rhythm & rules | chapter 1: rhythm.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rhythm & Rules | Chapter 1: Rhythm.

.

19 giờ 35 phút, ngày 13 tháng 3 năm 2027, đài truyền hình Quốc gia, thành phố Hanevy, Brussen.
_____________

"Lịch trình sắp tới của cậu", Pisces rón rén đặt tờ lịch trình lên trên bàn làm việc của Virgo, anh lùi xuống một bước, mái tóc màu đen che đi hàng mi rung rinh và biểu cảm có phần lo lắng của Pisces. Không gian ngập trong sự nặng nề của khói thuốc, cái gay gắt của những kẻ xịt nước hoa nồng nặc và ánh mắt không mấy thiện chí của những thành viên trong ban nhạc đang bóp nghẹt trái tim anh tới ngạt thở. Pisces hít sâu một hơi để lấy bình tĩnh, anh muốn rời khỏi căn phòng này càng nhanh càng tốt. Ngay cả một khắc anh cũng không muốn chôn chân chết đứng tại đây.

"Cậu ra xe trước đi", cậu trai tên Virgo trả lại lịch trình cho anh. Anh cúi đầu nhận lấy, không quan tâm cái liếc xéo của Virgo dành cho những người còn lại mà đi ra khỏi phòng. Bầu không khí trong lành một lần nữa xộc thẳng vào khoang mũi, ấp đầy và chữa lành cho buồng phổi từng thiếu thốn sinh khí của anh. Pisces không làm theo lời Virgo, anh đứng đợi hắn ở ngoài cửa, mái tóc dài vẫn luôn che đi sự nhu nhược in hằn trên gương mặt.

Không giống như một quản lý nghệ sĩ, để nói thẳng ra, Pisces đối với Virgo giống một kẻ hầu hơn. Hắn nói gì anh đều sẽ làm theo, hắn yêu cầu một anh sẽ không dám làm thành hai. Virgo có tiêu chuẩn vô cùng khắt khe với những đối tượng xung quanh hắn, từ các thành viên cho tới công ty, quản lý. Chỉ cần liên quan tới sự nghiệp và cuộc đời hắn, Virgo đều có xu hướng kiểm soát mọi thứ. Hắn sẽ áp bức người khác cho tới khi người đó không thể nào trốn tránh mà nghe theo mệnh lệnh của hắn.

Một lãnh đạo độc đoán và chuyên quyền, thế nhưng lại vô cùng phù hợp với R&R, ban nhạc được thành lập trong những năm Virgo lên đại học.

Họ là những người bạn rất thân của Học viện Nghệ thuật. Ban đầu, họ chỉ tồn tại dưới cơ cấu một nhóm nhạc nhỏ tự do hát rong ngoài đường phố. Những đồng bạc lẻ được tích góp chỉ đủ để mua mấy chai bia giải khuây. Sau đó, dưới sự ưa chuộng của khán giả, ban nhạc đã ký hợp đồng với công ty hiện tại, thuận lợi đánh vào thị hiếu số đông, trở thành một trong những nhóm nhạc nổi tiếng nhất hiện giờ.

Pisces là người phụ trách quản lý Virgo, tay trống của ban nhạc, đồng thời là trưởng nhóm R&R.

Rhythm & Rules, dẫu là Rhythm hay Rules, thì tất cả đều phụ thuộc vào người sáng tác chính - Virgo.

Hắn là một kẻ tài năng, cho nên bản chất có hơi kiêu ngạo. Pisces không muốn nhận xét quá nhiều về nghệ sĩ của mình, đúng hơn, anh không có quá nhiều mong muốn thổ lộ suy nghĩ về bạn học cũ.

Virgo là bạn thân của anh, là người bạn duy nhất đã chơi cùng anh suốt ba năm cấp ba và tiếp tục duy trì mối quan hệ cho tới khi cả hai đã trưởng thành. Tính tới thời điểm hiện tại, đã sáu năm trôi qua kể từ khi họ bước sang tuổi mười tám, đồng nghĩa với việc họ đã trở thành bạn của nhau suốt chín năm qua, có lẻ.

Pisces đột nhiên nhớ lại hình ảnh cậu trai luôn tươi cười với anh trong quá khứ, thế nhưng sau đó anh vẫn nhanh chóng tỉnh táo lại, âm thanh của những lời bàn tán từ các thành viên đang truyền thẳng vào tai anh.

"Không tin nổi mày vẫn muốn thuê anh ta, Pisces sao vậy nhỉ, bộ làm quản lý cho mày thì đáng xấu hổ hay sao?"

Giọng của Gemini, người hát chính của ban nhạc.

"Gem, vậy là mày không hiểu những kẻ hèn rồi. Haha tao mới khác đây, nhìn thẳng mắt thằng Virgo không lệch đi đâu được luôn."

"Mày thì giỏi rồi, không biết ai vì bị nó quát mà đánh lệch cả nhịp ấy nhỉ?", Gemini giả vờ dò hỏi, cuối cùng gã đành tự trả lời, "Chắc hẳn không phải là mày rồi, Libra."

"Mẹ nó thằng chó", Libra vung tay, chất giọng nữ chua ngoét của cô chỉ im bặt sau khi Virgo ngăn cản. Hắn lạnh giọng, thoáng nhăn mày trước xung đột của cả ban, "Có thời gian châm biếm quản lý của tôi và châm biếm nhau thì cút về sớm luyện tập đi, ngày kia nộp lời hát cho tôi, viết tệ quá thì đừng có trách."

"Được được, đừng nóng", Scorpio ngồi bàng quan nãy giờ mới lên tiếng, em kéo Libra về phía mình, an ủi cô người yêu đỏng đảnh dễ giận của em. Gemini không nói nữa, gã dứt khoát đi ra khỏi phòng. Giây phút nhìn thấy mái tóc xoã của Pisces, gã chẹp miệng, vứt bỏ hai tiếng rồi rời đi, "Hèn mọn."

Không phải hèn nhát, gã gọi anh là hèn mọn.

Pisces nhìn Virgo, đôi mắt màu xanh lục ấy chiếu thẳng vào gương mặt anh, săm soi như muốn lục lọi chút cảm xúc khác từ Pisces. Hắn bước về phía anh, có hơi khó chịu khi thấy anh đứng ở đây thay vì ra ngoài xe đợi hắn. Giọng hắn lộ rõ vẻ không đồng tình, bàn tay hắn nắm lấy cằm anh, kéo mặt anh gần về phía mình.

Chóp mũi xinh đẹp bỗng chốc sát lại gần, cơ thể Pisces khẽ run lên, vội vàng nói, "Xin-xin lỗi."

"Lại xin lỗi, sao lúc làm trái ý tôi thì không nghĩ tới hậu quả đi", Virgo hất cằm anh sang một bên, Pisces lùi xuống một bước, kéo dài khoảnh cách giữa anh và hắn. Anh cúi đầu theo hắn ra ngoài xe, theo thói quen mở cửa xe cho hắn. Virgo không muốn chung xe với tài xế lạ mặt, vậy nên Pisces đã kiêm luôn vai trò tài xế cho Virgo.

Mọi sinh hoạt của Virgo đều được anh phụ trách, không hề thiếu một phân đoạn nào.

Pisces khởi động xe, bỗng nhiên, tiếng tin nhắn dồn dập vang lên trong điện thoại anh. Anh không để tâm mà tập trung chở Virgo về căn hộ ở trung tâm thành phố. Tuy nhiên, trái ngược với sự thờ ơ của anh, tiếng thông báo dày đặc có vẻ đã làm phiền người ngồi ở bên cạnh. Virgo nhấc điện thoại lên xem, cái tên hiện lên trên màn hình khiến hắn cau mày. Hắn thả mạnh điện thoại của anh vào trong hộc, gắt gỏng lên tiếng, "Ồn quá, từ sau đừng để thông báo tin nhắn riêng trong giờ làm việc."

"Tôi biết rồi-", Pisces mím môi, anh gật đầu, dùng một tay tắt thông báo tin nhắn theo lời Virgo. Anh thoáng nhìn cái tên trên màn hình, sự vui vẻ ẩn hiện trên gương mặt anh. Là tin nhắn từ Leo, cô bạn thân hồi đại học của Pisces, hiện tại đang là giám đốc sáng tạo cùng công ty mà anh làm việc. Theo một nghĩa khác, Leo là người phụ trách mảng hình ảnh cho R&R, là sếp trên danh nghĩa của cả Virgo và Pisces.

Thế nhưng, với tính cách thân thiện của Leo và sự độc đoán vốn có của Virgo, chức danh sếp và nhân viên cũng chỉ tồn tại trên mặt giấy tờ mà thôi.

"Đi ăn đêm không?"

"Tôi"

"biết"

"hàng"

"ăn"

"ngon"

"lắm"

"nè"

Mặc dù chỉ là một câu rủ rê đơn giản, thế nhưng Leo nhất quyết phải nhắn thật nhiều lần khác nhau để thu hút sự chú ý của anh.

Virgo cuối cùng cũng bước chân vào được nhà mình. Hắn đi vào phòng tắm, tắm rửa thật sạch sẽ và bước ra khi không thấy Pisces. Một thoáng hoảng hốt hiện lên dưới đáy mắt bị hắn giấu nhẹm đi, Virgo lớn tiếng, ngỡ như đang gọi thú cưng của mình, "Pisces, khôn hồn thì đừng có rời khỏi nhà tôi!"

Lồng ngực Virgo căng lên, hắn chạy ra ngoài phòng khách một cách gấp gáp, sự trống vắng của căn nhà gần như đảo lộn tâm trí hắn. Bàn chân chỉ xỏ một chiếc dép mở toang cửa ban công, hình ảnh tĩnh mịch hiện ra bổ vào não hắn đau điếng. Cơ thể rắn chắc có hơi run rẩy, hắn mặc kệ mái tóc ướt và bản thân chỉ đang khoác tạm áo choàng tắm, một mạch đi thẳng ra ngoài. Khu nhà tách biệt khiến hắn mù mờ, hắn lựa chọn nơi này vì sự riêng tư, thế nhưng điều đó cũng ngăn cản hắn tìm thấy anh.

Pisces đi rồi? Anh ta đi với ai? Leo?

Hắn có cho phép anh đi với Leo sao?

"Mẹ n-", tiếng chửi thề chưa dứt câu thì bàn tay của hắn đã được anh nắm chặt, Pisces kéo hắn vào nhà, đặt hắn xuống ghế sô pha và kiểm tra lòng bàn chân hắn. Virgo lúc này mới thấy đau đớn, hắn đi chân trần ra ngoài nên vô tình dẫm lên lớp sỏi ngoài sân. Mặc dù sạch sẽ, thế nhưng đầu nhọn của sỏi lại đâm chân hắn tới mức sưng vù lên.

"Tôi không có đi đâu cả, cậu không thể ở yên sao", Pisces vì lo lắng nên quên cả sợ hãi, anh như trở lại khoảng thời gian sáu năm trước, sử dụng giọng nói thoải mái giữa bạn bè để trách mắng Virgo. Người đàn ông thoáng giật mình, hắn nhăn mày, không đoán được hắn có đang thật sự thấy phiền hay không, "Không phải trẻ con, đừng quản tôi."

Nhưng cậu thì rất quản tôi, Pisces kiềm chế để không phản bác lại. Anh đứng dậy, lấy chiếc máy sấy và sấy khô tóc Virgo. Những sợi tóc vàng mềm mại của hắn xen kẽ giữa các đầu ngón tay anh, Pisces đảm bảo nghệ sĩ của mình hoàn toàn khô ráo mới tắt máy sấy và đặt nó trở về chỗ cũ. Virgo không muốn căn nhà này bị xáo trộn dù là một chi tiết nhỏ nhất. Tỉ như đôi dép ban nãy hắn bỏ quên, Pisces cũng đã xếp ngay ngắn vào tủ. Chiếc máy sấy được phân loại cẩn thận dựa theo kiểu tóc của hắn. Pisces tắt đèn chính mà chỉ bật một chiếc đèn đủ để người trong nhà có thể ra ngoài đi vệ sinh, e dè nói, "Đi ngủ thôi."

"Được", Virgo đi về phòng ngủ của mình. Hắn nằm lên giường, lệch hẳn về một bên và đợi chờ một cái đặt lưng khác bên cạnh. Pisces bấu chặt những ngón tay vào nhau, da thịt của anh cảm tưởng như bị chính anh giày xéo. Virgo nhìn anh bằng đôi mắt lạnh lùng, hắn dần trở nên mất kiên nhẫn, chiếc áo choàng tắm cũng bị nới lỏng, lộ ra dáng vẻ tuyệt mỹ như điêu khắc của người đàn ông.

"Nhanh chân lên, tôi không có nhiều thời gian với cậu đâu."

"Đ-đợi một chút", Pisces đổi đèn phòng sang màu đỏ rượu, anh chầm chậm tiến về phía Virgo, mỗi một bước đi là một lần anh cởi các mảnh vải trên cơ thể mình. Vóc dáng cao lớn của chàng trai hiện ra mờ ảo dưới ánh đèn, Virgo khẽ híp mắt, giọng điệu có chút trào phúng kèm theo tiếng cười khẩy, "Tỏ ra ngây thơ làm gì, bản chất của cậu đâu phải thế."

Hắn trực tiếp dùng lực đè Pisces xuống dưới thân, một tay hắn tách đùi anh, làn môi mềm mại quấn chặt lấy môi Pisces, cắn môi anh đến bật máu. Lưỡi hắn tấn công anh mạnh mẽ và tham lam như một con quỷ hung dữ muốn rút cạn hơi thở, Pisces bị hôn đến mụ mị, gương mặt thanh tú lộ ra vẻ đê mê dưới sự âu yếm của Virgo. Hắn lật người anh lại, không hề dịu dàng mà cắm thẳng dương vật vào lỗ sau của anh. Pisces rên lên trong đau đớn, sự nhục nhã làm anh không muốn kêu thành tiếng. Anh bất chấp vết rách ở đầu môi, cắn chặt răng để không phải rên rỉ dưới tác động của Virgo. Bàn tay anh nắm chặt ga giường, cam chịu những đau đớn mà Virgo rải xuống khắp da thịt mình từ trong ra ngoài.

Hắn reo rắc một nỗi ám ảnh to lớn lên cơ thể anh. Mà đáng tiếc thay, Pisces còn chẳng thể phản kháng. Anh nhẫn nhịn chịu sự dày vò của chính người mà anh coi là bạn thân nhất, mái tóc bị hắn nắm chặt, giật mạnh về phía sau. Đôi mắt xanh lam xinh đẹp lúc này mới hiện ra, chất lỏng mằn mặn chảy dọc má anh, giống như nơi nào đó dưới kia cũng đang khóc lên bằng máu.

Đau quá, thế nên anh không thể nào trả lời câu hỏi của hắn được.

"Cậu xấu hổ khi là quản lý của tôi lắm à?", hắn đẩy hông, lấp đầy dục vọng của mình bằng nỗi đau của người nằm dưới. Pisces không thể đáp lại bằng lời, anh lắc đầu, đôi mắt nhìn hắn như muốn cầu xin hắn dừng lại. Virgo tức đến bật cười, hắn không hề tha cho anh, ngược lại, hắn còn muốn xé xác anh nhiều hơn thế.

Hắn muốn huỷ hoại người này, muốn căm ghét người này.

Hắn muốn anh sống như một nô lệ phụ thuộc vào hắn, muốn anh không còn được tự do như hồi trước nữa.

Hắn không muốn anh ngẩng cao đầu, không muốn thấy lại hình ảnh của người bạn đã cùng hắn đắm chìm vào âm nhạc hồi ấy.

Hắn không muốn anh kiêu ngạo và tươi sáng như vậy.

Thế nhưng, không biết lý do vì sao, Virgo vẫn hỏi.

"Vậy tại sao lại cúi đầu?"

Pisces không thể chịu được nữa mà rên lên, Virgo tiếp tục tra tấn tinh thần anh bằng những đòn đánh tàn nhẫn của mình, "Cậu từng ngẩng cao đầu lắm mà, ngẩng cao đầu ngay cả khi làm chuyện chó chết đó với tôi!"

Làm ơn, đừng nói nữa.

Mặc cho Pisces thực sự đã muốn quỳ lạy, Virgo vẫn ghé vào tai anh. Tiếng thì thầm của hắn như một lời nhắn gửi đến từ địa ngục, lặp đi lặp lại với Pisces giống như một cơn ác mộng anh không thể nào xua đuổi.

Giọng nói của hắn kéo anh về lại vũng bùn tăm tối của quá khứ, đúng hơn, là vũng bùn anh sinh ra và lớn lên, với lòng ích kỷ muốn kéo hắn cùng rơi xuống.

"Thế nào, bị cưỡng hiếp rất khó chịu, đúng không?"

Virgo xoay người anh lại đối diện với mình, hắn vén tóc anh lên, lộ ra toàn bộ nét xinh đẹp đang nứt vỡ, thay thế bởi sự suy sụp và tội lỗi của ác ma thực thụ.

Trong số họ, Pisces mới là ác quỷ thật sự.

"Đừng nhìn tôi như vậy, đây là cái giá phải trả cho sai lầm của cậu."

"Là cậu sai với tôi, Pisces."

"Người thấy xấu hổ phải là tôi! Mẹ kiếp, cậu khóc cái gì, là bị tôi chịch đến khóc hay bị tôi nói trúng tim đen nên phải giở trò đáng thương với tôi!"

Virgo tức giận bóp lấy cổ Pisces, tay hắn ghì xuống, khiến anh nghẹt thở gần như chết đi. Sự tuyệt vọng trào ra khỏi đáy mắt, Pisces thừa nhận mọi tội lỗi đều bắt nguồn từ anh. Là do anh ích kỷ, do anh tham lam. Là do quá khứ khiến anh trở nên quá cô độc, cô độc tới mức sau khi gặp được Virgo, anh không muốn hắn thuộc về người nào khác.

Anh muốn nhấn chìm thứ ánh sáng ấy vào trong màn đêm của mình, muốn kéo hắn vào địa ngục cùng anh.

Cho nên vào năm sinh nhật mười tám tuổi ấy, anh đã cưỡng hiếp Virgo, vấy bẩn cậu bằng thứ dục vọng hèn mọn của mình.

Tình yêu sao? Anh đã nói đó là tình yêu, nhưng thực chất, đó chỉ là sự nguỵ biện cho thế giới quan biến thái của anh mà thôi.

Vậy nên bây giờ anh mới bị hắn trừng phạt. Anh nguyện làm một con chó bị hắn sai bảo, bị hắn nhục mạ, bị hắn dày vò từ tâm hồn cho tới thể xác.

Phải, là sai lầm của anh.

Đáng nhẽ ra anh không nên phạm phải sai lầm đó.

Sai lầm đã khiến họ đau đớn thế này.

.

_tantannan.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro