Chương 1 - Gặp nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mọi khởi đầu đều bắt nguồn từ rất nhiều những câu chuyện và cảm xúc.

Cô gái mắt hí hít thở thật sâu cố gắng lấy lại sự tự tin. Cô ăn mặc rất gọn gàng, bộ đồng phục không có bất kì nếp gấp nào, bao gồm một chiếc áo mới trắng tinh, váy xếp ly, đôi giày búp bê đen và một mái tóc cột đuôi ngựa dễ thương. Mọi thứ trông vô cùng hoàn hảo, không chê vào đâu được. Chỉ có tóc mái hơi rối của cô vì gió mà cứ lòa xòa trước trán.

Cô gái với cái mái ngố bù xù xách cặp đi qua dãy phòng học. Dọc đường đi có rất nhiều học sinh nói cười đùa giỡn. Những tiếng la hét trộn lẫn với những câu chuyện thú vị. Cô không thể kể ra hết những gì bọn họ nói, nhưng cô biết họ đang cảm thấy rất vui vẻ khi được gặp lại nhau. Một học kì mới sắp bắt đầu. Những người bạn sau một thời gian dài không gặp sẽ có rất nhiều chuyện để nói với nhau, nói mãi không hết. Nó khiến cô cảm thấy lo lắng vì cô là một người không giỏi bắt chuyện với người khác.

Cô là một học sinh mới, cho nên dù cô đã cố gắng bước thật nhanh thì cũng phải mất khá nhiều thời gian mới tìm ra lớp học của mình. Và khi cô đã đứng trước cửa lớp 10/1, cô mới nhận ra rằng kế hoạch tới sớm giữ chỗ ngồi của mình đã thất bại: mọi chỗ ngồi đều đã có chủ. Cô bẽn lẽn bước vào lớp, cố gắng tìm chỗ chưa có người ngồi và quyết định đặt cặp của mình xuống cái bàn trống ở dãy thứ ba.

"Xin lỗi bạn. Chỗ đó có người ngồi rồi."

Cô học sinh mới nhìn về phía người nói. Cô gái đeo kính bình tĩnh nhìn lại cô.

Cô học sinh mới cười một cách e thẹn, gật đầu tỏ vẻ đã hiểu rồi lại ôm cặp lên.

"Bạn gì đó ơi..." Học sinh mới nghe thấy tiếng gọi từ phía bên kia lớp học. Cô quay đầu sang chỗ người gọi, nhìn thấy một cô gái với đôi mắt to tròn đang gọi mình.

"Bạn ngồi đây đi. Chỗ này trống nè." Cô gái ấy nói và khẽ vỗ tay phải xuống chỗ ngồi bên cạnh, tỏ ý rằng nơi đó thật sự chưa có ai ngồi. Cô học sinh mới cảm thấy vui sướng. Cô mỉm cười rạng rỡ, đến cả đôi mắt của cô cũng cười, rồi xách cặp mình đặt lên bàn và ngồi xuống chỗ ngồi mới của mình.

"Chào cậu! Tớ tên là Noon. Còn cậu?" Cô gái tốt bụng bắt chuyện với học sinh mới.

"Tớ là Prao." Cô học sinh mới vô cùng cao hứng trả lời.

"Chào Prao. Rất vui được gặp cậu" Noon chào Prao với một nụ cười mỉm.

"Này này, giới thiệu tớ nữa chứ." Cô gái ngồi phía sau Prao lên tiếng.

"Cậu không có miệng à?" Noon vừa cười vừa chọc cô nàng. "Prao. Đây là Gook."

"Chào Gook." Prao khẽ vẫy tay và cười với Gook, rồi nghe Gook kể một tràng dài lê thê về việc cô ấy gặp Noon từ hồi học cấp 2 (khối 7-9), nhưng cô ấy cảm thấy chán, cho nên cô đã quyết định với Noon là năm nay sẽ ngồi với bạn khác. Và cô cũng cảnh báo Prao nhớ để tâm đến Noon bởi vì cô bạn điên khùng này thật sự rất hậu đậu.

Prao bật cười khi nhìn thấy Noon cố gắng cốc đầu Gook, rồi cô xoay người mở cặp lấy sách và hộp bút để lên bàn.

"Kitty!" Noon tròn mắt nhìn và hào hứng nói cho đến khi Prao không thể chịu được.

"Thì sao?"

"Rất hiếm có người dùng hộp bút có hình Kitty."

"Thế tớ dùng thì lạ lắm sao?" Chủ nhân của hộp bút Kitty nhỏ giọng hỏi, giống như cô không tự tin với câu hỏi và câu trả lời mình sắp nhận được.

"Không, nó thật sự rất dễ thương." Noon trả lời, lôi hộp bút có hình Moomin của mình để lên bàn, thú vị ở chỗ Moomin không có miệng và nhìn giống như hà mã.

"Ơ, cậu thích Moomin à?"

"Ừ~~." Noon kéo dài giọng trả lời. "Có người nói mặt Moomin giống mặt của tớ." Noon trợn đôi mắt vốn đã to của cô và làm mặt bối rối y hệt như Moomin. Prao cười to, sau đó cô nhận ra rằng Moomin cũng không có miệng giống Kitty.

"Này Noon. Cậu có biết tại sao Moomin không có miệng không?" Prao đặt câu hỏi.

"Không biết." Noon lắc đầu. Điều đó nghĩa là cô không biết.

"Tớ không biết người tạo ra Moomin có nghĩ giống người tạo ra Kitty không, vì Kitty cũng không có miệng." Prao tiếp tục nói

Noon mở to mắt, như thể cô vừa biết được một bí mật động trời. Cô cầm lấy hộp bút của Prao lên ngắm nghía thật kĩ và chọc Gook, người lúc bây giờ đang ngồi đọc tạp chí về mấy ngôi sao Hàn.

"Này, Gook. Nhìn này!! Tớ vừa mới biết Kitty không có miệng!"

"Ai cũng biết mà. Cậu có biết quan sát không thế ?" Gook hỏi.

Đôi mắt to tròn của Noon làm Prao biết Noon rất hào hứng khi biết Kitty thật sự không có miệng. Prao mỉm cười và bắt đầu kể. "Kitty không có miệng bởi vì người thiết kế đã tạo ra Kitty muốn Kitty trở thành một người bạn cả khả năng đồng cảm với tất cả mọi người. Giống như khi cậu vui, Kitty sẽ vui cùng với cậu, còn khi cậu buồn, Kitty cũng sẽ buồn."

"Ồ!!" Noon và Gook đồng thời ồ ra tiếng.

"Thật có ý nghĩa!" Noon cầm Kitty để nhìn sát hơn. Cô mỉm cười, làm ra một khuôn mặt hạnh phúc. Sau đó cô chuyển sang làm mặt buồn. Miệng cô cong xuống giống như người đang khóc.

"Ấy đúng là vậy luôn này! Khi tớ cười, nó cười với tớ. Còn khi tớ khóc, nó thật sự cũng khóc với tớ." Cô gái với đôi mắt to tròn vẫn tiếp tục phấn khích. "Hay thiệt đó!"

"Tớ nghĩ cậu (Prao) nên lấy lại con Kitty đi. Cứ để Noon nhìn thấy nó hoài, cậu ấy sẽ lại lên cơn đó." Gook trêu chọc bạn mình trước khi cô và Prao cùng nhìn nhau cười to.

"Ba trò còn định nói chuyện bao lâu nữa đây?"

!!!?

Giáo viên vào lớp từ khi nào vậy? Tiếng chuông vào học vang lên, Prao, Gook và Noon ngồi thẳng lưng, chú tâm vào bài giảng. Prao ngắm nhìn sườn mặt của Noon. Mặc dù Noon đang cố tỏ ra nghiêm túc để xin lỗi giáo viên, nhưng vẫn không thể che giấu hết sự thích thú ẩn sâu bên trong. Prao cảm thấy có lẽ cô gái ấy sẽ trở thành bạn rất thân của cô.

~~~

Tiếng chuông lại một lần nữa vang lên, báo hiệu rằng giờ ăn trưa đã đến. Học sinh lớp 10/1 quăng đồ từa lừa trên bàn, nhanh chóng chạy ra khỏi lớp. Prao chậm rãi chỉnh trang lại bộ đồng phục xốc xếch của mình. Nhưng cô chưa chỉnh xong thì Noon đã móc tay cô và kéo cô ra khỏi lớp.

"Đừng chỉnh nữa! Nếu mà cậu xuống căn-tin chậm thì sẽ không còn chỗ ngồi nữa đâu! Ở trường này là phải nhanh nhẹn lên!"

Prao lảo đảo vì lực kéo của Noon. Gook vội vàng đỡ phía sau Prao đẩy phụ. (Kiểu như Prao bị lảo đảo, Gook chạy tới vội vàng đẩy Prao để đi cho lẹ hơn)

Trong căn-tin, nhiều học sinh đang đứng đợi để lấy thức ăn. Có người chờ tại bàn để giữ chỗ cho đám bạn của họ. Prao vừa cố gắng làm quen với bầu không khí hỗn loạn này vừa lách người tránh khỏi mấy học sinh cầm đĩa cơm hoặc tô mì đi ngang qua.

"Hai cậu, tớ đã tìm được mục tiêu." Noon ngoắc Gook và Prao lại chỉ vào một nhóm học sinh nữ cấp 2 đã ăn xong bữa trưa, nhưng vẫn ngồi đó tám chuyện rất lớn.

"Noon, cậu tính làm gì vậy?" Prao hỏi một cách quan ngại.

"Tớ sẽ làm được." Noon nói rồi đi tới bàn đó. Prao và Gook theo sau, khó hiểu nhìn Noon. Họ không nghĩ tới Noon sẽ đứng trước bàn và ho khan cho đến khi mọi người ngồi đó đều để ý tới cô, rồi cô mỉm cười ngọt ngào, vừa cất giọng lịch sự "Vui lòng cho chị ngồi ở đây." vừa nhìn vào những cái dĩa ăn trưa đã được xử lý sạch sẽ trên bàn. Sau đó Noon tiếp tục cười thật hàm hậu để làm đòn kết liễu.

Ngay lập tức, nhóm nữ sinh cầm dĩa lên và rời đi. Noon cảm ơn họ trước khi quay đầu nhìn về phía đám bạn của cô với một cái nhướng mày và một nụ cười tự mãn. Nhưng cô cũng không có thời gian để khoe khoang về sự dũng cảm của mình quá lâu.

"Các cậu đi mua đồ ăn trước đi. Tớ ở đây giữ bàn cho."

"Cậu có muốn uống gì không? Tớ sẽ mua giúp cậu." Prao nói thay cho lời cảm ơn với bạn cô.

"Không cần đâu Prao. Tớ tự mua nước được mà." Noon trả lời với một nụ cười ngọt ngào. Prao cảm thấy vui vì ít ra cô cũng giúp bạn mình được phần nào. (editor: chắc là Prao mua đồ ăn cho Noon, còn nước Noon tự mua?)

Sau khi mua cơm trưa, Prao, Noon và Gook cùng nhau ngồi ăn một cách ngon lành. Khi Noon đang húp súp gà, cô bắt đầu đặt câu hỏi cho thành viên mới (Prao). Sau đó cô biết được Prao đã chuyển đến từ một trường nữ sinh.

"Trường nữ sinh?" Noon lặp lại một lần nữa. Prao gật đầu, cô nghĩ thông tin này cũng không có gì đặc biệt cần phải lưu ý.

"Xin chào ma-đam." Noon nói và cảm thấy hài lòng.

"Tại sao cậu lại chuyển đến trường này?" Gook tò mò hỏi.

Prao tính trả lời, nhưng Noon đã giơ tay lên chặn không cho Prao nói. Rồi cô mở miệng: "Tớ biết tại sao cậu tới đây học rồi."

Noon và Gook quay đầu nhìn vào mắt nhau giống như đang ngầm khẳng định một điều gì đó. Sau đó cả hai cùng nở một nụ cười gian xảo.

"Không phải như hai cậu nghĩ đâu nha!!!" Prao chối không ngừng bằng chất giọng cao, đáng yêu của mình khi cô hiểu ra nụ cười và ánh nhìn của Noon và Gook dành cho cô là có ý gì.

"Đừng chối nữa Prao. Cậu lại đây học là vì cậu muốn gặp gỡ những anh chàng khác." Noon vừa chọc Prao vừa dùng vai mình đụng vào vai Prao cho đến khi hai má Prao đỏ lên.

"Cậu hâm à? Tớ tới đây là vì ngôi trường này rất nổi tiếng, có nhiều học sinh đậu vào các trường đại học danh giá."

"Có lẽ là thế~~" Noon kéo dài câu nói, sau đó cô nhìn qua vai của Prao như thể vừa thấy một điều gì đó rất thú vị.

"Ê Gook! Đó là anh Thee - thành viên đẹp trai của đội nghi thức kìa!!!"

Ngay lập tức, Prao cũng quay lại để nhìn thấy Thee..

"Đâu!!?" Prao cố gắng tìm kiếm Thee.

Noon bật cười ầm ĩ và nói với Prao "Cậu có chắc là cậu chuyển đến trường này để thi đậu đại học không đấy?"

Khi Prao nhận ra mình vừa bị Noon lừa, cô gái mắt hí nhếch môi một cách khó chịu. Rồi cô lẳng lặng ăn trưa không nói thêm gì nữa.

"Cậu giận rồi à? Này!! Tớ xin lỗi..." Noon vẫy vẫy tay trước mặt Prao giống cái cách mà phụ huynh hay làm để chọc cười đứa con đang khóc của họ.

"Hâm à! Ai thèm dỗi!!" Prao nói.

"Được rồi. Lần sau nếu mà tớ tìm được anh lớp trên đẹp trai hay dễ thương nào tớ sẽ gọi với cậu ngay lập tức." Noon vẫn chọc ghẹo Prao cho tới khi Prao nhìn Noon và nói:

"Hứa rồi đó..."

Noon và Gook nghe được, thế là họ cười rất lớn. Họ chưa bao giờ nghĩ rằng câu nói đó sẽ đến từ một cô gái lịch sự như Prao.

~~~

Cho đến hiện tại, mối quan hệ giữa ba cô gái đã bước vào tuần thứ ba kể từ khi nhập học. "3 cô nàng dễ thương" là cái tên mà Prao đã đặt cho nhóm của mình vì giờ cả ba đã thân thiết với nhau hơn. Prao bắt đầu hiểu rõ hơn tính tình của hai cô bạn, giống như Noon có vẻ là một cô gái thú vị và hài hước.

Nhưng Prao cũng phát hiện cô bạn này là người vụng về nhất trong lớp. Lý do khiến Prao phải tin rằng Noon là một cô gái vụng về bắt nguồn từ việc một ngày đẹp trời Noon lấy nhầm sách của môn này với môn khác để học, khiến cô phải xài chung sách với Prao trong lớp. Và sau khi giáo viên la mắng Noon thì cô bạn đã phản ứng bằng cách la hét với Prao và Gook rằng tại sao Prao và Gook không nhắc nhở cô trước.

Nhưng câu chuyện về sự hậu đậu của Noon mà Prao nhớ nhất là khoảnh khắc kinh điển trong tiết học tiếng Thái của cô Gusuma. Cô giáo đã quy định rằng khi làm báo cáo phải ghi rõ họ tên của cô giáo. Nhưng vào cái ngày học sinh nhận lại bài báo cáo để xem điểm, cô Gusuma chỉ lấy ra một bản báo cáo có bìa màu hồng huỳnh quang cho tất cả học sinh chiêm ngưỡng cái sắc màu kì dị đó.

"Wiriya" Cô Gusuma gọi to tên Noon.

Noon nhướng mày bối rối và nhìn sang Prao, rồi chỉ ngón tay cái về phía mình. Không thể nào mà bài báo cáo của cô lại được đánh giá cao hơn so với mọi người. Nhưng dù Noon đang ngạc nhiên, cô vẫn giơ tay phải lên đáp lại tiếng gọi của cô Gusuma.

"Tôi là Gusuma Saezhe, không phải là Gusuma Xingzhe(*) chết tiệt gì đó đâu!!!" Cô nhấn mạnh từ "Xing Zhe" cho đến khi tiếng cô bị những âm thanh ầm ĩ lấn át. Học sinh trong lớp cười to. Noon ngạc nhiên trợn tròn mắt, cô vội vàng chạy lên bục giảng để nhận lại bài báo cáo có bìa mang màu sắc cổ tích của mình.

(*) Xing Zhe (เห้งเจีย) là Tôn Ngộ Không.

"Vâng. Em thành thật xin lỗi." Noon nói, và cô nghiêng người để bày tỏ thái độ xin lỗi cho sai lầm vụng về của mình. Prao cảm thấy Noon khá là đáng thương. Nhưng khi cô nhìn thấy dáng vẻ bối rối và hậu đậu của Noon, cô lập tức cười vào mặt cô nàng. Prao dùng khuỷu tay khẽ huých Noon một cái.

"Ya! Noon hậu đậu!" Prao chọc ghẹo và nhận được khuôn mặt hờn dỗi từ cô bạn thân thay cho câu trả lời.

Sau chuyện đó, Noon nhận được một biệt danh mới, gọi là "Noon Xing Zhe". Các bạn học hay dùng nó để chọc Noon.

Ah!!! Tôi không phải Noon Xing Zhe!!!

Về phần Gook, mặc dù cô khá im lặng, cũng không có cá tính gì nổi trội, nhưng Gook chính là người đã đánh thức tâm hồn shipper của Prao và Noon bằng việc lan truyền văn hóa fangirl các siêu sao và ca sĩ nổi tiếng của Hàn Quốc. Kĩ năng đặc biệt của cô là có thể nhớ hết tên của các nam ca sĩ, diễn viên và siêu sao Hàn Quốc. Và còn có biệt tài có thể thuyết thục Noon và Prao về sự đẹp trai của bất kì siêu sao Hàn Quốc nào. Hết nghiêng ngửa bởi những thần tượng thú vị thì lại tới fangirl những anh chàng đẹp trai trong trường. Vì vậy Gook vẫn là người chỉ huy trong việc ngắm những hotboy nổi tiếng trong trường. Và ghép cặp trai xinh gái đẹp với nhau. Mỗi khi thấy mấy anh chị lớp trên đứng kế nhau và nói chuyện một cách thân mật, Gook sẽ là người hướng dẫn để cả bọn ngắm nhìn họ từ cửa lớp. Cả Prao và Noon đều vô cùng nghiêm túc nghe theo cô. Đó là một thói quen rất thú vị, Prao thường hay cười toe toét và mơ mộng về những tình huống ngọt ngào giữa hai anh chị lớp trên trong thế giới tưởng tượng của mình. Thỉnh thoảng Prao sẽ kể vài mẩu chuyện nhỏ mình nghĩ ra cho Gook và Noon để được đánh giá.

"Ôi!! Nhìn kìa Prao!! Đó là một đàn anh nổi tiếng!!"

"Wow!!! Đàn anh tỏ tình bằng bài toán 128√e980!! Anh ấy xóa phần phía trên đi và chữ "I love you" hiện ra!!! Thật lãng mạn quá đi!!" Prao nói.

Nhưng nhiêu đó vẫn chưa đủ! Prao không muốn mọi tưởng tượng của mình chỉ thoáng qua rồi biến mất. Là một cô gái thích viết tiểu thuyết, cô chọn lọc những ý tưởng mình nghĩ trong đầu ra để viết thành những câu chữ quý giá. Prao bắt đầu viết fic trên mạng, ghép cặp anh lớp trên dễ thương với một chị lớp trên và viết nên những câu chuyện vừa ấm áp vừa lãng mạn với cách diễn đạt và cảm xúc của mình. Càng viết fic, Prao càng nhận ra rằng việc viết những câu chuyện tình yêu từ trí tưởng tượng của mình sẽ cuốn tâm trí cô vào một xoáy nước bí ẩn dẫn tới một thế giới khác, nơi cô có thể tạo ra bất cứ phép màu nào và biến những điều tưởng như không thể ngoài thế giới thực thành sự thật. Trong sự say mê, cô đã viết và càng ngày càng có nhiều người đọc. Họ đem lại niềm hi vọng và là động lực để Prao viết nên những câu chuyện khác.

~~~

Ngày hôm đó trời rất nóng, Prao, Gook và Noon đang ngồi tám chuyện ở chiếc bàn tròn được làm bằng đá cẩm thạch dưới dãy phòng học. Noon múc một muỗng kem dừa đưa lên cái miệng dễ thương của mình, Gook đang làm bài tập về nhà, còn Prao thì đang chăm chú vẽ tranh.

"Cậu đang vẽ gì thế? Một anh chàng thổi sáo!"

"Thee." Prao trả lời một cách mơ mộng, không thèm ngẩng đầu nhìn Noon. Tay cô vẫn tập trung hoàn thành mái tóc mượt mà, lôi cuốn của Thee.

"Có phải cậu đang crush thầm anh ấy không đấy?" Noon chọc Prao.

"Không phải không phải!!! Tớ quên chưa nói chuyện này với cậu. Vào "Ngày Hội Câu Lạc Bộ", tớ đã thấy anh Phu và anh Thee chơi cái trò mà họ phải cân bằng cơ thể để cùng đứng trên một tờ báo(*). Và rồi họ đã ôm nhau, điều đó thật... Ôi!!" Prao ra vẻ ngại ngùng và hạnh phúc như thể cô đã tự mình trải qua khoảnh khắc lãng mạn ấy.

(*) Đây là trò chơi trong tập 2 phần 1 đó

"Vậy nên cậu đã tưởng tượng thêm và viết khoảnh khắc đó vào tiểu thuyết của cậu?" Gook hỏi.

Nhà văn trẻ nghiệp dư gật đầu và nói "Các cậu giúp tớ đặt tên cho fic đi ..."

"Chàng trai trẻ với trái tim dành cho sáo" Gook nói với tông giọng ngọt ngào của mình.

"Chàng trai thổi saxophone ngang ngược và chàng trai thổi sáo ít nói." Prao cố gắng đặt tên. Nhưng đó có vẻ như không phải là một cái tên hay. Rốt cuộc Noon dứt khoát nói với Gook và Prao.

"Anh chàng thổi saxophone đâm trúng chàng trai thổi sáo!!"

Hử!!!? Cái tên này!!!!? Mặc dù nghe hơi bạo lực, nhưng thật sự rất phá cách!!! Oh yeah!!!

"A!!! Đúng đúng!!! Anh chàng thổi saxophone đâm trúng chàng trai thổi sáo!! Cái tên đó thật tuyệt vời (editor: và cũng vi diệu vl). Tớ sẽ dùng tên "Anh chàng thổi saxophone đâm trúng chàng trai thổi sáo!" Prao cảm thấy phấn khích với cách đặt tên của cô bạn thân, nó làm trí tưởng tượng của cô bay cao đến tận cùng của dải ngân hà.

"Vậy đừng quên bao trà sữa cho tớ đó." Noon muốn Prao mua trà sữa ngon để tỏ lòng biết ơn, cô nhướng mày gửi tín hiệu cho Prao.

"Đừng lo tớ sẽ mua cả trà sữa và bánh ngọt." Prao cười toe toét rồi cầm lấy bản vẽ anh chàng đẹp trai mà cô đã hoàn thành lên để nhìn rõ hơn.

"Khi nào cậu viết xong chương mới nhớ đưa tớ đọc trước nhé. Tớ muốn là người đọc đầu tiên." Noon nói với Prao bằng vẻ ngây ngô, nhưng giọng của cô thì lại rất táo bạo.

"Tất nhiên rồi Noon!" Chủ nhân của fic vô cùng hào hứng và vui vẻ đồng ý thỉnh cầu của Noon.

~~~

Chỉ với chương đầu tiên của "Anh chàng thổi saxophone đâm trúng chàng trai thổi sáo!", Prao đã trở nên nổi tiếng hơn. Cô càng ngày càng thấy nhiều bình luận khen ngợi hơn. Nhiều người nói rằng "Cậu viết rất hài hước, rất giàu trí tưởng tượng. Tớ rất thích cách viết của cậu." Mỗi lần Prao đọc được những lời khen ấy cô đều mỉm cười và cảm thấy tự hào với phản hồi tốt đẹp này.

Nhưng cô chỉ nghĩ đến fic mà cô viết, và việc đám bạn thân của cô vẫn chưa được đọc nó.

Buổi sáng hôm sau, 3 thành viên trong nhóm của "3 cô nàng dễ thương" ngồi trên ghế đá cẩm thạch, chỗ ngồi cố hữu của họ. Prao lấy bản thảo ra cho Noon đọc. Mặc dù khá nhiều độc giả trên trang truyện thích fic của Prao, nhưng Prao vẫn cảm thấy hơi hồi hộp. Cô muốn biết khi Noon đọc fic lãng mạn và ngọt ngào của cô, Noon sẽ nghĩ gì?

Noon lật trang càng ngày càng nhanh. Prao cứ thế nhìn chăm chú vào nụ cười thích thú, đôi khi cô còn bắt gặp ánh nhìn e thẹn của Noon. Năm phút sau, Noon đọc xong trang cuối cùng của fic, cô đặt bản thảo xuống bàn đá cẩm thạch.

"Prao, fic của cậu viết hay thật đấy." Noon nói ngay sau khi cô đọc xong "Anh chàng thổi saxophone đâm trúng chàng trai thổi sáo!!".

"Cậu có bỏ khúc nào không đấy?" Gook hỏi Noon "Đọc gì mà nhanh quá vậy!!"

"Fic của Prao thật sự rất thú vị, lại hài hước, rất thích hợp để đọc trong lúc rảnh rỗi. Thế anh Thee đã đọc nó chưa? Cậu có tính giới thiệu cái fic đáng yêu này cho anh Phu và anh Thee không?"

"Nghĩ sao vậy? Cậu hâm à!! Lỡ họ không thích rồi giận tớ thì tớ biết phải làm sao?"

"Cậu sẽ gặp chuyện không may." Gook kết luận, trước khi bắt đầu lảm nhảm về những câu chuyện mới của mấy siêu sao Hàn Quốc từ cuốn tạp chí mà cô vừa cầm lên.

"Đây là số báo mới nhất." Gook đặt cuốn tạp chí xuống bàn. Prao, Gook và Noon nhanh chóng vây quanh cuốn tạp chí siêu sao Hàn Quốc và lật từng trang một. Sau đó, họ chỉ vào những siêu sao nổi tiếng và fangirl không ngừng về sự đẹp trai của họ trên những trang báo được in màu. Cho đến khi Prao lật tới trang viết về việc nhiều FC và shipper đã đốt pháo trong sự kiện Meet & Greet với những siêu sao yêu thích của họ.

"Những bức ảnh này thật đẹp. Làm sao mà họ có thể chụp được chúng vậy!! Giỏi quá!!" Prao hỏi một cách ngưỡng mộ. Noon và Gook cũng nhìn thấy những bức ảnh đó.

"Dễ mà Prao. Cậu cứ đốt pháo rồi chụp hình trong một căn phòng tối."

"Chỉ vậy thôi à?" Prao không tin vào câu trả lời đó.

"Thiệt mà, nó dễ làm lắm. Đến tớ còn chụp được." Noon khoe khoang.

"Tớ không tin!" Ngay lập tức Prao và Gook đồng thanh đáp.

"Vậy để tớ chứng minh cho hai cậu thấy." Noon nói.

"Được thôi!!! Nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp ạ!!" Prao vẫn chọc cô bạn thân của mình. Cô không nghĩ tới việc Noon sẽ quay đầu nhìn cô với cặp mắt to tròn của mình. Rồi Noon cứ thế để sát mặt vào nhìn Prao một cách chăm chú. Cặp mắt to tròn đáng yêu của cô làm Prao khó thở.

Trời ơi!!! Noon!!! Tại sao cậu lại có một đôi mắt đáng yêu như thế?

Lại còn đưa mặt sát rạt lại đây nữa?

Tớ ngại lắm!!! Trời ơi!!! Mau tránh ra!!!

Prao lập tức hét lên và dùng đôi tay mềm mại, nhỏ bé của mình đẩy mặt Noon ra xa khỏi cô. Nhưng Noon không dễ dàng bỏ cuộc. Cô nắm lấy cánh tay Prao và cố gắng nhìn thật gần vào mắt Prao. Khoảnh khắc đó Prao bỗng thấy rất lạ. Đôi mắt của Noon trông dễ thương vô cùng. Chúng thật sự to tròn và dịu dàng! Nhưng cô không nên có suy nghĩ kì quặc này!!! Cho nên Prao cố gắng né tránh ánh mắt dễ thương lạ thường kia bằng cách nhắm mắt mình lại.

Không!!! Không!!! Không!!! Aaaaaaaaaaa!!!!

"Biết sợ rồi hả? Cậu cứ thích chọc tớ, lần này đến phiên cậu trả giá!!!"

"Tớ sợ rồi!!! Lần sau tớ không dám chọc cậu nữa đâu."

Noon thả tay Prao ra và cười lớn. Khuôn mặt sợ hãi của bạn cô trông thật buồn cười. Prao thở hồng hộc, trước khi lấy tay đánh Noon một cách hờn dỗi.

"Lần sau đừng có chọc tớ kiểu đó nữa -_-" Prao vẫn còn sợ hãi nói với Noon.

"Vâng thưa cô Prao - người sợ nhìn vào mắt tớ." Noon cười.

~~~

Sau ngày hôm đó, ai cũng không ngờ rằng thái độ nghi ngờ của Prao và Gook đã khiến Noon dám làm ra một việc không thể tưởng tượng nổi.

"Này hai cậu!! Sau giờ học nhớ đợi tớ ở bãi cát phía sau trường nhé." Noon nói nhỏ với Prao và Gook trong giờ Hóa.

"Cậu có chuyện gì muốn nói à?" Prao lưỡng lự hỏi.

"Ừ!!" Giọng nói của Noon thật sự rất nghiêm trọng, làm cho Prao phải nhìn Gook. Cả hai nhíu mày và tự hỏi trong đầu rằng không biết chuyện gì sẽ xảy ra.

Tan học, Prao và Gook đợi ở bãi cát, nơi mà Noon chỉ định, do bãi cát này gần bãi rác nên không có ai đi ngang qua đây cả. Không khí yên lặng đến mức Prao và Gook cảm thấy sợ hãi. Rốt cuộc thì Noon cũng đi đến chỗ họ, trên tay cô cầm theo một túi ni-lông khả nghi.

"Noon, cậu hẹn bọn tớ ra đây để làm gì?" Gook hỏi.

Nhưng Noon đã làm lơ câu hỏi của Gook. Cô nhanh chóng mở túi ni-lông ra.

"1... 2... 3!" Noon lấy vài cây pháo ra khỏi túi ni-lông và giơ chúng lên.

"Các cậu có nhớ khi các cậu coi thường tớ vì tớ không thể chụp hình pháo hoa không? Hôm nay tớ sẽ chứng minh cho các cậu thấy."

"Cậu nghĩ lúc đó tụi tớ nghiêm túc hả?" Gook hỏi lại Noon. Cô thật muốn ngửa mặt lên trời cười to.

"Đây là pháo hoa à? Tớ chưa chơi nó bao giờ." Thay vì gia nhập vào cuộc nói chuyện thích thú giữa Gook và Noon, Prao cảm thấy tò mò với những cây pháo hơn.

"Ô!!! Prao!!!? Cậu đang nói giỡn phải không? Cậu đã bây lớn rồi mà còn chưa chơi pháo bao giờ?" Noon lập tức hỏi Prao.

"Mẹ tớ chưa bao giờ cho phép tớ chơi pháo. Mẹ bảo chúng rất nguy hiểm. Liệu nó có đốt tay tớ không?" Prao lo lắng hỏi Noon, trong giọng nói tràn đầy cảm giác hoảng sợ.

"Pháo không nóng như cậu nghĩ đâu. Cùng chơi thử nào!" Noon móc tay Prao và đi thật nhanh đến nhà kho cách bãi cát không xa. Gook đi theo sau hai cô bạn.

Noon nhìn xung quanh để chắc chắn rằng không có ai ở đó. Khi cô chắc chắn rằng đường đến nhà kho đã an toàn, cô mở cửa nhà kho và đi vào, Prao và Gook theo sau. Mặc dù mới chỉ lẻn vào nhà kho, nhưng đối với các cô gái, đây có lẽ là khoảnh khắc phiêu lưu nhất mà họ từng trải qua.

Khi Noon mở cửa, nhà kho thật sự rất tối, tối đến mức họ hoàn toàn không thể nhìn thấy bất cứ thứ gì, chỉ có một chút ánh sáng phát ra từ cái cửa sổ nhỏ chưa đóng, tạo nên một bầu không khí quái dị và ma ám. Không thể chờ được nữa!! Noon vội vàng đưa những cây pháo chưa sử dụng cho hai con bạn và lôi hộp diêm ra khỏi túi váy của mình để châm lửa. Ngọn lửa nhỏ lóe lên từ que diêm soi sáng khuôn mặt của Prao và Gook trong chốc lát, rồi ngọn lửa ấy chạm vào cây pháo và bùng cháy lên với nhiều tia sáng hơn, khiến Prao phải la lên vì ngạc nhiên. Noon vội vàng dùng cây pháo đã cháy của mình để đốt cây pháo của Gook và Prao. Prao ngập ngừng không dám tiếp mặc dù pháo đốt lên nhìn rất đẹp.

"Prao, đừng sợ. Nó không nóng đâu." Noon nói với Prao. Để chứng minh cho Prao rằng cây pháo không nóng, cô dùng tay mình quơ qua quơ lại trên đầu ngọn lửa của cây pháo. Nó thật sự không nóng!!!

Prao đưa tay ra để nhận cây pháo - thứ vừa đẹp lại vừa có vẻ nguy hiểm. Cô cười híp cả mắt vì được sở hữu cây pháo đầu tiên. Tim cô đập bùm bùm trong lòng ngực như thể cô vừa trở thành chủ nhân của những vì tinh tú trong ngân hà.

"Nào!!! Mọi người cùng giơ tay lên!!!" Noon nói với Prao và Gook. Cả hai đều giơ tay lên và vẫy cây pháo của họ như thể họ đang tham gia một buổi hòa nhạc. Và cứ như thế cho đến khi cây pháo đầu tiên cháy hết.

"Cậu có vẻ rất thích cái này đó Prao. Cậu muốn đốt nữa không?" Noon hỏi khi thấy khuôn mặt tỏa sáng của Prao. Prao đồng ý.

Noon lấy cây pháo chưa dùng cho Prao và đốt nó lên. Prao bắt đầu cảm thấy quen với những tia lửa bắn ra từ cây pháo nên cô thử đưa cây pháo lại gần mình hơn. Prao ngắm nhìn chùm lửa đẹp đẽ trên tay, cảm thấy thật mãn nguyện. Rồi cô nhìn sang Noon và Gook đang đùa giỡn và tạo dáng chụp ảnh. Prao mỉm cười, cảm thấy ấm lòng. Thật tốt khi cô gặp được hai cô gái này, Noon và Gook sẽ mãi mãi là bạn thân của cô.

Prao giơ ngón út của mình ra và nói...

Noon, Gook. Bọn mình sẽ mãi mãi là bạn của nhau nhé!!

Hai cô bạn cảm thấy khó hiểu khi Prao nói như vậy. Nhưng khi họ nhìn thấy ngón tay út mảnh khảnh của cô đang hướng về phía họ, Noon và Gook đều giơ tay và móc vào ngón út của Prao.

Chúng ta là những người bạn có thể đi bất kì nơi đâu và trải nghiệm cùng nhau!!!!

Noon nói và dùng ngón út của mình lắc lắc ngón út của bạn cô. Họ cười với nhau cho tới khi Gook mở miệng hỏi.

"Khoan đã!! Vậy rốt cuộc cậu có chụp được hình cây pháo nào mà không bị mờ không?"

Trước khi Noon kịp trả lời, một tia sáng bỗng phát ra từ phía cửa chính. Prao, Noon và Gook nhìn về phía ánh sáng đó và...

Ôi không!!! Cái quái gì thế này!!!?

"Các em đang làm cái quái gì ở đây vậy hả?" Orn, chú lao công nghiêm khắc mà mọi người kính trọng la lớn!!!

Các cậu còn đợi gì nữa!!!? Chạy mau!!!

Noon nói và 3 thành viên của nhóm "3 cô nàng dễ thương" nhanh chóng chạy ra khỏi nhà kho như thể họ đang chạy khỏi một kẻ giết người!!

~~~

Tối hôm đó Prao mặc bộ đồ ngủ hình Kitty và nằm xuống giường để nói chuyện với Noon và Gook qua group chat trên LINE.

Noon : Tụi mình suýt nữa đã bị bắt rồi!
Gook : Tớ chỉ biết là cậu trốn rất nhanh thôi Noon à. Giống như là đeo chân báo vào chạy vậy...
Prao : LOL. Lúc đó hồi hộp thiệt.
Gook : Vậy cậu có chụp được nhiều ảnh không?
Noon : Để tớ gửi hình cho mấy cậu!

Noon gửi mấy tấm ảnh Gook đang chơi pháo.

Gook : Tớ nhìn xấu quá! Cậu không còn tấm nào đẹp hơn à?
Noon : Người ta lo nhìn cây pháo, không ai thèm nhìn mặt cậu đâu mà lo...
Gook : Shhh!!

Noon gửi những bức ảnh của Prao.

Prao : Á!!!!!!! Cậu chụp nó hồi nào vậy?
Noon : Lúc cậu nhìn chằm chằm cây pháo ấy.

Prao nhìn vào bức ảnh cô đang chơi pháo. Tia lửa lấp lánh chiếu sáng một phần khuôn mặt và đôi mắt của Prao, khiến cô trông như đang bị mê hoặc bởi một phép thuật thần bí đến từ thế giới khác.

Prao : Đẹp quá.
Noon : Cậu có thấy tớ chụp cậu đẹp chưa?
Prao : Cậu chụp giỏi thật.
Noon : Thế các cậu tin tớ có thể chụp ảnh cây pháo rồi chứ?
Gook : Ừ, tớ tin rồi.

Prao lẳng lặng lưu hình mà Noon đã gửi vào smartphone của mình và cười vui vẻ.

Prao : Noon, cảm ơn cậu lắm lắm. Tớ rất thích bức ảnh đó.
Noon : Vậy thì mua mấy món tráng miệng cho tớ đi!

Prao cười và gửi nhãn dán Kitty trên LINE.

Noon : Con Kitty mà cậu gửi ấy, nó đang cảm thấy thế nào?
Prao : Giờ cậu thấy thế nào thì Kitty thấy thế đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro