01.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có lẽ bản thân ban đầu chẳng hề để ý, vào lúc 0 giờ đêm tại công viên Trung Sơn, tưởng chừng một giây đồng hồ mà tim đập lên tới 300 nhịp. Dường như cậu có thể thấy đèn đường chiếu xuống vô vàn bóng người đang quay cuồng nhảy múa theo âm nhạc, những chiếc bóng cứ xoay tròn mãi rồi hòa vào một luồng sáng ở chính giữa tạo nên một hình dáng chân thực. Không khí nơi này khiến buồng phổi như nghẹn lại mà run rẩy, cảm giác kiềm nén bén tựa một con dao mài sắc kề sát nơi yết hầu luôn sẵn sàng cứa một đường thật ngọt đẫm máu.

Đây là điều mà mọi người thường lãng quên đi khi sống ở thành phố, những thứ chẳng mấy khi được thể hiện rõ ràng dưới ánh mắt của người khác, cùng lúc xuất hiện dưới màn đêm chính là tiếng lòng đầy bất ổn song song tồn tại với sự cô độc đầy u ám mà con người nơi này luôn muốn chôn vùi.

Lưu Vũ bị một lực vô hình kéo tuột vào cảm giác đó, cậu càng cố gắng giãy giụa lại càng lún sâu, cho tới khi cảm nhận được một cơn điên đảo như thể bầu trời đổ ập xuống nghiền nát mảnh đất dưới chân.

Cậu tỉnh dậy, mồ hôi trên trán khiến tóc mái bết dính lại. Lưu Vũ cảm thấy nhức đầu khủng khiếp, nằm bệt trì độn trên giường một lúc lại cảm thấy nực cười, nỗi thương cảm xót xa cùng sự cuồng loạn sâu thẳm trong tâm can ấy thế mà lại ngang nhiên xuất hiện trong giấc mơ của cậu, bào mòn thần kinh khiến cậu rơi vào khủng hoảng, ý thức mơ hồ bị can thiệp tới mức trở nên méo mó, đã rất lâu rồi cậu chẳng có nổi một giấc ngủ yên ổn, ánh đèn đường trong cơn ác mộng chiếu xuống một bóng người đang chăm chú dõi theo điệu Valse, cậu thậm chí còn cảm thấy đường nét trên gương mặt tối đen kia nở một nụ cười quỷ quyệt, bất kể là trải qua bao nhiêu lần, chỉ cần hễ mường tượng lại cũng là cơn rùng mình khiến nỗi sợ chạy dọc trên xương cốt của cậu.

Cậu mở điện thoại, Tiết Bát Nhất gửi weibo, đại ý là mấy hôm này sẽ có thể thấy trăng hồng. Màn đêm mùa hạ màu xanh lam quấn quện cùng ánh trăng hồng phấn trong từng câu từng chữ đều là sự lãng mạn. Mọi người gọi trái tim đập trong bóng đêm là Pink Moon, bởi vì lúc đó con ngươi sẽ bị bao phủ bởi một màu hồng nhạt, còn trái tim có thể sẽ bị ái tình đốt ra tro tàn, sau đó năng lượng từ trăng hồng sẽ lại mang tới những nhịp đập tái sinh.

Đó là trăng hồng, có duyên mới có thể gặp gỡ chứ chẳng phải muốn mà có thể tìm thấy được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro