extra: ahorita.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Extra: Ahorita.
18+
.

|Pisces|

Hơn một năm sau khi chúng tôi chuyển nhà, tâm trạng của Aquarius đã vững vàng hơn. Anh tươi cười trở lại, sự dịu dàng của anh trở nên tự nhiên như thể chưa từng có một Aquarius điên cuồng ghen tuông và hét vào mặt tôi của ngày hôm đó.

Cuộc sống mĩ mãn khiến tôi yêu đời hơn hẳn. Mặc dù tôi phải mất hai mươi phút lái xe mới tới được công ty thay vì năm phút, tôi cũng không cảm thấy phiền. Mở mắt ra nhìn thấy đôi mắt chăm chú quan sát tôi mỗi sáng, tâm hồn tôi như được tưới tắm một thứ nước thánh nào đó vậy.

Tôi yêu anh ấy, sao tôi lại có thể yêu Aquarius của tôi tới mức điên dại như vậy?

Aquarius dĩ nhiên vẫn không hề biết tới kế hoạch khốn nạn của tôi. Suốt một năm qua, anh đã dành nửa năm để phòng bị tôi. Anh giam giữ tôi trong một chiếc lồng mà tôi tự tạo ra. Mọi hành động của anh đều thể hiện việc anh đang kiểm tra tôi. Aquarius tọc mạch và đáng yêu tới mức tôi không cưỡng chế được cảm giác muốn huỷ hoại anh ấy.

Tôi muốn nhiều hơn nữa.

Vì sự dung túng của anh, tôi như thể không còn có giới hạn nào nữa rồi.

"Hôm nay mấy giờ em về?", Aquarius ngồi bên cạnh tôi, trên chiếc bàn ăn lớn quá mức so với căn nhà của hai người. Anh cúi đầu, hạ tầm mắt xuống nhìn vào thìa súp mà tôi chuẩn bị đưa lên miệng, ghé xuống thấp hơn để tôi đút cho anh ăn. Hàng lông mi dài cùng đôi mắt dịu dàng của anh khiến lòng tôi nhộn nhạo. Mặc dù tôi đã nhìn anh tám năm qua, tôi vẫn muốn lột sạch anh ấy để gặm nhấm cho bớt ngứa răng.

Thèm quá, ước gì được cắn vào môi anh cho tới khi nó bật máu.

"Chín giờ em về", tôi để thìa súp xuống bát, đổi người đút ăn sang Aquarius. Anh cười nhẹ nhàng, tay như một thói quen chăm sóc từng miếng ăn cho tôi, tuy nhiên, giọng anh vẫn như một năm trước đấy. Như tôi đã nói, suốt nửa năm đầu Aquarius ám ảnh với sự hiện diện của tôi, hậu quả là đến bây giờ, thỉnh thoảng anh vẫn sẽ lo được lo mất mà hỏi xem tôi làm những gì, "Còn nhớ anh nói gì không?"

Tôi thì cứ đọc lại những thứ mình được anh dặn dò một cách đầy ngoan ngoãn, cứ như thể tôi chẳng có một lỗi lầm nào vậy, "Về sớm, không được ăn ngoài, không được dính mùi, không được nhìn ai quá năm phút, có đối tác thì phải gắn camera và bật định vị, gì nữa nhỉ, không được cho ai biết đường về nhà, Aquarius, em biết rồi màaaaa."

Aquarius lạnh mặt nhìn bộ dạng nũng nịu của tôi, tay anh đan chặt vào nhau, nhíu mày, "Làm sao? Không thích? Nếu là Gemini-"

Tôi hôn lên môi anh, đáy mắt chỉ có mỗi mình anh. Tôi dựa cằm lên vai anh, rúc cả cơ thể vào lồng ngực anh như một chú cún bự, "Thích, em thích anh, em yêu anh, em thương anh nhất."

Em cũng muốn đè anh lắm rồi đây nè Aquarius ơi.

Aquarius bình tĩnh trở lại, anh thở dài một hơi, "Xin lỗi, anh không muốn nhắc tới cậu ta, chỉ là nhớ lại cảm giác ấy không tốt lắm."

Tất nhiên là anh sẽ cảm thấy không tốt, đến chính tôi còn muốn xoá sạch ký ức ấy ra khỏi đầu. Tôi đã phải giả vờ là một thằng ngoại tình khốn nạn dù tôi không phải. Tôi đã phải đánh cắp nụ cười của anh ấy dù tôi không muốn. Nửa năm còn lại này anh đã thoải mái hơn làm tôi vui vẻ và phấn khích lắm. Sẽ sớm thôi, con người dịu dàng kia sẽ thuộc về một mình tôi. À không, ngay cả khi điên cuồng, anh cũng chỉ được giãy giụa và đòi hỏi sự quan tâm của tôi mà thôi.

Người bị chiếm đoạt mới là kẻ chiếm đoạt, tôi tự thấy bản thân quá thông minh.

Chẳng mấy mà qua một ngày, tôi phóng thẳng xe về nhà, đỗ xe vào hầm rồi lên trên phòng khách. Tôi có thể tưởng tượng ra hình ảnh một người đàn ông cao lớn đang sắn tay áo sơ mi, đeo chiếc tạp dề tôi mua và nấu cho tôi những món ăn ngon. Thực ra, tôi có hơi xót chồng một chút, cơ mà theo tâm lý của Aquarius, anh cho rằng những việc như thế sẽ giữ lại tôi bên cạnh anh ấy cho nên tôi sẽ bù lại vào những việc khác.

Công việc gia đình thường được chúng tôi chia đôi, mọi thứ đều rất công bằng, cho nên tôi càng thích được ở chung mái nhà với Aquarius.

Ngay cả việc chiếm hữu điên cuồng của chúng tôi cũng gần bằng nhau.

"Em về r-", tôi im bặt, nheo mày nhìn căn phòng tối đen không một bóng người. Mọi sự ảo tưởng của tôi đều bị đánh cho vỡ nát. Trái tim tôi đập lên thình thịch, tôi ngước lên nhìn đồng hồ, con số chín giờ không sai lấy một giây như một cái búa đập thẳng vào đầu tôi. Cả người tôi choáng váng. Căn nhà không thấy bóng anh làm tôi bất an đến cùng cực.

"Aqua ơi", tôi cố gắng bình tĩnh, nở một nụ cười gượng gạo để tìm kiếm anh. Hai mắt tôi mở lớn nhìn vào cửa, đôi giày quen thuộc của anh không có ở đây. Không thể có lý do anh không ở đây được. Aquarius luôn về sớm hơn tôi. Tôi lấy điện thoại, mở ứng dụng ra và tìm định vị. Nó vẫn hiện ở nhà chúng tôi, chứng tỏ anh không mang điện thoại.

Tôi xem chỗ khác, nó hiện anh đang ở trong một quán bar. Một quán gay bar, ở ngay gần đây mà thôi.

Aquarius đến đó làm gì?

Tôi nắm chặt điện thoại, kìm nén bản thân không được suy nghĩ linh tinh. Tôi cảm giác mình sắp bóp nát chiếc điện thoại trong tay và quăng nó đi trước khi tôi biết một điều gì đó mà tôi không muốn biết. Tôi tự mình biện minh cho anh, nhưng càng tìm lý do, tôi càng thấy nó vô lý. Tôi ngồi xuống ghế, rút lấy điếu thuốc lá ngậm lên miệng, tay tôi run tới mức phải mất cả phút tôi mới châm được lửa.

Tôi hít lấy một hơi, nicotin xoa dịu được chút sự bồn chồn của tôi. Tôi hút hai điếu cho tới khi cánh cửa mở ra, Aquarius bước vào, trên tay anh là một chai rượu mà tôi cá rằng anh đã cầm về từ quán bar. Tôi dựa đầu vào ghế, đôi mắt cố tình bỏ qua chiếc áo nhăn nhúm và có phần hơi xộc xệch của anh, hỏi nhỏ, "Chín rưỡi rồi anh còn đi đâu?"

Rõ ràng tôi đã nói chín giờ tôi sẽ về cơ mà?

"À, có một người quen chơi ở gần đây nên gọi anh ra lấy rượu, xin lỗi em, lâu không gặp nên nói có hơi nhiều."

"Aqua!", tôi lớn giọng, khác hoàn toàn với sự lệ thuộc và trẻ con mà tôi thường bày ra cho anh. Aquarius hơi giật mình, đến chính tôi còn bị tôi doạ cho giật mình. Tôi có thể nghe ra tâm trạng tồi tệ của chính bản thân, vậy nên không có lý do nào Aquarius bỏ qua cho tôi, "Sao thế, sao hôm nay em trông có vẻ tức giận vậy."

Ha, anh còn dám hỏi tôi như vậy luôn cơ à.

Đúng là thả cửa được một tí là anh lại quay trở lại là Aquarius của mọi người.

Tôi chán tới mức chẳng còn kiên nhẫn để bày vẽ. Tôi bước về phía anh, kéo anh về phòng của hai chúng tôi. Tôi khoá cửa lại, bỏ ngoài tai câu hỏi quan tâm của anh. Cái nhăn mày lo lắng của anh ấy chỉ khiến tôi muốn nổi đoá lên để chất vấn. Tôi muốn hỏi rằng vì sao anh lại ngó lơ tôi, tại sao anh vì một người quen nào đó mà về muộn hơn tôi.

Tôi muốn hỏi tại sao tôi không thể thoả mãn dù anh đã quá yêu tôi, riêng câu này thì tôi không dám hỏi. Tôi không thích tự trách ngược lại chính mình.

"Em-", Aquarius ngạc nhiên nhìn dây xích trên tay tôi. Tôi lạnh lùng nhìn xuống cổ chân anh, một tay tôi cầm dây xích, một tay còn lại đè anh xuống giường. Chai rượu của anh lăn lóc trên sàn, âm thanh của nó che lấp đi tiếng còng lại của xích chân mà tôi mua riêng cho anh.

Rồi trong tương lai, cả thế giới sẽ không còn được thấy Aquarius của tôi nữa. Chỉ mình tôi có thể nhìn thấy vệt đỏ trên cổ chân anh ấy mà thôi.

"Pisces, em làm gì thế?", mặc dù thắc mắc nhưng Aquarius vẫn để tôi làm mọi thứ với cơ thể anh ấy. Sự tin tưởng quá mức từ anh khiến tôi thấy tội lỗi. Tôi không tin anh được như anh tin tôi. Tôi không dám buông bỏ anh, tôi muốn nhốt anh lại. Tôi muốn trên cơ thể này luôn luôn xuất hiện dấu vết của tôi.

Là lãnh thổ của tôi, người của tôi, tâm can của tôi.

"Aqua, anh lúc nào cũng vậy", tôi cởi cúc áo anh, tôi hôn lên môi người đàn ông đang bị tôi đè xuống, dương vật căng cứng cạ lên đùi và đũng quần anh. Tôi hứng tình với Aquarius rất nhanh, nhìn mặt anh là tôi muốn bắn đầy lên nơi ấy, để anh nuốt và đê mê trước nhục dục mà tôi đem lại.

Tôi cắn tai anh, tay luồn xuống xoa nắn vòng eo rắn chắc, bóp cho tới khi nó đỏ lên, thì thầm vào tai Aquarius, "Lúc nào anh cũng để em phải thấp thỏm vì anh."

Tôi không nghe được câu đáp lại của Aquarius, tôi không có tâm trí cho việc ấy. Tôi cởi quần anh, đặt hông mình và ngồi xuống ngực anh, tôi muốn đè vào nơi ấy cho tới khi Aquarius thấy nghẹn. Dương vật cứng ngắc của tôi cạ lên cằm anh, tôi cầm nó lên đưa ra đẩy vào gần cổ anh, trước khi tôi dịch người lên vài centimet để anh ngậm lấy dương vật tôi.

Sự nóng ẩm và kích tình làm tôi thoả mãn. Tay tôi nắm lấy đầu anh, tôi biết Aquarius đang chiều tôi. Anh mút lấy dương vật, ngấu nghiến nó như một thứ thức ăn ngon, anh kéo quần tôi xuống, để tôi đâm thật sâu vào cổ họng anh. Ngón tay của anh đưa lên miệng tôi, tôi theo bản năng mút lấy, để nước bọt chảy xuống cả gương mặt anh.

Khoé mắt ẩm ướt của anh cùng chiếc lưỡi đang cuốn chặt lấy con hàng của tôi khiến đầu óc tôi mụ mị. Tôi ngăn cản ngón tay đang men theo bờ mông để đâm vào lỗ sau của tôi, lạnh giọng nói, "Ai cho anh chạm vào, hôm nay em sẽ chịch anh cho tới khi anh đéo nhìn một đứa nào được nữa."

Đáp lại tôi chỉ là tiếng ậm ừ của Aquarius. Tôi xuất trong miệng anh, chúng nhiều tới mức tràn ra khỏi khoé miệng. Tôi lấy một ít để bôi lên khuôn má đỏ ửng của anh. Tôi lùi xuống, nằm sấp lên người anh, liếm bên cánh tai đang đỏ ửng, "Nhìn này, sao anh cứ đỏ hết người lên thế, chúng mình làm nhiều rồi mà anh còn ngại à?"

Thật ra Aquarius không ngại, phản ứng cơ thể tự nhiên của anh vốn đã như thế, may mắn thay, chỉ mình tôi mới biết sự quyến rũ này của anh, "Chân anh."

Tôi biết anh ám chỉ dây xích của tôi, tôi quyết định ngó lơ, "Em bắt đầu đây."

Tôi đặt một chiếc dây xích rất đặc biệt, dùng riêng cho chồng của tôi. Khoá tôi cũng ném đi đâu mất rồi, ít nhất một tuần nữa tôi sẽ nhốt anh trong nhà. Tôi bước xuống giường, cầm chai rượu mà anh đem về, mở nắp chai, rót rượu lên phần thân trên vẫn chưa cởi hẳn sơ mi của anh. Mắt tôi híp lại, nụ cười của tôi kéo lên đủ để anh biết tôi hứng tình tới mức nào.

Nghe tôi nói thì dịu dàng, nhưng tôi biết, mỗi chỗ tôi hôn lên đều là những vết cắn sâu gần như rách da. Tôi ngậm lấy đầu vú, day chúng và liếm láp. Bàn tay dính rượu của tôi mò xuống lỗ sau, nới rộng nó và chạm vào điểm G khiến Aquarius giật thót lên, đưa ngực vào sâu hơn trong miệng tôi. Tôi mỉm cười, xoa nắn bên đầu vú còn lại, không biết chán chê cho tới khi Aquarius kéo đầu tôi dậy, cười nói, "Mút bên dưới, chồng mút cho anh đi."

Sao anh lúc nào cũng giỏi xoa dịu tôi thế nhỉ? Tôi muốn trông thật đáng sợ để doạ anh ấy cơ mà?

Nghe lời anh, tôi ngồi xổm dưới giường, đầu lưỡi bắt đầu khuếch trướng lỗ sau của người đàn ông, tay tôi cũng bận rộn vuốt lên vuốt xuống dương vật anh, nghe tiếng rên rỉ trầm khàn nam tính của anh tới phát nghiện. Tới khi thấy đủ rộng, tôi lật người anh lại, nắm đầu dương vật cạ vào lỗ sau của anh, Aquarius thè lưỡi, tiếng thở hổn hển cho thấy anh đang thèm khát tôi. Người đàn ông cao gần mét chín đang nằm yên cho tôi chịch anh ấy, chơi đùa anh ấy, trói xích anh ấy.

"Gọi anh đi, Aqua, gọi anh thì dương vật này sẽ là của anh."

Tôi thú nhận bản thân rất nhỏ mọn và so đo, việc tôi bé tuổi hơn là lý do tôi lo sợ. Nhỡ anh ấy nghĩ tôi không đủ trưởng thành với anh ấy thì sao? Cả năm đầu tiên yêu nhau, anh coi tôi như một tên trai trẻ ngông cuồng, yêu anh chỉ vì hứng thú nhất thời. Tôi còn không quên nổi lời đề nghị chia tay của anh ấy, mẹ kiếp, tôi rất nghiêm túc yêu anh mà.

Tôi rất nghiêm túc và tức giận trong việc chịch nát anh.

"Pis, cắm vào đi", Aquarius ban đầu không đồng ý để tôi đâm anh ấy, nhưng vì tôi đòi hỏi quá nên anh cũng nhún nhường. Cứ như vậy, chúng tôi thay phiên thoả mãn nhau. Từ một kẻ chỉ yêu thích đè tôi, giờ thì mông anh đang nhướn lên, lắc qua lắc lại trước dương vật tôi, tôi cứng đầu nói, "Gọi đi, không thì em sẽ cắm ngay chai rượu vào đấy."

Nói là làm, tôi đổ rượu vào lỗ sau của anh, Aquarius cả người đã đẫm mồ hôi, anh đành chịu thua, giọng anh nỉ non, vào tai tôi như một chất gây nghiện mà tôi sẽ không bao giờ muốn dứt.

"Anh ơi, chịch em đi mà, Pis, đút sâu vào trong em được không, xin anh đó."

Vãi l, đó là tất cả những gì mà tôi có thể nghĩ.

Tôi cắm thẳng vào cửa sau, ép lên thứ chất lỏng có sẵn, sức nước khiến người anh cong lên. Anh hét lên một tiếng, tôi bật cười, cởi hẳn chiếc áo sơ mi và ném nó ra đằng sau. Tôi dập mạnh tới nỗi tôi có thể thấy tôi đang huỷ hoại anh ấy. Tôi mò tay xuống chiếc xích khác, kéo nửa người anh dậy, đeo xích lên cổ anh.

Tôi cắn lên vai anh, liếm những giọt mồ hôi và luồn lưỡi vào mút mát khoang miệng anh.

"Ha, mạnh quá, ưm, Pis, chậm một lát, cổ anh."

Tôi nới lại xích để anh bớt khó thở, phần dương vật được bao bọc khiến tôi sung sướng. Chỗ ấy của anh cứ bóp lấy tôi làm tôi ngất ngây và điên dại. Nơi giao hợp như sợi dây liên kết tâm hồn của chúng tôi. Nó chứng tỏ tôi đang sở hữu anh ấy, có được anh ấy một cách trọn vẹn nhất.

Chỉ những lúc như này thì cả thế giới của anh mới là tôi.

Tôi bế anh dậy, banh rộng hai chân anh, để người anh hướng về phía trước. Lưng anh dựa vào tôi, cơ thể cao lớn của anh run rẩy. Chân tôi bắt đầu cảm nhận được những giọt rượu và tinh dịch đang men dọc theo từng bước chân mà chảy xuống. Tôi bắn rồi, bắn vào bên trong anh, nhưng tôi không rút ra. Tôi vừa đi vừa đẩy dương vật vào thật sâu, còn anh ấy cứ gọi tên tôi.

Aquarius biết rõ tôi sẽ làm gì, "Không được, Pis, ở lại trong phòng đi."

"Shhh, ngoan nào", tôi mở cửa ban công, vẫn giữ nguyên tư thế bế anh ấy. Nơi giao hợp vẫn ma sát qua lại, cơn gió mát lạnh khiến cả tâm hồn tôi sảng khoái. Tôi cắn lên gáy anh, mút mát thay cơn thèm thuốc đang ập đến bất chợt. Nước mắt Aquarius chảy xuống, tôi nghe thấy sự phản đối của anh, dẫu vậy, thứ tôi để ý chỉ là chiếc xích lủng lẳng trên chân anh.

"Đặt anh xuống", Aquarius có vẻ hơi tức giận, người anh còn đỏ hơn trước, cào cấu làn da tôi, biểu tình cho sự ngại ngùng của anh, tôi lắc đầu, hông đẩy mạnh khiến anh ấy rít lên một tiếng kêu, "Không, phải để người ta nhìn thấy chứ, nhìn anh bị em đụ nát, để không một ai dám nói chuyện với anh nữa."

Tôi như một kẻ điên đang làm tình vậy, tôi cứ đẩy anh lên và thả xuống, cổ anh bị tôi liếm láp tới mức đầy dấu hôn. Có lẽ nó sẽ thâm tím mấy ngày liền, tôi đoán thế.

Tốc độ của tôi ngày một nhanh hơn, tôi cứ bế anh mà không biết mỏi, tôi chửi tục rất nhiều, hết kiểm chứng xem anh sướng không thì lại đến một tư thế khác. Tôi đặt anh xuống, để hai tay anh nắm vào lan can, nhớ về những ngày tôi ngồi ở đây bày mưu tính kế anh. Thú thực, đầu óc tôi lúc đó chỉ muốn chịch anh ở đây một lần, giờ thì tôi đang làm thế.

Tôi bắn hai lần rồi, nhưng tôi vẫn thòm thèm lắm. Lòng tôi vẫn là sự bất an, đố kỵ và chiếm đoạt không dứt.

Hai bên mông Aquarius đỏ ửng, anh dường như cũng chiều theo ý tôi, mặc kệ tất cả mà phóng túng cùng tôi. Tôi để một chân anh gác lên lan can, người anh hơi nghiêng sang phải giúp tôi dễ ra vào hơn.

Tôi tát lên mông anh, hỏi như bâng quơ, "Anh là của em, đúng không?"

Aquarius chỉ gật đầu, tôi nghĩ đầu óc anh sắp bị tôi dập cho mất hết ý thức rồi. Đến cái chân chống của anh còn đang run tới mức tôi phải đỡ lấy anh.

Tôi không thoả mãn, kéo dây xích ở cổ, ép sát má tôi lên má anh, "Nói rõ cho em nghe nào, chủ nhân của anh là ai?"

"Là em", Aquarius khó khăn nói, giọng anh khàn đặc, "Pisces, là em, lúc nào cũng là em mà."

"Vậy anh phải hiểu chủ nhân của anh chứ, em không muốn thế này với anh đâu, em biết anh thích ăn mềm không ăn cứng nên đã cất công lắm biết không?"

Tôi biết anh không đủ tỉnh táo để hiểu ý của tôi, nên tôi cứ thoải mái bộc lộ thú tính của mình. Tôi nhăn mày, bắn lần thứ ba, rút dương vật ra khỏi cửa sau của anh, vạch mông anh để nhìn tinh dịch đầy ứ vừa tích tụ đang chảy ra.

Tôi mỉm cười nhìn xuống thứ chất lỏng màu vàng đang đọng dưới chân anh, tôi không giấu được sự phấn khích, "Ha, thứ lỗi cho em, em sơ ý quá."

Tôi hôn lên má anh, bế cả cơ thể ấy vào phòng tắm, vệ sinh sạch sẽ sau khi hoan ái, ánh mắt chưa từng rời khỏi cổ chân anh.

Aquarius ngủ ngay sau khi làm tình, mệt đến mức không thể nói chuyện gì thêm, tôi ôm lấy anh, cũng cố gắng thiếp đi trong bồn chồn.

Dù tình dục thoả mãn giúp tôi xả cơn giận đi được phần nào, nhưng điều đó không có nghĩa tôi tha thứ cho việc làm của anh.

Tôi thức dậy, tay theo bản năng mò mẫm sang bên cạnh, sự trống vắng làm tôi ngồi bật dậy, mắt đầy tơ máu nhìn quanh căn phòng trống rỗng. Hơi thở tôi một lần nữa trở nên gấp gáp, tôi bước xuống giường, sự nóng giận và lo sợ hiện rõ trên gương mặt mới ngủ dậy của tôi.

Tôi tỉnh táo hơn bao giờ hết, tôi không nhìn thấy Aquarius.

Aqua của tôi ở đâu?

Tôi đã xích anh ấy vào rồi cơ mà?

"Aqua", giọng tôi khàn đặc, tiếng leng keng vang lên, một lực kéo giữ lấy tôi làm tôi ngã xuống, đầu gối đập xuống sàn, nhưng tôi không thấy đau. Tôi nhìn cổ chân bị xích lại, nheo mắt và không dám tin. Tôi lần mò lên cổ, nơi ấy cũng có một cái xích khác, tôi biết đó là xích mà tôi đã dùng với Aquarius.

Tôi nhìn đôi chân ở trước mắt mình, tay tôi ngay lập tức chạm vào bắp chân anh, ngước lên với đôi mắt đã ứa nước và đỏ ửng vì cay, "Aqua, em xin lỗi mà."

Tôi nói vậy, còn thực chất, sau khi tôi biết anh đứng trước mặt tôi, tâm trí tôi đủ lý trí để thắc mắc tại sao anh lại thoát ra được và xích được tôi lại. Tôi gạt bỏ sự phấn khích khi cảm tưởng dây xích này đang trói buộc cơ thể tôi, tựa như bàn tay anh đang dùng mọi cách để nắm gọn thân xác tôi và chơi đùa với chúng. Tôi bày ra vẻ hối lỗi, đối diện tôi là sự giận dỗi của Aquarius.

Dù mặt anh vẫn bình thản, nhưng tôi biết anh để bụng chuyện tối qua, "Em xin lỗi mà, em sai rồi."

"Em có bao giờ biết sai đâu", Aquarius bước qua tôi, anh không đỡ tôi dậy, sự ngó lơ của anh làm tôi lo lắng. Tôi không thích cảm giác bị anh mặc kệ, tôi ghét việc anh không còn bất chấp chiều tôi nữa.

Lại nữa rồi, anh lại dùng giọng điệu đó để nói chuyện với tôi,  "Pis, nghiêm túc mà nói, anh luôn suy nghĩ về bảy năm chung sống, rốt cuộc là anh có đang yêu em hay không?"

Giọng anh lạnh tanh. Thất vọng. Tức giận. Tò mò. Uất ức. Tôi biết anh đang cảm thấy thế. Tôi đoán anh nhận ra điều gì rồi. Tôi quay đầu đi, không muốn thấy dáng vẻ chất vấn này của anh. Đồng thời, trái tim tôi đau đớn khi nghĩ tới việc anh đang hỏi.

Nếu anh không yêu tôi nữa-

Không được! Không thể!

"Đừng cắn môi, đừng tỏ ra đáng thương, nghe anh nói."

Aquarius hoàn toàn nghiêm túc, anh nghiêm túc tới mức tôi sợ rồi, "Pis, anh tự hỏi anh có yêu em đủ không. Thế nào là đủ, anh không biết. Anh có hiểu em không, anh từng cho rằng anh quá hiểu em, nhưng thực chất anh lại không hiểu gì", anh rút điếu thuốc lá, rít lấy một hơi, khuôn mặt anh mờ đi sau làn khói, "Anh yêu em, rất yêu em. Vì Gemini, em khiến anh mất trí. Anh không còn là mình, Pis, anh không tưởng tượng được có ngày anh sẽ thế này, làm tất cả, bất chấp tất cả, chỉ để giữ được em."

Tôi ngứa hết cả tai, tôi nhìn chằm chằm anh, sự bất an khiến tôi không giữ được vẻ ngoan ngoãn của mình nữa, "Nên giờ anh nhận ra rồi, đúng thế, em mới là kẻ ích kỷ và điên cuồng. Em khốn nạn vậy đấy, có phải không ai biết đâu, chính anh cũng biết em trẻ con tới mức nào. Đủ? Đếch bao giờ đủ. Cho tới ngày anh chỉ nhìn mỗi mình em, lúc đó em mới thấy đủ."

Em tham tới mức anh không chấp nhận nổi sao, Aqua?

Nhưng rõ ràng là em chấp nhận một Aqua độc chiếm em cơ mà?

"Pisces", anh gọi tôi, tha thiết và dịu dàng, tiếng gọi của anh xoa dịu con thú đang gào thét trong lòng tôi. Anh bước về phía tôi, ngồi xổm xuống, nụ hôn rơi trên môi tôi. Tôi cũng mút mát môi anh, thèm mùi thuốc đọng lại trên đó, tiếng rên rỉ lại bật ra.

Aquarius siết chặt cổ tôi, dây xích như thít tôi đến nghẹn thở, tôi dứt khỏi nụ hôn trước khi phải chết trong tay anh.

Quan sát anh gần như vậy, tôi lại không cáu giận được nữa, "Không phải là anh không chấp nhận được."

Aquarius dí điếu thuốc lên bả vai tôi, sự đau đớn và nóng rát đã khiến tôi hoàn toàn thoát khỏi sự mụ mị. Tôi nghe anh nói, "Em biết anh giận em điều gì không? Thôi, không cần hỏi, vì em sẽ không biết."

"Em không biết mình sai ở đâu cả, Pisces à."

Tôi nắm lấy tay anh, lại giở trò nũng nịu quen thuộc, tôi thấy Aquarius cười bất lực nhưng không rút tay ra, anh tiếp lời, "Anh chỉ thất vọng, rằng anh yêu em nhiều tới thế, vậy mà em lại không nói thật với anh."

Đôi mắt anh nhìn thẳng vào tôi, "Pisces, tại sao lại không nói? Nói rằng em muốn yêu như vậy, muốn chiếm hữu như vậy, ngay cả dây xích, cách gọi, nhiều thứ, anh có trách em không, có bao giờ anh không chiều em không?"

"Em biết anh không thích bị tính toán mà, Pisces."

"Em biết rõ anh ghét nói dối, chồng à."

Tôi biết không, biết chứ. Và giờ thì tôi hối hận gần chết vì tối qua giận quá mất khôn, lỡ miệng để anh ấy đoán được trò tâm cơ xảo quyệt của tôi.

"Ai cho anh chạm vào, hôm nay em sẽ chịch anh cho tới khi anh đéo nhìn một đứa nào được nữa."

"Không, phải để người ta nhìn thấy chứ, nhìn anh bị em đụ nát, để không một ai dám nói chuyện với anh nữa."

"Vậy anh phải hiểu chủ nhân của anh chứ, em không muốn thế này với anh đâu, em biết anh thích ăn mềm không ăn cứng nên đã cất công lắm biết không?"

Mẹ kiếp, sao lúc này không ai bịt mồm tôi lại?

"Thôi bỏ đi, nói em cũng không hiểu", Aquarius đứng dậy, anh bế tôi lên, đặt trên giường dù người đau hơn là anh. Tôi thấy anh rời giường, tay tôi ngay lập tức kéo anh lại, lớn giọng, "Anh đi đâu?"

Aquarius lại ngồi xuống, chúng tôi im lặng một lúc, tôi là người lên tiếng trước, "Aqua, em sợ lắm", giọng tôi phát run, đầu tôi có hàng trăm suy nghĩ tiêu cực đột nhiên phóng đại, tôi níu chặt góc áo anh.

Tôi muốn nói những suy nghĩ của mình, rằng Aquarius là người đàng hoàng. Từ đầu đến cuối, anh đều trưởng thành hơn. Anh là người nhiệt tình, là người chăm sóc, người cho đi. Anh là một người bạn đời dịu dàng, là người yêu chiều tôi, biến tôi thành ngoại lệ duy nhất của anh ấy. Vậy nên tôi sợ, tôi sợ tôi không xứng.

Người tuyệt vời như anh sao có thể chấp nhận thứ tình yêu méo mó ích kỷ của tôi. Đến tôi còn muốn thoát ra khỏi nó, để bình thường yêu anh.

Nhưng tôi không làm được.

Tôi suy nghĩ nhiều như vậy, cuối cùng vẫn chỉ nói được câu em sợ lắm mà thôi.

Aquarius nằm xuống cạnh tôi, tay anh mân mê cổ chân tôi, lớp áo xộc xệch của anh làm lộ ra những vết thâm tím mà tôi để lại tối qua.

Chúng cứ như đang rỉ máu vậy, đẹp thật.

"Em nhớ lần anh đề nghị chia tay không?", hai chữ chia tay thốt ra từ miệng anh làm tôi phát run, tôi ôm anh ấy, bám víu anh ấy. Aquarius xoa lưng tôi, "Thật ra anh cũng sợ, nếu em thật sự không nghiêm túc với anh, anh còn biết yêu ai?"

Tôi ngơ ngác, lần đầu nghe cảm xúc của anh lúc đó.

Hoá ra Aquarius vốn dĩ vẫn luôn chỉ coi trọng tôi.

"Rồi anh đã nói gì?"

Tôi ngẫm lại, nhanh chóng nhớ ra. Đó là ngày đầu tiên tôi khóc rấm rứt, một tay chơi như tôi lần đầu tiên níu kéo một người. Kể ra chắc không ai tin vẻ uỷ mị luỵ tình ấy có thể tồn tại trên người tôi.

"Anh nói, anh sẽ yêu em vô điều kiện."

Tôi lí nhí, Aquarius hôn lên trán tôi, "Là vô điều kiện, Pis, nên em không cần sợ."

Em không cần sợ, vì anh có thể yêu em vô hạn, không bao giờ đủ, vì nó không có mức để có thể đủ.

Tôi bật cười, cười rất lớn, tôi cười trong sự phấn khích và hạnh phúc tột cùng. Tôi không giấu nữa, tôi nhìn anh bằng tất cả sự điên cuồng, si mê, dại dột và toan tính của tôi. Tôi lột trần cả bản thân, từ trong ra ngoài, trưng ra trước mắt anh.

Chấp nhận em đi. Chấp nhận em, Aquarius.

Aquarius đè tôi xuống, anh cũng trao cho tôi sự chiếm hữu tương tự, nó không quá mức như tôi, nhưng đủ để tôi yên tâm, tôi thấy bình yên, tôi thấy an toàn.

"Anh sinh ra để thoả mãn em mà Pisces."

Anh nói, mút môi tôi, hôn lên cổ tôi, cả yết hầu đang rung lên vì cười của tôi.

Tôi ôm hai má anh, không cho anh nhìn đi chỗ khác ngoài mắt tôi, "Của em, mãi mãi."

"Của chúng ta."

Của em. Của anh. Của cả hai người.

Tôi không biết thế giới này yêu nhau như thế nào, tôi cũng không rảnh để hiểu.

Nhưng nếu sinh ra để được yêu anh và anh yêu như vậy, tôi muốn bất tử.

Để khi tất cả bị huỷ diệt, chỉ có anh và tôi, hoặc chỉ có xác anh và tôi, tôi sẽ luôn có được anh ấy.

Vặn vẹo nhỉ? Nhưng biết sao đây, anh ấy dung túng sự vặn vẹo của tôi.

Anh ấy yêu nó.

Vô điều kiện.

.

_tantannan: ngọt ngào quá mlem mlem giờ thì hết thật rồi nha, kết như này quá lãng mạn rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro