1 munite

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"một phút đứng trước mặt em một phút là xa lời chưa nói
một phút mạnh mẽ từ anh ta vẫn sẽ chung lối đi"

_

em cho anh xin một phút nhé? chỉ một phút thôi, cho anh nói ra những điều mà anh chưa kịp nói... trước khi tất cả tan vào mây bụi.

em còn nhớ không? buổi tối trong tiết xuân của 18 năm trước chúng ta đã gặp nhau ở Benjakitti Park. em ngồi ở hàng ghế bên cạnh cây hoa anh đào đang nở rộ hướng mắt về phía ánh trăng sáng rực đang chiếu rọi xuống mặt hồ. anh còn nhớ, năm đó em 20, anh 23.

em còn nhớ không? hoàng hôn của một buổi chiều hạ 16 năm trước, anh đã ngỏ lời tỏ tình với em sau 2 năm chúng ta quen biết nhau và hơn một năm anh đơn phương em mà hèn mọn không dám nói ra. anh còn nhớ, năm đó em 22, anh 25.

em còn nhớ không? mùa đông của 12 năm trước, chúng ta đã cùng nhau cố gắng và xây dựng được ngôi nhà nhỏ xinh ở thành phố. là ngôi nhà của chúng mình, có 3 chậu hoa em trồng, 2 chậu cây anh trồng và 1 hạt giống chúng ta cùng ươm mầm lớn dần theo tình yêu vĩnh cửu. anh còn nhớ, năm đó em 26, anh 29.

em còn nhớ không? một buổi chiều tà có nắng và có gió của mùa thu 9 năm trước, bên cạnh Chao Phraya, chúng ta đã tự tổ chức "lễ đường của riêng đôi mình".
có anh, có em, có một bó hoa lưu ly và có một cặp nhẫn cưới. anh còn nhớ, năm đó em vừa tròn 30, anh vừa chạm 33.

cũng bên nhau 16 năm có lẻ rồi em nhỉ?

_

"kì dị", "bất thường", "kinh tởm", "bệnh hoạn"... làm sao mà quên được em nhỉ? vì đau đớn hơn cả là khi chúng ta nghe nó từ chính những người thân trong gia đình mình... nhưng mà biết làm sao được đâu em, họ không phải chúng mình, họ đâu có biết tất thảy những điều họ phỉ báng lại có thể vĩ đại hơn cả đâu.

"yêu", "thương", "nhớ"... chẳng sao cả, chúng ta sẽ dùng tình yêu để chữa lành tất cả. yêu em, thương em, nhớ em... là điều anh sẽ làm. yêu anh, thương anh, nhớ anh là điều em hứa sẽ không bao giờ ngưng lại. tình yêu của chúng ta lớn lao như thế, mà sao lại không được công nhận, em nhỉ?

em biết không? anh vẫn thường xuyên nói "yêu em" nhưng mà thật sự một từ "yêu" ấy cũng không đủ để diễn tả hết tiếng lòng anh đâu. từng cái ôm, từng cái hôn đều là xuất phát từ sự toàn ý tin tưởng và yêu thương, không một chút nghĩ ngợi gì. suốt 16 năm trời chúng ta có nhau, dường như là đã trở thành một phần cơ thể không thể tách rời được, có những lúc anh từng nghĩ rằng nếu một ngày em rời bỏ anh chắc là sẽ đau đớn lắm, có khi sẽ không chịu đựng được mất. anh cũng không dám tưởng tượng quá nhiều đến cái ngày đó đâu.

bỗng nhiên anh thấy nhớ bé con của chúng mình quá... năm đó, sau cái ngày chúng ta tổ chức "đám cưới" đã đến cô nhi viện nhận nuôi bé con, lúc đó bé con cũng chỉ mới được sinh ra được hơn 3 tháng. bé con ở bên cạnh chúng ta đến 4 tuổi, chúng ta đã nghĩ đến một tương lai với nhiều điều tốt đẹp hơn. thế nhưng mà, có lẽ ngay cả ông trời cũng không chấp nhận cho thứ tình cảm này em nhỉ? nhẫn tâm đến mức cướp đi cả sinh mạng của bé con nhà mình. 4 năm trời chúng ta đôn đáo chạy chữa căn bệnh tim bẩm sinh cho bé con nhưng cuối cùng đổi lại cũng không phải là cái kết ngọt ngào. ngày hôm ấy chúng ta đã suy sụp như thế nào... anh vẫn còn nhớ ngày hôm ấy em đã khóc đến mức ngất lịm đi mấy lần.

đến bây giờ anh lại tự hỏi, nếu bé con còn ở đây thì có lẽ em sẽ không rời bỏ anh đâu, em nhỉ...?

mấy chú cún con nhà mình dạo này mập mạp hơn một chút rồi đấy. nhưng mà hình như không có em nên chúng cũng không muốn quậy phá như trước nữa, không còn chạy quanh nhà bám theo anh nữa mà chỉ nằm đó chờ đến giờ ăn thôi.
mấy chậu cây dạo này anh cũng quên mất phải cắt tỉa cho chúng bây giờ đã leo sang mấy chậu khác rồi.
rồi còn cả căn phòng của chúng mình nữa, dạo này bừa bộn hơn trông thấy rồi. như lúc trước sau khi tan làm về nhà, chúng ta sẽ cùng nhau dọn dẹp lại phòng rồi cùng nấu cơm và vui đùa. có lẽ đã hình thành thói quen mất rồi, cho nên bây giờ không có em, anh chẳng buồn để tâm đến nữa. phòng mình cũng vài ngày anh chưa dọn, cơm nước anh cũng không muốn đụng đến nữa.

em thấy đấy, từ khi em đi, chẳng có gì diễn ra tốt đẹp nữa.

vậy, bao giờ em mới chịu về lại với anh đây?

anh nên chờ đợi đến lúc nào em nhỉ?

ngày mai nhé em? anh sẽ đợi em thêm một ngày nữa, nếu em vẫn không về thì... có lẽ anh cũng không đủ sức để đợi nữa, em ạ.

_

tất cả những món đồ của chúng ta anh vẫn còn giữ, từ cái ghim cài áo nhỏ bằng bạc đã cũ có khắc dòng chữ nhỏ tên của hai chúng mình, cái vòng tay lần đầu tiên anh tự làm tặng cho em, cái nhẫn mà em đã trao cho anh ở "lễ đường"...
anh rất vui vì lúc em đi em vẫn giữ chặt lấy chiếc nhẫn còn lại.

em biết không? dạo này anh thích đọc sách lắm, là mấy quyển sách trước kia em mua về đọc vẫn còn trên kệ tủ dù trước đây một quyển mỏng thôi tuyệt nhiên anh cũng không đụng đến. có thể là do đã lớn tuổi rồi, cũng có khi là do anh không biết phải làm gì cả, tìm đến nó chỉ để tạm quên đi những muộn phiền trong lòng thôi.

với cả dạo này anh hay bị mất ngủ nữa. kể từ khi em đi, gần như không có đêm nào là anh ngủ được một giấc trọn vẹn cả, có những hôm anh còn thức trắng cả đêm, chỉ nằm nhắm tịt mắt lại với sự trống rỗng, rồi có những hôm cứ chập chờn thức giấc mà lòng không yên. anh không muốn dùng đến thuốc ngủ đâu, nó chỉ khiến anh càng thêm mệt mỏi vào buổi sáng mai thôi chứ chẳng giúp được gì cả. có lẽ cũng vì thói quen ôm em vào lòng vỗ về mỗi đêm.

mẹ anh cũng thường xuyên đến nhà sau đợt đó, dù là mẹ cũng đã già đi rồi nhưng cứ mắng anh suốt thôi, có lẽ vì mỗi lần mẹ đến là anh lại tiều tụy hơn một chút, rồi lại nấu nguyên một bàn đầy ắp đồ ăn nhưng mà không hiểu sao anh vẫn không ăn được nhiều.

mẹ cũng dần chấp nhận cho chúng mình rồi đó em ạ, chỉ tiếc là em không còn ở đây nữa. mẹ nói là mẹ hối hận vì những chuyện ngày xưa, mẹ nói là mẹ đã quá muộn để nhận ra điều gì có thể khiến anh hạnh phúc. nhưng mà anh không trách mẹ, cũng không trách bố, vì dù sao thì cũng là do bố mẹ anh ở quê, chuyện này là quá lạ lẫm đi, cộng thêm sức nặng của những lời nói từ bên ngoài nữa.

anh biết em cũng không trách hai bác nhà dù là họ đã đối xử với em tệ như thế nào sau khi em nói ra. anh vẫn nhớ như in cái hình ảnh mà trên gương mặt em máu từ mũi và miệng chảy xuống tận cổ, trên làn da có chút rám nắng nhẹ của em đầy rẫy những vết hằn sâu và chiếc áo sơ mi trắng em mặc đã gần như nhuốm đỏ. cả người em đã vô lực ngã xuống khi vừa mở cổng nhà mình.

ngày hôm đó, em đã nói dối với anh là em đi chơi với bạn.

dạo gần đây anh có gặp hai bác một vài lần em ạ. hai bác vẫn sống với nhau hạnh phúc thật đấy. lần nào gặp anh cũng thấy bác trai chở bác gái đi và hai người họ cứ nắm tay nhau như vậy. anh ngưỡng mộ tình yêu của hai bác lắm.

anh cũng đã từng nghĩ đến tương lai đó của chúng mình, nhưng có lẽ là... không có cơ hội nữa em nhỉ?

à mà có mấy lần anh còn thấy hai bác đến thăm em đó, họ không nói gì nhiều cả, anh đứng từ xa chỉ thấy bác gái khóc và bác trai đã ôm bác gái vào lòng.

có một gã trai lụy tình đến điên dại cứ ngồi lẩm bẩm trước nấm mộ của một chàng trai khác như thế...
_
gã là Ping Orbnithi, là một người quản lý nhân sự trong một tập đoàn tầm trung. còn chàng trai kia là Supanut, em lại là một ca sĩ có tiếng trong giới nghệ thuật. hai người họ đã bên nhau trọn vẹn hơn 16 năm, chỉ là áp lực từ gia đình và dư luận khiến em chọn cách rời bỏ gã, tìm về một chốn bình yên thôi. không phải em yếu đuối, em và gã cũng đã từng cùng nhau cố gắng để được công nhận nhưng cuối cùng cũng không đổi lại được gì cả. chỉ cho đến khi em đi rồi, người ta mới cảm thấy có chút hối hận muộn màng thôi...

gã đã tự tay trồng 16 cây hoa bên cạnh phần mộ của em, là những loài cây mà em thích, cũng là tượng trưng cho 16 năm yêu nhau của bọn họ.
_
em ơi, có lẽ là anh không đợi được đến khi em quay về với anh đâu, cho nên là anh sẽ đi tìm em, nhé?
em dặn anh rất nhiều thứ trong bức thư cuối cùng em để lại, anh đọc được hết cả rồi.
nhưng mà em ơi
không có em thì anh làm sao thực hiện được đây chứ?
thôi thì kiếp này chúng ta chưa kịp làm, kiếp sau mình sẽ lại tìm nhau và thực hiện em nhé.
tất cả mọi thứ anh đã chuẩn bị hết rồi, ngôi nhà của chúng mình anh vẫn để đó nhưng mà mấy chậu hoa anh gửi cho cô bé hàng xóm chăm sóc rồi, bé nó cũng yêu cây cảnh lắm. cún con nhà mình anh cũng đã gửi cho P' Sailub rồi, cậu ấy nói sẽ cùng vợ chăm sóc cún con thật tốt. anh cũng đã cảm ơn và xin lỗi bố mẹ rồi cũng làm mấy thứ cho hai bác rồi, em yên tâm nhé.
_
sau khoảnh khắc đó cũng đã là lúc mà hai ngôi mộ được đặt cạnh nhau với 16 chậu hoa đã nở rộ...
_
kiếp này thế là trọn vẹn rồi em nhỉ?
"một đời yêu em. một đời thương em."

end.
15/8/2024.
_

☁️ chỉ là một chút ngẫu hứng của mình. chiếc oneshot này sẽ có chút liên quan đến "amour fou" ạ, có thể khi viết "amour fou" sẽ có đôi chút giống với "1 minute" nhưng chắc chắn sẽ là một cái kết thúc khác.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro