Pinky Promise

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Pinky Promise

Title: Pinky Promise

Author: ViridianLight

Translator: misanaka_sohma

Link: http://www.fanfiction.net/s/7689200/1/Pinky_Promise

Disclaimer: Mình không sở hữu gì hết, APH là của Hidekaz Himaruya sensei

Pairing: USUK

Genre: Friendship/Hurt/Comfort

Rating: T

Permission: Anyway, that would be awesome! Feel free to translate! 

Summary: Anh hứa anh sẽ sớm quay về với em.” England nói. “Lần này anh sẽ phải trở lại thôi, vì chúng ta không thể thất hứa được.”

Nét mặt America rạng rỡ hẳn lên. “Okay! Vậy em cũng hứa với anh luôn! Em hứa sẽ không bao giờ, không bao giờ rời xa anh!”

Pinky Promise

England đứng ở bến tàu, anh đang ra lệnh cho các thuỷ thủ chất những thùng rượu và sọt lên con tàu lớn để dự trữ.

"England?"

England quay lại và thấy bé America, người giờ đã cao tới thắt lưng anh, đang kéo kéo áo anh. England quỳ xuống. “Có chuyện gì vậy America?"

America bĩu môi và mắt bắt đầu ngân ngấn nước. “Anh phải đi sao?”

England cười khẽ. “Ừm America. Anh không thể ở đây mãi được.”

Những giọt nước mắt rơi xuống má America. “N-nhưng, ở đây em chỉ có một mình! Nhà của em rất rộng lớn!” Cậu bắt đầu lớn tiếng. “Anh không còn thường xuyên tới đây nữa và khi đến thì anh chẳng bao giờ ở lại lâu!”

England thở dài. Tuy là một đất nước có tốc độ phát triển rất nhanh, nhưng nhiều lúc America vẫn giống như một đứa trẻ vậy.

“Thế này thì sao America? Chúng ta ngoắc tay nhé!”

America ngừng khóc. “Ngoắc tay? Đó là gì vậy?”

“Em giữ ngón út thế này,” England chỉ cho cậu xem. “Và rồi ngoắc chúng lại với nhau.”

“Nhưng làm vậy để làm gì?”

"Well, giờ em đã có một lời hứa. Anh hứa anh sẽ sớm quay về với em.” England nói. “Lần này anh sẽ phải trở lại thôi, vì chúng ta không thể thất hứa được.”

Nét mặt America rạng rỡ hẳn lên. “Okay! Vậy em cũng hứa với anh luôn! Em hứa sẽ không bao giờ, không bao giờ rời xa anh!”

XXX

"America! Anh về rồi~!"

England dùng chìa khoá của mình mở để cánh cửa nhà America.

"England!"

Ai đó nhào tới ôm England khiến anh té xuống đất.

"England! Em rất vui khi thấy anh trở về!”

England ngước lên nhìn America. Nhưng đó là một America khác. Gương mặt trẻ con của cậu đã trở nên già dặn hơn và vai cậu cũng rộng hơn nữa.

“Oh xin lỗi. Đây, để em giúp anh.” America đứng lên và kéo England dậy. Khi cả hai đều đã đứng lên, America vẫn cao hơn England hai inch.

"Oh my God, America. Em lớn nhanh quá đấy.”

“Em biết mà. Điều đó thật là tuyệt! Giờ đã có rất nhiều người đến nhà em!”

“Oh tốt quá.” Vậy là America sẽ không còn cần anh nữa nhỉ?

“Nhưng England, không ai thích các loại thuế anh áp đặt lên những món hàng cả.”

"Well, chúng ta đều cần tiền, nên người dân của em sẽ phải giải quyết điều đó.” Giọng England trở nên gay gắt hơn.

America hơi sốc trước sự đổi giọng bất ngờ đó. “England, cho dù người dân của em không thích những loại thuế đó và em cũng không còn cô đơn nữa, nhưng em vẫn rất cần anh. Anh vẫn là người bạn tốt nhất của em và em chưa bao giờ quên lời hứa của chúng ta cả.”

England mỉm cười. “Anh cũng thế. Em luôn là người bạn tốt nhất của anh.”

XXX

"Xin lỗi England, nhưng tôi chọn sự tự do.”

America đã thấm mệt và ướt đẫm dưới cơn mưa, nhưng cậu có cả một quân đoàn phía sau, trong khi England đau khổ và đơn độc một mình, không có ai giúp đỡ.

“Tôi không còn là một đứa trẻ. Và tôi cũng không còn là em trai anh nữa. Từ bây giờ, tôi tuyên bố độc lập.”

England nghiến răng và cầm súng lao về phía trước. “Ta không cho phép!”

Anh đánh văng cây súng của America lên không trung và chĩa lưỡi lê vào cổ America. Tay England run lên và khẩu súng rơi xuống. Rồi anh khuỵ xuống vùng đất đầy bùn.

“L-làm sao ta có thể làm thế chứ, chết tiệt.” England vùi mặt vào tay và nức nở. “Tại sao vậy chứ, khốn kiếp...”

America nhìn England và nhớ lại rằng anh đã từng vĩ đại thế nào. Anh trai cậu... người bạn tốt nhất của cậu.

“Tôi xin lỗi England, vì đã phá vỡ lời hứa của chúng ta.”

XXX

England ngồi bên chiếc bàn dài trong phòng họp. Đang là giờ nghỉ trưa ở cuộc họp Thượng đỉnh Thế giới nơi tất cả các quốc gia mang hình dáng con người đều phải tham dự. America vẫn chưa tới và England cũng không hề mong chờ điều đó. Anh đã không gặp America kể từ Chiến tranh giành Độc lập và anh cũng chẳng muốn gặp lại cậu ta. Nhưng trong lúc này, anh thật sự muốn nhìn thấy cậu lần nữa. Liệu cậu ấy có lớn thêm không? Cậu ấy vẫn còn là America lúc trước chứ?

Bất chợt, một bàn tay vòng qua hông anh.

“Tôi xin lỗi England,” một giọng nói quen thuộc vang lên phía sau anh.

Liệu anh có dám nghĩ rằng giọng nói đó là...

“Xin lỗi vì đã phá vỡ lời hứa của chúng ta.”

Thực sự có phải là...

“Nhưng tôi đã trở lại, và tôi hứa sẽ không bao giờ, không bao giờ rời xa anh nữa đâu.”

Đó là...

Đó thực sự là...

"America."

Cậu khẽ mỉm cười. “Tôi đã quay về.”

THE END~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#tina513