Pisces and Scorpio

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

By: MoonKyo (kingsunmoon) 

Category: Shounen-ai

Pairing: Pisces and Scorpio 

Note: not a fan fiction.

----------------------

Mưa tạt lên kiếng cửa những dòng nghệch ngoạc. Cái hơi lạnh âm ẩm bốc lên mùi của đất, thơm ngon lạ thường. 

Nó với tay khép hờ cửa số, chừa ra một khe hở đủ để những giọt li ti phun nhẹ vào phòng, mát lạnh. Nó thả người lên giường, nhìn lên cái trần nhà màu trắng, trống rỗng. Bỗng nhiên nó thấy thiếu. Một cái gì đó hay một ai đó.  

Nhà vắng.  

Cả không gian chỉ toàn một màu mờ mờ ảm đạm với tiếng mưa lộp độp rơi. 

Nó gác tay lên trán và đuổi mắt theo những giọt mưa lất phất rơi ngoài hiên, miệng lẩm nhẩm hát một điệu nhạc quen quen. 

Mây đen cứ kéo đến, mưa nặng hạt. 

Độp! 

Độp! 

Lộp độp! Lộp độp! 

Giống như tiếng trống phách đệm cho nó hát. 

Cảnh vật xung quanh cứ mờ dần, mờ dần. Nước mưa tạt vào làm ướt mặt nó. Nó lim dim nhắm mắt lại và mặc kệ tất cả. 

Nhà vẫn vắng. 

------------

1. 

Một màu trắng tang tóc bao trùm lên ngôi nhà nhỏ cuối phố, nơi những giọt nước mắt vang lên cùng tiếng nấc ngẹn ngào, tiếng nấc dành cho sự ra đi của người phụ nữ xinh đẹp nhất, mẹ của nó. 

Nó đứng trong góc nhà, mắt nhìn xung quanh. Mọi người cứ ra ra vào vào, ai cũng mặc một bộ đồ đen và cài khăn trắng, cả nó cũng vậy. Nó không biết tại sao, nhưng nó cảm thấy hình như thiếu một ai đó... 

Nó đến bên người đàn ông đang cúi chào khách, nó hỏi, 

_Ba ơi, mẹ con đâu rồi? 

Người đàn ông thất thần nhìn nó, ông mím môi, quỳ xuống bên cạnh, 

_Mẹ con ở trên trời_ Ông cố mỉm cười để che đi giọt nước mắt đau khổ.

_Bao giờ mẹ con xuống?_ Nó ngây thơ hỏi, tròn mắt nhìn vào di ảnh trên chiếc bàn nhỏ.

_Bao giờ...? Ba cũng không biết, có lẽ khi nào mẹ thích con ạ._ Ông xoa đầu thằng bé rồi đứng dậy, đi vào trong. Những tiếng thút thít ông cố kìm nén lách qua đôi vai run run. Nó vẫn đứng đó nhìn, đôi khi bật cười khi thấy mọi người đang bối rồi. 

Nó không biết, người phụ nữ đẹp nhất đã bỏ đi...

2. 

Trong hội trại kỷ niệm thành lập trường, bọn con trai lớp nó bày trò chiến tranh. Cậu là một tên lính phản bội và phải chạy trốn. Hôm đó, trời tối và lạnh, nhiều mây nhưng lại không có một cơn gió thoảng. Chúng nó hứng thú với lửa trại, với những cuộc chiến điên rồ, và hầu như quên bẵng cậu. Khi cả lớp điểm danh, thiếu cậu. Cả trường đã đổ xô đi tìm, các thầy cô đã rất lo lắng. Sau đó, nó tìm thấy cậu đang ngủ trong một bụi cây, ngay phía sau nơi cắm trại của lớp. Người cậu lạnh ngắt và hơi thở yêu ớt, nó hỏi, cậu chỉ cười và bảo không sao. Nó đã ôm lấy cậu ấy và khóc. Hôm sau, cả cậu và nó đều phải nhập viện vì bị nhiễm lạnh. Nó và cậu nằm chung phòng, và cậu đã nói với nó rất nhiều chuyện. Đó là lần đầu tiên cậu và nó ngủ chung. Vì trời lạnh và bởi vì..., nó hỏi, cậu chỉ cười và bảo không có gì.

3. 

Lần đầu tiên cậu mang vào lớp một con dao bỏ túi, nó không biết để làm gì. Cậu ấy bảo rằng, khi nào đủ một trăm vết sẹo trên tay, cậu ấy sẽ được hạnh phúc. Lúc đó, nó đã không hiểu, hoàn toàn không hiểu. 

Ngày hôm sau, cậu ấy lại mang vào lớp một con dao khác, mặc dù con dao kia vẫn còn mới. Và cậu ấy bắt đầu tự vạch lên tay những ký hiệu khó hiểu. Ngày hôm đó, cậu ấy đã về nhà với một chiếc áo đầy máu và vết cắt nham nhở trên tay. Nó hỏi, cậu chỉ cười và bảo không sao. 

Hôm nay, cậu lại mang theo một con dao mới và ra về với một vết cắt mới. Nó đã tự hỏi cậu ấy có đau không, cậu ấy nghĩ gì khi làm như vậy. Nó hỏi, cậu bảo chỉ cần chín mươi bảy lần nữa, cậu sẽ hạnh phúc. 

Những ngày sau đó, cậu mang thêm hai con dao nữa và trên tay cậu xuất hiện thêm bốn vết cắt mới. 

Dần dần, tay cậu kín hắn bởi những lằn dao để lại. Lúc đầu, nó đã không để ý, đó có thể là những vạch cắt vô tình, nhưng tay cậu bắt đầu hằn lên những hình ảnh đứt nét, một cái gì đó sắp thành hình...

4. 

Giờ nghỉ trưa hôm đó, cậu đã gọi nó lên sân thượng để ăn chung. Nhưng, cậu đã không ăn. Cậu đứng trên thành lan can và bắt đầu đi lại một cách vô thức. Nó đã rất hoảng loạn. Nếu nó la lên, cậu có thể giật mình và ngã xuống, nếu nó không đánh thức cậu, cậu cũng có thể bước khỏi lan can và rơi xuống từ tầng bốn. Cậu cứ đi đi lại lại như thế, và rồi cậu quay mặt về phía nó, cười. Nó hỏi, cậu cũng chỉ cười và bảo không sao. Nó đã hét lên, nó đã mắng cậu. Đó là lần đầu tiên nó lớn tiếng với cậu sau hơn mười năm lớn lên cùng nhau. Cậu ngồi thụp trên lan can, úp mặt vào giữa hai tay, và bắt đầu khóc. Nó cảm thấy có lỗi và đến bên cậu, nó muốn nói 'tôi xin lỗi, đó là lỗi tại tôi, làm cậu khóc'. Nó vừa đặt tay lên vai cậu và cậu ôm chầm lấy nó. Cậu không khóc nữa, cậu đã cười rất to, giống như chưa bao giờ cậu được cười thoải mái như vậy. Nó thấy vị mằn mặn của nước mắt lẫn trong tiếng cười của cậu. Cậu thì thầm vào tai nó "Tôi rất hạnh phúc", và rồi cậu ấy hôn nó. Khi nó chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra, cậu xô mạnh nó và bật người về khoảng không vô vọng của bốn tầng lầu. Nó hét lên, cậu vẫn cười và bảo, "Không sao đâu, tôi rất hạnh phúc".

5. 

Nó đã không thể khóc, nó thậm chí không biết phải làm sao. Cảnh sát đã hỏi nó rất nhiều, nhưng nó thực sự không hiểu họ đang nói gì. Cậu rơi xuống ngay trước mắt nó, như một chiếc lá cuối cùng của mùa thu. Máu loang ra xung quanh cậu và chảy thành dòng như một con rắn màu mận đỏ. Nó ước gì con rắn ấy phóng thẳng lên tầng thượng và cắn cho nó một phát. Máu cậu đọng thành vũng lớn trên sân trường, người ta đã không sao làm sạch được những vệt bẩn ấy. Cảnh sát cho nó biết, trên tay cậu có một trăm vết cắt thành tên nó 'Pisces'.

6. 

Nó lao mình đi trong mưa như một con thiêu thân khát sáng. Bùn đất bắn tung tóe lên chiếc áo trắng vấy máu. Gió lạnh vuốt vào những vết cắt trên người nó, buốt!. Nó đã không nghĩ rằng cậu từng chịu đau như thế. Tay nó hằn rõ những vệt máu khô quanh miệng vết cắt thành chữ 'Scorpio'. 

Trước mắt nó bây giờ chỉ là những lọ màu bị đổ tung tóe, lẫn lộn với nhau. Mùi máu trộn lẫn với mùi bùn đất làm nó buồn nôn. Nó bất chợt ngã vật ra đất và khóc thét lên. Lần đầu tiên sau từng ấy năm không nhỏ lấy một giọt nước mắt ngay cả trong tang lễ của mẹ, nó đã khóc. 

Nó khóc như chưa bao giờ được khóc đã đời như thế, để rồi gục ngã... 

------------

Nó giật mình tỉnh dậy. 

Mưa đã tạnh.  

Trời quang đãng và thơm tho như vừa được tắm gội sạch sẽ. 

Dưới nhà vang lên tiếng văng vẳng nói chuyện. 

Nó liếc lên trên cửa sổ và bắt gặp một cái da rắn vừa lột xong. 

Thoảng trong gió vang lên tiếng ai đó. 

"Pisces à, chòm sao may mắn năm nay của Song Ngư là Thần Nông đấy."

_End_ 

2007-02-23.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro