1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

choi seungcheol thích jeon wonwoo từ lần đầu tiên gặp.

hai người vô tình đến cùng một quán game, mở một trận thi đấu chung, ấy vậy mà kẻ hiếu thắng như seungcheol lại giơ cờ trắng chịu thua.

chỉ vì nụ cười của người ấy.

"đằng đó thua tôi rồi nhé! chuẩn bị tinh thần trả tiền ăn mì cho tôi đi, tôi sẽ gọi món đắt nhất đấy!"

đó là câu nói bắt đầu chuỗi ngày thân thiết về sau của họ.

cùng làm chiến hữu thực tập tranh đấu giải game, cùng ăn cùng ngủ, cùng cổ động tinh thần cho đối phương khi cần. họ trao đổi phương thức liên lạc, và thường xuyên nhắn tin hơn.

chuyện gì cần đến thì cũng đến bởi lửa gần rơm bao giờ cũng bén.

vài tháng sau, seungcheol không thể che giấu cảm xúc của mình nữa nên đành thổ lộ với cậu trước khi hai người tạm biệt ra về tại tiệm net.

"jeon wonwoo. anh.. anh không biết khi nào mới là thời điểm thích hợp. nhưng anh nghĩ anh không thể giấu em điều này lâu thêm nữa."

seungcheol nói, hơi thở có chút gấp gáp hơn. anh vội vã gập người và tiếp tục bằng một âm lượng còn to hơn ban nãy.

"anh thích em! anh thật lòng thích em!"

seungcheol nín thở sau khi kết thúc câu nói đó. anh cúi đầu chín mươi độ như muốn xin lỗi về lời tỏ tình đột ngột của mình, đồng thời ngượng đến đỏ chín cả mặt, anh mong cậu không nhìn thấy hình ảnh ấy.

xung quanh thế giới như ngừng lại, nếu có một cây kim nào đó rơi xuống, sợ là trái tim anh cũng sẽ tan nát theo.

may mắn làm sao, người ấy nở một nụ cười và đáp.

"thế tính từ giây phút này là ngày đầu tiên của chúng mình nhé."


thế là đến nay họ ở bên nhau cũng đã vài năm rồi.

hai người dọn vào sống chung với nhau đã lâu, cũng gặp hai bên phụ huynh đầy đủ. nhưng giữa họ lại có một vấn đề.

đó là sự ngượng ngùng khi thân mật với nhau.

đương nhiên là trừ việc phải đụng chạm vật lí thì họ đối xử với nhau rất tốt.

ví dụ như seungcheol là kiểu người thích tặng quà và hỗ trợ cho đối phương khi có thể. nên anh thường cố gắng kiếm thêm tiền để mua những món đồ xa xỉ cho cậu, và khi biết cậu không quá giỏi chuyện nấu ăn thì anh lén lút đi học một khóa và về nhà mẹ để xin chỉ giáo thêm, chỉ để cho cái bụng của cậu được lấp đầy món ngon.

hay như wonwoo là kiểu người giỏi dùng từ ngữ để ăn nói và luôn thể hiện sự quan tâm của mình dành cho anh thông qua việc mở lời, gợi nhắc cho anh về tình cảm của cậu dành cho anh, còn cổ vũ anh để tự tin hơn trong cuộc sống.

hai người họ cũng thường xuyên dành thời gian ngồi với nhau, có khi là cùng chơi game, cùng xem phim. hoặc đơn giản là một người đọc sách, một người làm việc.

anh và cậu hài hòa giữa cuộc sống bộn bề ở mọi mặt. duy chỉ riêng việc thân mật bao giờ cũng có vẻ khó khăn.

hai người chưa bao giờ nắm tay nhau đi dạo ngoài đường, có ngủ chung giường cũng không quen ôm đối phương cả đêm.

seungcheol thật sự thích hôn lên gò má của wonwoo thay cho đôi môi, đơn giản là vì nó đỡ ngượng hơn, dù sự thật là họ vốn chẳng quen bày tỏ cảm xúc với nhau thông qua hành động thể xác.

và một nụ hôn lên gò má thường mất cả giờ đồng hồ để thực hiện.

thứ va chạm thân xác duy nhất mà họ cảm thấy thoải mái nằm ở nơi ngón út.

với những lời hứa tinh nghịch pha lẫn sự lãng mạn. họ móc ngoéo như thói quen ngày qua ngày thay vì thật sự nói ra những câu hứa sáo rỗng.

có người bảo chưa thấy ai yêu nhau như họ bao giờ, cứ nghĩ họ ghét nhau nữa đấy chứ. nhưng người ngoài cuộc thì làm sao mà thấy được chuyện giữa họ rõ hơn anh và cậu.

những lần wonwoo quên mất vị trí mắt kính của mình.

"cheol ơi, mắt kính của em đâu rồi?"

"để anh đi lấy cho"

sẽ luôn có một seungcheol tình nguyện đi tìm và lấy cho cậu.

mỗi khi wonwoo không tìm thấy áo mình muốn mặc, liền biết rằng có thể anh đã mang nó làm sạch.

"cheol ơi, cái áo thun màu xanh lần trước anh giặt rồi hở?"

"ừ, anh vừa giặt rồi, đang phơi đây, em muốn mặc liền thì đợi chút nhé, anh lấy máy sấy cho mau khô"

và seungcheol là người sẽ làm mọi thứ bằng mọi cách để giúp cậu được mặc chiếc áo đó ngay lập tức.

hay lúc máy chơi game cầm tay của wonwoo có vấn đề.

"cheol ơi, hình như console của em bị hư rồi, em không bấm được."

"vậy mình cùng đi mua cái mới nhé?"

thì đâu đó seungcheol sẽ đề nghị mua mới cho cậu dùng.

ngược lại, seungcheol hay tự ti và dễ chán nản nên bên cạnh anh thường là một wonwoo chuyên gia dùng từ để an ủi và cổ động cho anh.

về bề ngoài của anh,

"anh không những ngầu mà còn trông rất đáng yêu, có ai mà cưỡng lại được sức hút của anh"

sự thật trong tâm trí mà cậu dành cho anh,

"em không chỉ kính trọng anh, không chỉ thích anh như một người bạn thân, mà em còn yêu anh, muốn được trải nghiệm nhiều thứ cùng anh, muốn gần gũi hơn với anh, và trao cho anh tất cả những điều tốt đẹp em có"

cho đến sự bày tỏ của cậu dành cho anh,

"em rất biết ơn vì anh luôn lắng nghe và chia sẻ cùng em, thay vì giữ cho mình những câu chuyện riêng. anh thật sự rất dũng cảm, mạnh mẽ, tốt bụng nữa. anh là điều tuyệt vời nhất trong cuộc đời của em"


vậy là ổn, không cần phải ép buộc bản thân hay đối phương quá đáng.

mỗi người sẽ có cách yêu khác nhau, mỗi cặp đôi sẽ có cách nhìn nhận khác nhau. đối với một số, yếu tố hòa hợp cơ thể có thể vô cùng quan trọng. nhưng đối với họ, có thể cùng đi một quãng đường dài mới là chuyện đáng để tâm.

vậy nên khi seungcheol quay sang hỏi wonwoo.

"bọn mình sẽ mãi như thế này chứ?"

thì cậu đáp với nụ cười trên môi, đưa ngón út ra móc ngoéo.

"những lời hứa cần thời gian để chứng minh
vì tình yêu chúng mình sẽ mãi không đổi thay. dẫu em không chắc về tương lai, nhưng hiện tại, em hứa với anh, bọn mình sẽ mãi như thế này."

em yêu anh, choi seungcheol.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro