chapter 1: aquarius.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chapter 1: Aquarius.
.

Tôi, một người đàn ông đã có gia đình bảy năm, không có hứng thú bắt đầu câu chuyện một cách thú vị, cất gọn chiếc tạp dề lên đúng nơi quy định, hai tay bưng đĩa đồ ăn nóng hổi đặt lên trên bàn, liếc nhìn điện thoại tự động xuất hiện khung giờ khi tôi cầm lên.

Chín giờ mười lăm phút, tính lẻ là hai mươi bảy giây, Pisces vẫn chưa có mặt ở nhà.

Gọi vào số điện thoại đầu danh sách, chuông chưa kịp kêu thì tôi đã nghe thấy tiếng mở cửa. Tôi nhìn người đàn ông bước vào nhà, bộ đồ vest cứng nhắc bao trọn lấy cơ thể có chút mệt mỏi của em khiến tôi nhìn em chăm chú. Thực buồn cười khi đã bảy năm trôi qua, tôi cũng nhìn em bảy năm rồi, từ thời trẻ tuổi lao động vất vả đến giờ đã tròn ba mươi hai, tôi vẫn không thể hết cảm thán vẻ ngoài quyến rũ của em.

Có thể nhiều người sẽ cho rằng tôi nông cạn, sống bằng đấy tuổi đầu rồi mà mắt vẫn chỉ nhìn vẻ ngoài của bạn đời mà yêu. Nhưng sự thật là, họ làm gì có bạn đời đẹp như tôi đâu mà hiểu. Thế nên, tôi cũng không quan tâm tới quan điểm của người khác lắm.

Ngay từ khi sinh ra, tính cách tôi đã có một phần nào đó bàng quan. Tôi ít khi thực sự để ý tới cách người khác nghĩ về tôi. Mặc dù có vài thời điểm tôi lo lắng về tính cách của mình có làm người khác buồn vì nghĩ tôi thờ ơ không, nhưng Pisces đều mỉm cười nói rằng tôi nên là chính mình.

Em ấy cho rằng tôi hoàn hảo nhất khi tôi được cư xử là chính tôi, và em ấy còn thề rằng sẽ để tôi sống một cuộc đời tôi muốn.

Và dĩ nhiên, là chồng em, tôi cũng hứa trên lễ đường rằng tôi sẽ yêu em tới đầu bạc răng long. Tôi sẽ yêu em dịu dàng và cho em tất cả ngọt ngào.

Nghĩ tới lý do giúp cuộc sống hôn nhân của chúng tôi hạnh phúc suốt bảy năm có lẻ ấy, tôi không kìm được mỉm cười. Tôi giúp em tháo cà vạt, hôn lên má của người đối diện. Chúng tôi cao ngang nhau nên tôi rất dễ dàng hôn lên gương mặt điển trai của em ấy.

Pisces đón nụ hôn của tôi như đã quen, em ngồi xuống bàn, chúng tôi nhanh chóng giải quyết bữa tối. Đều là con người bận rộn, chúng tôi cũng không tránh khỏi guồng quay của cuộc sống. Làm chủ của một công ty tư nhân không phải dễ, so với em trẻ hơn tôi hai tuổi, tôi cũng có chỗ đứng vững chắc hơn, hiển nhiên là tôi có nhiều thời gian hơn.

Đại khái thì đây là thời điểm tôi bù đắp quãng thời gian em chăm sóc tôi như mẹ chăm con để tôi có thể tập trung sự nghiệp.

Em yêu của tôi, sao tôi lại yêu em thế!

"Anh chuẩn bị nước rồi, em đi tắm đi rồi ngủ. Virgo thấy em không chịu dậy là lại réo tên anh, nó còn dám mách cả mẹ anh rằng anh cứ chiều em, anh sợ không dám về nhà mẹ nữa đấy."

Pisces cười, nhìn em thong dong nhưng thực chất động tác cởi đồ cũng nhanh hơn một chút.

"Cùng lắm em đổi nhân viên, đổi thành anh nhé."

Nghĩ ngợi gì đó, em lại lắc đầu, "Không, không được, nếu là anh thì chắc em không làm việc nổi mất."

Tôi lùa em vào đi tắm, tiếng cười quyến rũ của em làm tôi mất tập trung. Nói thật lòng thì nhìn cơ thể em tôi sẽ không dừng được ham muốn, nhưng lịch trình ngày mai của em quá dày đặc, tôi ngại làm em mệt, tôi cũng ngại làm tôi mệt.

Nhìn phần bánh trứng vẫn còn vài suất trên bếp, Pisces toàn có thói quen ăn một chút rồi bỏ, tôi ăn phần còn lại thì cũng no căng, mà tính tôi thì hay làm nhiều mẻ mới thoả mãn, nên dĩ nhiên, phần bánh còn lại được chia đều cho những người hàng xóm xung quanh nhà tôi.

Chúng tôi sống ở căn chung cư này ba năm rồi, sau bốn năm làm lụng bạt mạng thì tôi cũng có chút tiền để giúp cả hai sống tốt hơn.

Nhà đẹp, thoải mái, không gian và thiết bị tiện ích, cũng đảm bảo an toàn, hàng xóm thì dễ mến, tôi sống dần cũng quen.

Đóng gói cẩn thận, tôi đi ra khỏi cửa, trước khi đi, tôi nói với em một tiếng thông báo, "Anh ra ngoài một lát, em đừng khoá cửa."

Tiếng em nói to vọng ra ngoài, "Giờ này anh còn đi đâu?"

"Đưa nốt chỗ bánh em không ăn hết đó, nhanh thôi, anh sẽ về ngay."

Pisces từng có sự ám ảnh về thời gian, sau mười giờ, ngoại trừ lý do chính đáng như công tác, tôi đều phải ở bên cạnh dỗ em ấy ngủ. Tôi thấy hành động ấy hơi trẻ con, may mà nó đã dừng lại khi em ấy bước sang tuổi hai mươi tám. Chắc hẳn em ấy cũng thấy tình yêu của chúng tôi không cần tới mức độ bám riết lấy nhau mới gọi là nồng nhiệt nữa.

Theo xu thế chung của hôn nhân, tình yêu sẽ dần một bình lặng, êm đềm như dòng sông mát lạnh, thỉnh thoảng gợn lên vài con sóng nhỏ khi gặp cố nhân, rồi tiếp tục trôi dạt như thế, đậu tại bến đỗ mang tên "tri kỷ".

Có điều, càng bình lặng thì lại càng lâu.

Càng lâu, thì lại càng thấm nhuần vào xương cốt.

Bằng chứng là tôi cũng vội đi rồi chạy về để hôn em yêu của tôi.

Pisces và tôi hôn nhau, rất sâu. Đầu lưỡi cuốn lấy, miết và mút mát, gần như hút trọn hơi thở của đối phương. Chúng tôi không ai chịu thua ai, đến khi mệt thì tôi tách ra, tay theo thói quen xoa lưng em.

Tôi gợi chuyện, "Hình như dãy nhà có người chuyển đến, nãy anh mới thấy dọn nhà xong."

Pisces nhìn tôi chăm chú, em không trả lời ngay mà nghĩ ngợi gì đó rồi hôn chụt lên môi tôi, tay em đặt lên eo tôi, cuốn chặt người tôi không rời, "Thế à, em không để ý."

"Em thì có bao giờ để ý ai.", tôi cười, xoa gò má em.

"Có sao đâu, đi làm mệt chết, mỗi anh thôi em đã thấy cả ngày vậy là quá đủ."

"Mỗi ngày đều nhớ anh à?"

"Phải, rất nhớ anh. Mẹ nó chỉ muốn về chịch anh thôi ấy."

Tôi bật cười lớn, tay ngay lập tức mò xuống eo Pisces.

"Này, đêm nay anh định tha cho em đấy."

Pisces đè tay tôi xuống, nhanh hôn lên mắt tôi, em bắt nhịp như thể chưa từng mệt mỏi. Tôi ôm lấy em thật chặt, như khảm vào lòng mình, rên rỉ trước sự động chạm gợi tình của em.

Chúng tôi hạnh phúc đến như thế. Mỗi lần nhớ lại, tôi đều muốn chạy đến trước mặt em để hôn em. Tôi cũng không biết mình tại sao lại chẳng biết ngại như thế. Tôi vốn dĩ nào có thế. Tôi thiếu nhiệt tình, tôi có gương mặt thiếu cảm xúc. Tôi được cho là tốt bụng nhưng lạnh lùng, họ nói tôi trông nhạt nhẽo và gần như không muốn làm thân với ai.

Cuộc sống vốn chẳng có gì của tôi vì em mà rực rỡ màu sắc tới vậy.

Nhưng dạo này, tôi cảm thấy khác.

Đã hai tuần rồi, đúng hơn là sau tối nồng nhiệt ấy hai ba ngày, Pisces luôn về rất muộn.

Những nụ hôn giữa chúng tôi cũng giảm bớt.

Lần cuối căn nhà này có tiếng cười là năm ngày trước.

Lần đầu tiên tôi phát hiện ra ban công là nơi em chìm vào gió trăng cũng đã được ba ngày.

Tôi cho rằng công việc của em mệt mỏi nên hỏi han. Đáp lại tôi vẫn là sự dịu dàng của em, tuy nhiên, trước một thói quen khó bỏ, chỉ cần một biến động nhỏ thôi đã đủ để khiến con người ta dù vô tâm đến mấy cũng phải hoảng hốt.

Pisces chỉ ôm tôi ngủ, không trả lời rõ ràng.

Em đơn giản và qua loa với tôi, điều tôi chưa bao giờ được thấy suốt bảy năm qua.

"Không có gì, suy tư chút thôi, anh ngủ ngon."

Đêm đó, tôi thức trắng.

.

Aquarius: Nam, 32 tuổi, 185cm, tính cách thân thiện, tốt bụng, chỉ là không giỏi biểu đạt nên bị hiểu lầm là không nồng nhiệt, yêu chồng, đảm đang, tuyệt vời!

Pisces: Nam, 30 tuổi, 186cm, tính cách dễ thương (trong mắt chồng), ngoan (trong mắt chồng), giỏi giang (trong mắt chồng), và r.ă.m (trong mắt mọi người).

Aqua: Sao em không ngủ? Ngủ không ngon hả? Anh có làm em thức giấc không? Công việc áp lực không? Đồ ăn không ngon hả? Bánh ngọt quá hả? Anh làm gì-

Pisces: Hỏi nhiều nữa đi, đủ 100 câu chắc em sẽ ngay lập tức ngủ thẳng cẳng đến mai!

.

Cảnh báo trước: Mình đề sẵn hai bạn là switched rồi, đừng chèo top bot gì nhé, nếu có cũng đừng cmt vì thật sự mình không thích tí nào, nó là vẩy ngược của mình ấy. Mình viết chủ yếu mình tự thoả mãn bản thân nên cũng mong mọi người dù ít hay nhiều thì cũng thông cảm cho cái yêu cầu củ chuối này nha ^^. Mình cảm ơnnnn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro