Chap 1: Chàng trai không cảm xúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Love?

What is that?

Does it taste good? 

Từ khi mới sinh ra tôi được mọi người gọi:''Thứ vô cảm''. Vô cảm là ko cảm xúc. Ai cũng có cảm xúc của mình, chỉ có tôi là ko. Đơn giản khi mới sinh ra, ba đã bỏ mẹ con tôi lại theo người khác. Mẹ tôi cũng đi theo hạnh phúc riêng của mình, để tôi lại ở khu nhi viện. Sơ chăm sóc tôi cũng như những đứa trẻ khác. Bữa ăn uống lúc nào cũng vừa đủ, quần áo vừa với cơ thể... Suốt thời gian đó tôi rất biết ơn Sơ đã chăm sóc tôi. Vì Sơ nên tôi lúc nào cũng học giỏi nhất lớp. Môn nào cũng điểm 9,10 , Sơ hạnh phúc lắm. Tôi nói với Sơ rằng sau này sẽ trở thành 1 người thầy giỏi để có thể dạy miễn phí cho những đứa bé nghèo khổ. Đó là giấc mơ của tôi...


Tôi học tại học viện Zodiac XII, đó là 1 trong những ngôi trường tốt nhất ở thành phố Zodiac này. Nhờ trí thông minh bẩm sinh nên tôi được nhận học bổng của ngôi trường này. Sơ nói rằng Sơ rất tự hào về tôi, tôi vì Sơ cũng như vì tương lai của mình nên tôi sẽ cố gắng chăm chỉ hơn.

Monday, September 12th, 2014

06:02

Hôm nay là ngày đầu tiên đi học nên tôi đã chuẩn bị sách vở từ tối hôm qua. Tôi đi xuống nhà bếp chuẩn bị bữa trưa của mình:

-Ơ? Sơ?

-Chào buổi sáng Pisces! Sao hôm nay con dậy sớm thế? Mới 6 giờ sáng à, 8 giờ mới vào trường...

-Tại con dạy sớm để nấu bữa trưa mang lên trường ăn.

-À! Để Sơ làm cho, con ăn sáng đi. Có sandwich thịt xốt mayonnaise mà con thích đấy.

-Vâng! Con ăn đây~

07:34

Sau khi làm bữa trưa xong, tôi mang giày vào và đạp xe đến trường. Tâm trạng tôi vẫn bình thường, không nôn nóng trường như thế nào hay sẽ có bạn bè hay không... Chỉ là tôi quá quen khi chỉ có một mình. Từ cấp 1 -> cấp 2, tôi lúc nào cũng chỉ ngồi yên 1 chỗ lấy sách đọc vào những giờ nghỉ. Mấy đứa con trai chỉ về hướng tôi, nhạo báng tôi. 

-Người gì mà cứ lạnh lẽo như người chết

-Nhìn như mấy đứa tâm thần đang tự kỉ

-Giờ nghỉ thì nên lấy manga, điện thoại chơi

-Nó không có bạn bè à?

-Nó học giỏi nên được hiệu trưởng mời qua đây học á

-Vậy mấy bạn cũ không gặp được à?

-Nghe nói trường cũ của nó ở thành phố Blue

-Thành phố nghèo nàn đó à...

Còn mấy đứa con gái thì cứ đứng đó "bà tám" với nhau:

-Cậu ta đẹp trai quá...

-Ôi...lạnh lùng quá đi...

-Huhu...đẹp quá...


07:38

Thôi...cứ coi như chuyện quá khứ đi... Tôi đang đạp xe qua ngã tư thì..

KÉT!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

-ÔI... TRỜI!!!!!!

-AH!!!

Lúc đó trước mắt tôi là 1 cô gái tóc tím chạy qua làm tôi giật mình, chưa kịp bóp thắng. Tôi nghiêng xe qua phía cột điện để không tông vào cô gái đó...Đương nhiên muốn làm anh hùng cứu mỹ nhân thì anh hùng phải "hưởng" 1 hình phạt...Vâng!!! Tôi đã bị chảy máu mũi vì mặt tôi đang "dính" cột điện...

-NGƯỜI GÌ...KHÔNG THẤY NGƯỜI TA ĐANG GẤP LẮM À??

"Cái con nhỏ này...."

-Có gấp thì cũng phải nhìn đường chứ? 

-Bộ anh không biết đây là đường 1 chiều à?

Tôi nhìn qua biển báo. Đó là hình tròn màu đỏ, có dấu trừ màu trắng...

-1 chiều thật...

-Haizz...ah đau!!

Tôi nhìn qua cô gái. Chân cô ấy bị chảy máu, chắc hồi nãy do va chạm với xe của tôi. Tôi lấy hộp cứu thương từ trong cặp ra, sơ cứu chân trái.

-Anh hay đem hộp cứu thương à?

-Tôi chưa từng bị chảy máu hay gãy xương nhưng Sơ nói tôi phải đem theo để đề phòng.

-Oh...

-...Xong rồi đó!

-Cảm ...ơn

Băng bó xong, tôi quay lại sửa chiếc xe đạp. May là nó không hư nặng lắm... 

-Cô học trường nào?

-Học viện Zodiac XII

-Tôi cũng học ở đó, lên xe đi! Tôi chở cho.

-Ưm...

......................................

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro