Pink Police

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Cuộc sống khốn khổ đưa đẩy nó đến bờ vực của việc trộm cắp. Nó là con gái, nhưng không ai có thể ngăn cản việc nó làm. Bỏ chạy... đúng... bỏ chạy là việc mà nó có thể làm khi cảnh sát bắt gặp lúc nó đưa tay vào túi của một bà du khách và sắp nhón lấy ví tiền cả ngàn đô. Tim nó đập mạch, hàng loạt ý nghĩ kinh khủng chạy dọc sống não nó, nào là sẽ vào tù, nào là cuộc đời nó sẽ chấm dứt từ đây khi mà không còn sự tự do...

Tên cảnh sát tóm lấy vạt áo nó, nó lập tức té xuống, tóc bết vào mặt, mồ hôi không ngừng chảy... Nó cảm thấy lạnh sống lưng. Tên cảnh sát bắt nó về đồn, nó ghét hắn, nhìn cũng tạm ổn với body chuẩn, nhưng hắn đã phá hoại cuộc đời nó. 

- Làm ơn thả tôi ra! Tôi có cả gia đình đang đói ở nhà!

- Cô bé, cô mấy tuổi rồi?

- 19, aha, ông chú coi tôi là con nít chắc?

- Ồ, tuổi này đáng lí ra cô bé phải đến trường. Còn trẻ mà liều quá nhỉ~

- Ông chú thì biết gì chứ, đừng lên mặt dạy đời tôi!

- Này cô bé, tôi chỉ mới 24 tuổi thôi, đừng gọi ông chú, nghe già lắm... gọi bằng anh nhé? Với lại làm cảnh sát cũng 1 năm rồi còn gì. 

- Xin lỗi, tôi không rảnh để đùa với ông chú, mau thả tôi ra!

- Tôi rất muốn nhưng không thể...

 Hắn cười rồi kéo chiếc mũ cảnh sát xanh lè kia xuống.  


 Nó đứng trong đồn, bố mẹ nó nhận được cú điện thoại của cảnh sát liền hấp tấp chạy như bay đến. Mẹ nó rối rít xin lỗi với cảnh sát và viện đủ thứ lí do để cảnh sát tha cho nó. Bố nó lừ mắt nhìn nó, sau đó, ông không kiềm được bình tĩnh mà tát nó:

- Đồ thứ con bất hiếu, cha mày làm việc cực nhọc nuôi mày khôn lớn. Giờ mày lại trả ơn tao bằng cách tha về mấy đồng bạc dơ bẩn này sao?

 Nó khóc...

- Trần Hiểu Chinh, 19 tuổi. Phạm tội ăn cắp, phạt tù 3 năm.


 Năm năm sau...

 Đã 2 năm kể từ ngày nó ra tù, Hiểu Chinh bây giờ không phải là cô gái của ngày xưa nữa. Có thể bạn không tin, nhưng giờ cô là nữ bác sĩ có tiếng của bệnh viện tư Yên Kha. Đó là kết quả của quá trình nỗ lực trong 2 năm qua của cô, thật không đơn giản tí nào.

- Xin lỗi hiện giờ cô ấy mắc họp... Anh có muốn gặp cũng phải chờ đến 30 phút nữa. Anh là người nhà của bềnh nhân nào?

- À, tôi có chuyện riêng cần gặp bác sĩ chứ không đến thăm bệnh nhân.

- Mong anh vui lòng ngồi chờ ở hàng ghế bên kia ạ.

 Anh ta mỉm cươi rồi ngồi chờ. Các cô y tá, nhân viên đứng từ xa dôi lúc liếc sang hoặc nhìn lén. Có 2 bà lao công trẻ đẹp thầm thì:

- Ây dà, chàng trai kia trông hào hoa phong nhã thế kia, lại còn mặc vest đen nữa chứ. Body đã chuẩn còn khuôn mặt không phải chỉnh thế kia thì ai có thể cưỡng lại chứ. Khong biết anh ấy đến tìm bác sĩ Trần làm gì nhỉ? 

- Bà nói đúng thật, có khi nào... là bạn trai của bác sĩ không???

- Cái bà này! Ăn nói kì cục vừa thôi! Người ta nhìn như có hào quang xung quanh thế kia thì làm sao bác sĩ có thể xứng đôi được cơ chứ.

- Hí hí, bà nói chuẩn ghê!

- Suỵt, bác sĩ Trần ra kìa!

 Cô mặc áo blouse trắng của bác sĩ, tay cầm hồ sơ và mấy tập dự án từ từ đi ra ngoài. Cậu y tá thấy cô liền lượn ra ngay. Tay vội giành lấy mấy tập giấy trên tay cô:

- Hôm nay bác sĩ họp xong sớm thế ạ, có người cần gặp cô đang ngồi chờ ngoài dãy ghế dành cho thân nhân ở khu A đó. Chắc đến xin lời khuyên thuốc men cho người nhà chứ gì.

- Cảm ơn cậu.

 Cô mỉm cười thân thiện rồi tiến đến dãy ghế bên khu A. Anh ta thấy cô liền đứng dậy, khuôn mặt rạng ngời. Cô đang định chào hỏi thì đột nhiên anh mở lời trước:

- Lâu không gặp, trông cô vẫn vậy.

- Anh là...?

- Tôi đến để bắt cô.

 Trong 3 giây, đầu cô liền loé lên 1 hình ảnh. Đúng rồi! Chính hắn! Hắn là tên cảnh sát năm nào áp giải cô về đồn cảnh sát! Cô nhận ra hắn, liền căm phẫn nhìn hắn, sửa ngay cách xưng hô:

- Xin lỗi, ông chú không có lí do gì để bắt tôi cả. Giờ tôi đã có nghề nghiệp ổn định rồi, không như ngày xưa nữa.

- Tôi không bắt cô vì tội trộm ví tiền.

- Vậy anh bắt tôi vì tôi trộm vì chứ?

- Trái tim tôi.

( Còn tiếp - To be continued )...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro