coddle

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

có người yêu để làm gì vậy? để làm gì thì đi hỏi Supanut là biết ngay ấy mà. vì sao ấy hả? vì cái gì thì để tôi kể cho mà nghe.
mấy người chắc là chưa biết chuyện Supanut và crush của anh ta yêu nhau từ năm ngoái đâu ha? dễ gì mà biết được. đến chúng tôi còn mới chỉ biết cách đây vài tháng cơ mà. mà thật ra thì chỉ là người ta không nói thôi chứ nhìn hai người đó mà ai nói bạn bè bình thường được. mà nói chung là vậy, sớm muộn gì thì mấy người cũng biết thôi hà, sắp cưới tới nơi rồi đó.

chuyện là mấy ngày trước chúng tôi qua Việt Nam tổ chức fan meeting, mà gặp cái hôm đó anh bạn thân của chú già nhà tôi bị cảm nên suốt mấy ngày đều có chút hơi mệt. mà thật ra nếu không phải bị cảm thì anh nhà tôi vẫn đều đặn có mặt ở bệnh viện ấy. đợt này biết anh ta bị cảm nên P' Ping cứ phải gọi là theo sát cả ngày, chăm người ta từng chút một cơ. cảm thì cảm vậy chứ nghịch thì anh ta vẫn nghịch. thừa nước đục thả câu, biết mình được người ta yêu người ta chiều nên anh ta nổi hứng làm nũng ngay.

vừa lên máy bay là anh tôi đã dựa đầu lên vai rồi ôm khư khư cánh tay của P' Ping than mệt. mà nói về độ chăm sóc người yêu thì chúng tôi làm gì có ai qua được P' Ping đâu. vừa nghe xong là anh ấy lập tức vòng tay ra phía sau để anh tôi nằm trong tay rồi đặt tay lên trán xem anh tôi có nóng lắm không.

"bạn có uống thuốc không vậy? sao mà từ hôm trước đến giờ càng ngày càng nóng hơn thế."
"em uống mà, nhưng không biết sao mà nó không đỡ bao nhiêu hết á."
"thật là... hôm trước anh đã nói bạn đi đêm nhớ mặc áo ấm vào rồi mà có chịu nghe đâu. tối qua lại còn không chịu đi ngủ sớm. bây giờ nhắm mắt lại nằm nghỉ một chút, lát đến nơi rồi anh gọi dậy nha?"
"vâng."

chỉ có người yêu nói thì anh tôi mới chịu ngoan vậy thôi chứ chúng tôi nói có bao giờ nhẹ nhàng vậy đâu. mặc dù là chúng tôi vẫn hay nghe anh tôi mắng người yêu nhưng mà P' Ping vẫn nhẹ nhàng lắm, đến cả việc anh tôi biếng ăn mà vẫn trị được thì chúng tôi vẫn phải khen. từ ngày có người yêu xong tôi thấy anh tôi tròn hơn hẳn ra.

cơ mà bằng cách nào mà P' Ping có thể ngồi yên cho anh tôi nằm vậy gần 2 giờ đồng hồ thế?
tôi cũng muốn!
nhưng tôi vẫn lo cho cột sống của chú già nhà tôi hơn.

"em không muốn ăn đâu mà."

eo ơi, tôi thề là anh tôi nước mắt lưng tròng luôn rồi ấy, thật ra là từ lúc xuống sân bay đến lúc về khách sạn thì P' Ping cũng đã lấp đầy cái bụng của anh tôi bằng một bọc lớn đồ ăn vặt rồi. nhưng mà có đời nào anh ấy chịu để cho người yêu bỏ bữa, đã vậy lại còn đang cảm nữa, mấy cái đồ ăn vặt đó thì có gì trong đó đâu. 

đến nhà hàng rồi mà Supanut cũng chỉ ăn được 2 thìa cơm, mà cũng phải mất tận mấy phút. chắc là cũng định bỏ ngang nhưng nhìn sang bên cạnh thấy ánh mắt kia cứ nhìn chằm chằm mà còn nghiêm túc nữa nên là vẫn cố ăn thêm. tôi tự hỏi, bình thường anh ta sẽ không ngại mà mắng người yêu rồi mà, hôm nay tự nhiên lại ngoan lạ thường vậy? bình thường thì chú nhà tôi cũng đã phải quay sang chọc anh bạn thân rồi nhưng mà vì hôm nay chú đang bận bóc vỏ tôm cho tôi để tôi xem chuyện nhà người ta nên yên ổn vài phần. chứ hai người này mà choảng nhau chúng tôi cũng nhức cái đầu lắm. 

"bạn ơi em mỏi lưng quá."
"em khát nước quá bạn ơi."
"em nóng."
"mệt quá trời luôn." 
...

suốt buổi chạy thử chương trình tôi không đếm nổi số lần Supanut than trời than đất với người yêu luôn đấy. thật ra thì anh tôi mệt thật nhưng chủ yếu là để làm nũng thôi chứ chẳng nhằm nhò gì cả đâu. gì chứ mấy cái này tôi rành lắm. 

mà P' Ping là kiểu yêu bằng hành động chứ không phải lời nói. anh tôi than thở vậy nhưng chỉ nói dăm ba câu rồi thôi, cơ mà lại ngay lập tức hành động, làm tất cả những gì có thể giúp anh tôi thoải mái nhất. 

chưa hết đâu. chắc là mấy người xem được clip behind the scene mà P' Chod update trên instagram cả rồi ha? tôi thấy có nhiều người thắc mắc lúc thay đồ, sao cái phòng thay đồ nhỏ vậy mà hai con người này bước ra cùng một lúc đúng không? để Pon nói cho mà nghe. 

bọn tôi lần lượt thay phiên nhau để đổi outfit, chẳng hiểu vì lí do gì mà hai người này kéo nhau vô cùng lượt, mà đứng làm gì đó cũng hơi lâu, chỉ là thay cái áo thôi mà? tôi mới hỏi lí do thì hai người đó bảo là tiết kiệm thời gian cho chúng tôi. thôi được rồi, tạm thời cứ tin vậy đi chứ ai mà biết được hai người ở trong đó làm gì. làm gì không biết chứ lúc bước ra khỏi phòng thấy camera là anh tôi giật mình liền. 

tôi thật sự rất là ngưỡng mộ P' Ping luôn, anh ấy để ý tất cả mọi người từng chút một, chỉ cần một chi tiết nhỏ cũng khiến anh ấy lo lắng rồi. đối với tất cả mọi người anh ấy vẫn luôn tốt như thế, mà đối với người yêu thì lại càng kĩ hơn. 

lúc chuẩn bị cho phần benefit, do thời tiết có chút nóng với lại anh tôi đang cảm sẵn nên là có chút mệt. chỉ lướt ngang thôi là biết P' Nut đang không ổn lắm, ngay lập tức tìm một ít khăn giấy lau hết mồ hồi trên mặt rồi lấy tay quạt cho P' Nut đỡ nóng. anh tôi thấy vậy cũng ngay lập tức quay lại rồi hai người họ nhìn nhau cười.

xong xuôi tất cả thì P' Nut cũng không còn mấy sức lực, bước ra đến xe đã lập tức ngồi phịch xuống ghế mà nhắm tịt mắt. P' Ping cũng nhanh chóng chỉnh lại tư thế thoải mái hơn cho P' Nut rồi ngồi xuống bên cạnh. về đến khách sạn rồi anh ấy mới nhẹ nhàng lay người anh tôi.

"bạn có mệt lắm không? hay để anh cõng lên phòng nha?"
"không sao đâu, em đi được mà."

vậy là anh ấy để P' Nut xuống trước rồi đi chậm chậm phía sau vì sợ P' Nut ngã.

thật sự là P' Ping quá đỗi dịu dàng đi! 

cả tối hôm đó P' Ping cũng không ra ngoài ăn cùng chúng tôi mà nhờ mua đồ đem về phòng để tiện chăm sóc P' Nut.
nói chung là anh ấy tuyệt vời!

người yêu vừa đẹp trai, vừa tinh tế, vừa dịu dàng như thế mấy người tìm được chưa? chưa thì đi tìm đi nhé, chứ P' Ping chỉ dành cho P' Nut thôi.

có người yêu để làm gì? để luôn được là em bé đó!

__vì sao Pon biết nhiều thế? vì Pon theo dõi tất cả mọi người __

end.

_______
nhẹ nhàng đêm khuya. đi ngủ nhé ạaaaaaa ✨


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro