mình rồi mắng anh, đó là lý do vì sao anh càng thích. Da thịt ngon mềm đến mức anh không thể kiềm chế bản thân, cũng do đó mà anh em thường nói Namping quá chiếm hữu Thomas. Nhưng thử là người yêu mấy ông anh đó thì cũng vậy thôi.

Thomas ngửa cao cổ khi Namping di chuyển đến hai hạt đậu trước ngực cậu. Cậu không nhớ nổi cúc áo sơ mi đã bị cởi từ khi nào, chiếc áo giờ chỉ còn lơ lửng, được giữ lại bởi hai cánh tay. Bờ vai trần ngày thường trắng xinh giờ đã ngập tràn dấu hôn đỏ hồng cùng vệt nước bọt. Namping ngậm lấy một bên đầu ngực Thomas, mút mát không ngừng, nhưng chỉ chăm sóc một bên. Đầu ngực còn lại không được để ý đến khiến Thomas khó chịu. Cậu khó khăn cất lời trong tiếng rên rỉ. "Ngứa, giúp em đi."

Vậy nhưng Namping không để ý đến lời cậu, chỉ tập trung làm việc của mình. Thomas vừa tức vừa tủi thân, cậu túm lấy đầu anh, tách ra khỏi ngực mình, trong lúc đó mà Namping đã kịp cắn cậu một cái.

"A! Đau em! Bên này cũng khó chịu nữa."

"Gọi chồng nào." Namping ra yêu cầu, tay càng siết chặt eo Thomas mà nắn bóp. Thomas liếc anh, vẫn đang dỗi nên không chịu nói. Thấy cậu lỳ, Namping nhấc cậu dậy đặt lên giường, toan bỏ đi.

"Không thì thôi vậy, anh đi tắm nước lạnh cũng được." Thomas hốt hoảng túm lấy tay anh, cậu sợ anh không vui, tủi thân đến mức mắt và mũi đều đỏ hết lên nhưng không nỡ làm Namping giận.

"Đừng mà, chồng giúp em nhé! Chồng yêu em nhé!" Namping cởi nốt chiếc áo trên người, đè ngay cậu ngã xuống giường, hôn tới tấp lên khắp mặt của Thomas. Sao người yêu anh có thể đáng yêu đến thế cơ chứ.

"Để chồng giúp em." Cuối cùng Namping cũng chuyển hướng sang bên ngực bị bỏ quên nãy giờ, ngậm lấy nó trong khi tay kia không quên xoa nắn bên còn lại. Hai hạt đậu sau một hồi bị giày vò đỏ ửng lên, sưng tấy, run rẩy trong không khí.

Thomas oằn người lên khi Namping hôn tiếp xuống bụng dưới của cậu, tay thì nắm lấy dương vật hồng nhạt, xoa nắn không ngừng. Namping ngậm lấy vật nhỏ của Thomas, mút mát không ngừng, điêu luyện đến mức Thomas chỉ có thể rên rỉ. Hai tay Thomas không biết đặt đâu, bám chặt lấy ga giường đến đỏ ửng.

Đầu óc Thomas trở nên trắng xóa khi cậu cảm nhận mình sắp tới và Namping vẫn chưa chịu nhả dương vật của cậu ra. Thomas bắn hết vào miệng Namping, cậu muốn ngăn anh lại nhưng Namping đã nuốt hết, còn chồm lên thơm má cậu một cái. Thomas mất sức sau khi ra, nằm xụi lơ trên giường. Cắn cắn má Thomas mấy cái, Namping thì thầm vào tai cậu. "Giờ mới là lúc vợ nhận hình phạt của anh đó." 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro