chapter 8: kiss on the terrace; end.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chapter 8: Kiss on the terrace.

.

Chung cư Yokes, ngày 13 tháng 11 năm 2012.
_________

Scorpio ngồi cạnh Pisces. Ban công chỉ có hai bóng hình kề vai nhau. Ánh trăng êm ả soi rọi vào tâm hồn của những kẻ lần đầu được rung động. Một cảm giác mà những người như họ tưởng cả cuộc đời này mình sẽ không bao giờ có, cũng không có ý định tìm hiểu.

Họ chống đối xã hội này như một bản năng. Tình yêu lại nằm ở một phần mà bản năng ấy không thèm ngó ngàng tới. Scorpio nhìn sang Pisces, ánh mắt của kẻ từng nghĩ rằng bản thân sẽ mãi mãi thờ ơ với cuộc đời bỗng chốc chuyển thành một dòng suối trong veo, mát lạnh. Những vì sao hiếm hoi toả sáng cũng không thể bằng đôi mắt của Scorpio lúc này.

Cậu ghé vào tai Pisces, thì thầm.

"Thật lạ, anh à."

Pisces nhướng mày.

"Em không nghĩ mình sẽ nói thế này. Nhưng em hoàn toàn muốn nói cho anh biết."

Pisces bật cười. Anh cười với một người duy nhất. Một kẻ từng coi rẻ tình yêu và coi những thứ cảm xúc con người là tầm thường lại cười chỉ vì lời thỏ thẻ của cậu người yêu kém tuổi. Anh tỏ ý muốn nghe cậu nói. Scorpio không biểu cảm gì càng khiến anh buồn cười hơn. Người ta gọi đây là cảm giác gì nhỉ?

"Em chưa bao giờ cảm nhận được tình yêu, thế giới này không có tình yêu."

Pisces không hiểu những lời cậu nói, dẫu vậy, anh vẫn gật đầu. Anh nâng tay Scorpio lên, kề sát làn môi, hôn xuống như một thói quen.

Cả hai đều cố gắng rất nhiều để kiểm soát và học cách nhẫn nại. Họ tập trở nên dịu dàng, tập cách kiềm chế bản năng. Pisces có những hôm bứt rứt tới mức Scorpio phải chịu một đêm đau đớn mới làm anh thoả mãn.

May rằng mọi thứ đã không quá tệ.

"Có lẽ là tình yêu trong trái tim em đang đợi chờ giây phút mà em có thể yêu anh, Pisces."

Scorpio nói rồi ngoảnh đi, không chờ Pisces đáp lại. Chắc cần một chút thời gian để anh ấy lấy được cảm xúc, nó luôn khó với họ. Trở nên tử tế và hiền lành, nói những chuyện lãng mạn, một kẻ từng đi tù và một viên cai ngục, đến cậu cũng chẳng dám tin.

Một lúc sau, Pisces nắm lấy tay cậu. Khác với những cuộc tình mạnh bạo anh thường thể hiện, cái nắm tay ấy dịu dàng hiếm thấy, mờ ảo như chính nhận thức của họ về thứ cảm xúc nguyên thuỷ vẫn nằm sâu trong trái tim suốt thời gian qua.

Anh đáp lại, giọng anh nhỏ, Scorpio cảm thấy như anh mang một chút hàm ơn nói với cậu.

"Cảm ơn em, anh sẽ không quên."

Phải, anh sẽ không quên.

Anh sẽ không bao giờ quên đi người đã dành mọi sự màu mỡ trong mảnh đất tâm hồn cằn cỗi của người đó cho anh.

Không thể quên, và cũng không muốn quên.

end.

.

_tantannan: Dịu keo vậy thôi, coi như mình xả được hết bộ sau ba tháng để đấy. Chắc mình sẽ cố lấp nốt mấy shortfic đang để không kia nữa hehee. Một lần nữa, cảm ơn mọi người đã đọc nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro