Quá khứ của Bạch Đàn (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khắp đất nước A phồn thịnh, từ Bắc vào Nam, từ Đông sang Tây, từ những kẻ quyền thế đến những người vô gia cư, chỉ cần có thể nghe, có thể nhìn, có thể hiểu thì có lẽ không ai là không biết tổ chức The Kindergarten mà đứng đầu là The Thirteen - 13 kẻ ác nhân ngạo mạn và tàn nhẫn nhất trong lịch sử truy nã của nhà nước. Chúng quỷ quyệt, chúng tài giỏi, bàn tay của chúng vươn đến tất thảy mọi lĩnh vực, cả trong tối lẫn ngoài sáng. Vì lẽ đó, đến cả quân đội và nhà nước cũng phải nhượng bộ chúng vài phần, thậm chí còn có những thỏa thuận, giao dịch ngầm với chúng.

Mà vị nữ thủ lĩnh trẻ tuổi với danh gọi 'Bạch Đàn' chính là kẻ uy quyền nhất, cũng là kẻ máu lạnh nhất. Từ hai bàn tay trắng, một mình người ấy đã xây dựng nên The Kindergarten lớn mạnh, cũng chính tay người thuần phục được 12 con ác thú còn lại về dưới trướng mình, tạo thành The Thirteen trứ danh.

Và cũng chính tay người đẩy Duy gia_ một gia tộc thuộc thế giới ngầm với quyền thế, tiền tài không thua kém bất cứ danh gia vọng tộc nào trên A quốc, vào bước đường cùng đến nỗi bị hủy diệt.

Đó là Bạch Đàn, I của The Thirteen, biểu trưng của sức mạnh tuyệt đối.

Nhưng mấy ai biết về quá khứ của vị 'vua' ấy. Một quá khứ đầy rẫy sự giả tạo và phản bội. Nhưng đó cũng chính là mở đầu của câu chuyện này.

-

Ngày XX, tháng X, năm XXXX.

Tòa nhà XX, một trong những trung tâm thương mại lớn nhất của thủ đô M, nước N.

Trong căn phòng tối tăm nơi tầng thượng, tất cả mọi thứ đều chỉ được nhìn thấy một cách mờ ảo nhờ vài tia nắng mỏng manh, len lỏi qua khung cửa kính chạm đất đằng sau bàn làm việc của chủ nhân căn phòng. Tuy mọi thứ đều chìm trong bóng tối nhưng những ai tinh ý đều biết căn phòng này được trang trí một cách sang trọng  và tỉ mỉ đến thế nào. Chùm đèn trần lấp lánh ánh pha lê, những chiếc bàn gỗ Cẩm Lai quý giá, gạt tàn cùng tẩu thuốc mạ vàng được chạm khắc hoa nhài tinh xảo,... Tất cả mọi thứ thứ tồn tại ở đây đều chứng tỏ chủ nhân nơi này quả là một kẻ biết hưởng thụ và đặc biệt có tiền.

"Thưa ngài, đại tiểu thư Duy Tầm của Duy gia đã đến."

Tên vệ sĩ đứng gác trước cánh cửa gỗ lớn kính cẩn thông báo, mà kẻ nhận được thông báo kia chỉ khẽ đứng dậy khỏi chiếc ghế của bàn làm việc, lộ ra khuôn mặt xinh đẹp với đường nét mềm mại dưới nắng mai, mái tóc đen dài xoăn nhẹ của nàng dường như phát sáng. Chiếc váy trắng càng tôn lên vẻ tinh khôi dịu dàng, tà váy dài thướt tha theo từng chuyển động. Đây nhất định là tiên cảnh bởi trần đời này làm sao có thể có người đẹp như vậy tồn tại. Dáng người nhỏ bé nhưng dường như khí chất trong sạch thuần khiết và khuôn mặt tựa thiên tiên đã làm nàng nổi bật hơn hết thảy. Nhưng tiếc thay, trái với vẻ ngoài ngọt ngào, nàng ta chẳng phải là thần tiên gì cả mà chỉ là một kẻ ác trứ danh. Đó chính là Larissa Vincent, một stamen sỡ hữu loài hoa nhài cao quý làm đại diện, cũng là người sỡ hữu tổ chức Q, đầu mối trung gian về các loại vũ khí lớn bậc nhất ở Nga. Những ai đã từng giao dịch với nàng đều nói nàng ta đích thị một người phụ nữ khó tính, cẩn thận, và xảo quyệt. Nơi nàng đang tọa lạc, ngoài mặt mang danh một trung tâm thương mại tấp nập người mua sắm, thật chất sâu bên trong là nơi buôn bán trao đổi vũ khí với biết bao thế lực lớn nhỏ.

Thong thả ngồi xuống chiếc ghế sofa ở bàn trà, châm lên một tẩu thuốc mới, nhưng nàng chưa vội hút mà cất chất giọng trong veo với ngữ điệu dịu dàng, chỉ nghe không thì chẳng ai biết được nàng là kẻ tiếng tăm cỡ nào trong thế giới ngầm.

"Mời vào."

Chẳng để nàng đợi lâu, cánh cửa gỗ nặng nề mở ra, một bóng dáng cao ráo sải bước đầy tự tin về phía nàng. Là một mỹ nhân tóc ngắn. Khác với vẻ đẹp dịu dàng của Larissa, cô ta đẹp một cách kiêu kì. Đôi mắt đen hẹp dài mang theo phong thái sắc bén. Khuôn mặt đậm nét phương đông, vừa quý phái, vừa mạnh mẽ. Dáng người lại vô cùng cao ráo, sống lưng thẳng tắp. Mái tóc ngắn màu trắng vàng chẳng những không gây chói mắt mà còn khiến người ta cảm thấy cô càng xinh đẹp. Vì dường như với khuôn mặt ấy thì dù cô ta có để tóc màu nào vẫn vô cùng hợp ý người nhìn. Hôm nay cô mặc một bộ vest đen thêu họa tiết chỉ vàng tỉ mỉ ôm sát người, lại thêm một chiếc áo khoác dài bên ngoài. Tổng thể hòa lại, tất cả tạo nên cho cô ta một vẻ ngoài hoàn hảo đến chết người. Mà hơn thế, khí chất cao quý, ngạo nghễ phát ra từ xương cốt cô mới là điểm khiến người khác cảm thấy choáng ngợp. Đúng là người nắm chắc cái ghế thừa kế Duy gia tương lai, từ ngoại hình đến khí chất chẳng thua kém một ai cả. Thậm chí là nổi bần bật giữa đám đông.

Đại tiểu thư Duy gia, Duy Tầm.

Khẽ rít một hơi thuốc, mùi hương ngòn ngọt khen khét bỗng chốc tràn ngập khắp thư phòng, giọng của Larissa lại vang lên trong làn khói mờ.

"Đã lâu không gặp, Duy Tầm tiểu thư."

"Đã lâu không gặp, bà chủ Larissa Vincent."

Cô tự nhiên cởi bỏ áo khoác ngoài đưa cho vệ sĩ bên cạnh, ngồi xuống vị trí đối diện với Larissa, nở nụ cười. Lần này cô đến gặp Larissa chính là để tạo một bàn đạp vững chãi, giúp cô hoàn toàn nắm chắc chiếc ghế gia chủ Duy gia, khiến cho các trưởng lão và lũ anh chị em họ của cô câm miệng lại.

"Vậy bà chủ Lar của chúng ta đã nghĩ đến đâu rồi nào? Đây thực sự là một hợp đồng béo bở cho cả đôi bên đấy. Tôi chắc ngài cũng không muốn để lỡ nó đâu nhỉ?"

Lại thêm một làn khói trắng được nhả ra sau câu nói của Duy Tầm, không gian lại lần nữa chìm vào im lặng. Duy Tầm này, tuy còn trẻ nhưng thực sự có đầu óc vô cùng. Cô ta biết phân tích xem Q đang thực sự cần gì và Duy gia cần gì. Một bên cần nhận được sự bảo hộ để vận chuyển vũ khí vào đế quốc A, một bên cần nguồn cung vũ khí cố định. Hơn nữa Duy gia còn là một gia tộc có tiếng tăm lâu đời của A quốc, mấy năm gần đây lại ngày càng bành trướng thế lực trở nên lớn mạnh, không cần nghĩ nhiều cũng biết phần nhiều là do có sự tham gia mới đây của Duy đại tiểu thư. Như thế này mà còn không đồng ý hợp tác thì chẳng phải là quá uổng sao?

Bản thân Larissa cũng biết, không kí hợp đồng này thì nàng chính là con ngốc. Còn đâu sự thông minh mà người ta nhận xét về người đứng đầu gia đình Vincent, một Stamen hoa nhài cao quý được người người ao ước nữa chứ. Hơn nữa Larissa đã vô cùng thưởng thức con người có tư chất và đầy mưu mô này từ lần đầu tiên gặp cô ta cách đây 2 năm tại một bữa tiệc của các trùm buôn vũ khí rồi. Hình như họ cũng bắt đầu quen biết nhau từ đó nhỉ?

Duy đại tiểu thư thoải mái ngả người ra phía, nụ cười vẫn giữ nguyên trên môi, đôi mắt lại chăm chú thưởng thức dung nhan xinh đẹp của người vẫn đang trầm mặc hút thuốc, nhìn lên trần nhà kia. Đột nhiên Larissa chuyển hướng, nhìn thẳng vào Duy Tầm, đôi mắt nàng hiện lên vẻ toan tính, đôi môi cũng thích thú nhấc lên.

"Được thôi. Trở thành nguồn cung vũ khí chính của Duy gia, bù lại sẽ được Duy gia hỗ trợ các kiện hàng của Q vận chuyển an toàn từ N đến A đế quốc. Một miếng mồi béo bở cho cả hai bên, đúng là rất đáng để hợp tác thưa đại tiểu thư. Nhưng... tôi còn có thêm một điều kiện nữa. Chẳng biết Duy tiểu thư có thực hiện được không nhỉ?"

Nói đến đây nàng lại im lặng, mỉm cười một cách tinh ranh.

Cô nhướng mày, khóe môi lại kéo cao hơn, quyến rũ đến lạ.

"Sao? Điều kiện à? Tốt thôi."

Rồi đột nhiên Duy Tầm nhổm dậy, mặt đối mặt, kề sát với Larissa, cô dùng ngón trỏ lướt nhẹ theo từng đường nét dịu dàng trên khuôn mặt nàng, đôi lông mày thanh mảnh, cặp mắt đen sâu thẳm, chiếc mũi cao nhỏ nhắn rồi ngón tay ấy dừng lại nơi đôi môi trái tim mềm mại, ngón tay dùng lực, khẽ ấn nhẹ. Từng câu chữ được chậm rãi thốt ra một cách cố ý.

"Thế ngài muốn gì bà chủ Lar? Một mảnh đất vàng thuộc sở hữu của Duy gia? Một toà nhà? Hay là một đêm với tôi? Nếu là vì giao dịch giá trị kia và với một stamen xinh đẹp như bà chủ Lar đây thì tôi không ngại đâu."

Larissa cười, cũng lặp lại hành động lúc nãy của cô, bắt đầu từ hình ngọn cây khẳng khiu trên cần cổ, ngón tay khẽ khàng phác họa lại cành cây đến khi nó khuất sau cổ áo sơ mi trắng, lại tiếp tục di chuyển xuống đến ngực Duy Tầm. Nàng thu lại nụ cười sau đó dùng lực, đẩy cô ngã về chiếc ghế sofa phía sau. Nàng đứng dậy, đưa mắt nhìn xuống kẻ dù bị đẩy ngã những vẫn có thể mỉm cười thiếu đòn, lại còn nháy mắt với nàng. Vẫn là không thể nhịn được, Larissa đột nhiên cười phá lên.

"Không đùa với cậu nữa haha. Nãy giờ diễn cũng khá sâu đấy. Tuy nhiên thì đúng là thói xấu không đổi nhỉ? Tân Đồng gì đó của cậu mà biết thì chắc sẽ buồn lắm đó?"

Vừa nói nàng vừa liếc nhìn bông hoa hồng đỏ rực mọc trên cành cây lấp ló nơi cổ tay áo của cô.

"Ahaha. Kệ cô ta đi."

Duy Tầm giả lả vài tiếng, ngượng ngùng gãi đầu, đưa mắt nhìn sang nơi khác, nhưng khi nhắc tới người tên Tân Đồng giọng nói lại đặc biệt lạnh nhạt. Dù sao thì cũng không thiếu người muốn bò lên giường của Duy đại tiểu thư mặc cho danh tiếng của cô có be bét tới cỡ nào. Một vài kẻ như Tân Đồng thì không thiếu, chẳng qua ả ta chẳng biết làm sao lại giành được vị trí hôn thê của cô thôi. Nhưng sớm muộn gì, Duy Tầm cũng sẽ tự tay xử lý ả, kẻ đó dã tâm quá lớn, để bên cạnh thật sự không an toàn.

Tạm gác qua chuyện đó, yêu cầu của Lar thật sự khiến cô bất ngờ.

Cùng đi mua sắm.

Được rồi, mua sắm, đơn giản... đơn giản...

"Đơn giản cái quái!!!"

Hiện Duy Tầm đang đứng giữa đường chống gối thở hồng hộc, mà trên tay cô là lỉnh kỉnh đủ các thể loại túi đựng hàng. Và toàn bộ chúng đều là của Larissa. Vì cái cớ gì mà Larissa Vincent đại nhân chỉ cần búng tay một cái là có đồ đưa lên phòng lại nổi hứng muốn ra ngoài mua sắm vậy? Mặc dù tài sản của nàng ta gồm cái trung tâm thương mại lớn nhất thủ đô đó? Mà chủ nhân của đống túi lỉnh kỉnh đó hiện đã thay một bộ váy đen trông sắc sảo hơn hẳn, đang vô cùng chậm rãi bước đi trước, nàng khẽ quay người lại, tiện thể châm chọc một chút.

"Duy tiểu thư sao thế? Tôi nghe bảo người Duy gia đều được luyện võ từ bé mà? Nhìn cậu có vẻ đuối sức nhỉ? Sao? Không lẽ để tôi cầm đấy chứ?"

Nói rồi còn nở nụ cười mỉa mai như thể: 'Yếu đuối thật.'

Duy Tầm tức đến muốn thổ huyết. Cô thật sự muốn chửi tục, vô cùng muốn... Nhìn bộ dạng hiện tại của cô cũng có thể hiểu phần nào. Larissa bắt Duy Tầm cầm một đống đồ nào là quần áo, túi xách đã thế còn phải chạy theo nàng ta khắp nơi. Duy Tầm khẽ thở dài rồi lại cảm thán.

'Khiếp thật, người thì bé tí, có khi lùn hơn mình cái đầu ấy chứ, thế mà đi nhanh không ai bì kịp.'

Ông bà nói có sai đâu, chẳng thể đánh giá ai qua vẻ ngoài được, nhưng cũng chẳng thế bắt Larissa cầm đống này được, dù có ngang ngược cách mấy thì Larissa vẫn là một mĩ nhân. Mà Duy Tầm, một kẻ yêu cái đẹp đến mức ngớ ngẩn thì chẳng thể nào để người đẹp cực nhọc được. Đôi khi cô cũng thấy bất lực vì cái tính quái dị này của bản thân. Nhưng thôi vậy. Lại tự an ủi bản thân thêm một chút, cô uể oải đứng thẳng người lại, nhanh chân bước về phía Larissa.

"Vẫn đủ sức để theo hầu người một chút nữa, bà chủ Lar."

"Sao thế? Dỗi à?"

"Không, ai lại nỡ dỗi một mĩ nhân như ngài đây chứ."

"Xưng hô như thế nghĩa dỗi thật rồi."

"Ngài nói thế thì tội tôi đấy."

"Hahaaha."

Hai người vừa đi, vừa cười nói suốt cả đoạn đường. Bỗng nhiên đôi mắt cô bắt được ánh sáng lóe lên của một thứ xinh đẹp. Duy Tầm quay đầu lại nhìn cửa hàng trang sức mà bọn họ vừa lướt qua.

Thứ thu hút cô là một sợi dây chuyền bạch kim. Sợi dây được đính đá quanh thân vô cùng tinh xảo, mặt dây chuyền là một cái cây, các nhánh của nó tỏa ra mọi phương, mà mỗi nhánh đều được đính đá quý khiến cho cả sợi dây chuyền như bừng sáng lên. Không muốn chú ý đến nó cũng không được.

'Nhất định là rất hợp với mẹ' cô thầm nghĩ.

Cô nói vội một tiếng 'chờ chút' với Larissa, rồi nhanh chân chạy về phía cửa tiệm đá quý kia.

"Kính chào quý khách, ngài cần gì ạ?"

Nhân viên nở nụ cười niềm nở với Duy Tầm, cô cũng lịch sự đáp lại, rồi nhanh tay chỉ về phía chiếc dây chuyền đẹp đẽ kia.

"Lấy cho tôi cái đó. Quẹt thẻ nhé."

"Được ạ."

Nói muốn là lấy luôn, chẳng cần xem đến lần thứ hai, đúng là người Duy gia, vô cùng quyết đoán. Mà nhân viên cũng vô cùng chuyên nghiệp, nhanh chóng làm xong công tác thanh toán cho Duy Tầm. Cũng phải, đây vốn cũng là một nơi dành cho những kẻ giàu có, những tay tai to mặt lớn liên tục lui tới. Tuy có thể không lớn bằng trung tâm thương mại của gia đình Vincent thì việc mua không cần nhìn giá cũng vốn là chuyện thường tình. Hơn nữa món hàng đó... thôi tốt nhất là đừng nên nhiều chuyện, việc của nhân viên chỉ là phục vụ khách hàng mà thôi. Duy Tầm vui vẻ cầm chiếc hộp đựng sợi dây chuyền trên tay, vừa trở ra đã thấy Larissa đứng ở cửa đợi. Vừa đi, cô vừa cẩn cẩn thận nhìn ngắm từng chi tiết tinh xảo một cách khó tin của sợi dây chuyền, nhất là cái cây, dù chỉ được chạm khắc từ đá quý và bạch kim, nhưng trông nó như một cái cây thực thụ.

"Chẳng biết là của thương hiệu nào nhỉ? Đẹp thật đấy."

Larissa cảm thán.

Vô tình, Duy Tầm phát hiện ra một mảnh giấy đen nhỏ nhét bên góc hộp, cô nhẹ nhàng rút nó lên giữa lớp nhung đen mềm mại. Larissa cũng nhìn thấy, nàng tò mò nhìn qua.

"Là chữ viết tay sao? Trông có vẻ kì công."

Duy Tầm khẽ ậm ừ, nhìn kĩ càng tờ giấy. Là một mảnh giấy cứng với hoa văn chìm tinh xảo, còn thoang thoảng một mùi thơm êm ái. Tuy không có bất cứ tên thương hiệu nào nhưng lại có một dòng chữ màu vàng nhạt lấp lánh được viết theo phong cách rồng bay phượng múa, trông đẹp mắt vô cùng.

Bạch đàn

Biểu tượng của sức mạnh tuyệt đối.

Kẻ lãnh đạo quyền lực.

Tôn chỉ sinh tồn.

"Ra là bạch đàn à. Hợp với cậu phết."

Larissa lên tiếng sau khi đọc xong dòng chữ ấy. Nàng mỉm cười.

"Nó là dành cho mẹ tôi. Tôi nghĩ nó hợp với bà ấy hơn. Mẹ là một người phụ nữ mạnh mẽ mà."

"Ồ. Gia đình cậu vẫn rất hoà hợp với nhau nhỉ."

Larissa cũng cười nhẹ, ồ lên một tiếng tỏ vẻ đã biết. Một đứa con hiếu thảo, sao? Đôi mắt to tròn xinh đẹp của nàng xẹt qua tia mất mát, nhưng nàng vẫn mỉm cười.

"Đúng rồi, tôi còn phải mua cho cha nữa, nếu chỉ mình mẹ có thì ông ấy sẽ ganh tị đến chết mất."

"Được thôi, nhưng trước đó phải ăn đã. Tôi đói rồi, nhanh chân lên nào Tầm."

Nói rồi nàng chạy biến về hướng khu ẩm thực, chẳng để cô kịp phản ứng.

"Ơ, nhanh thế. Mĩ nhân của tôi ơi, chậm đã."

Duy Tầm cũng vui vẻ chạy theo Larissa, nhưng chưa đuổi kịp nàng, tiếng chuông điện thoại của Duy Tầm đã vang lên, cô dừng lại, rút điện thoại ra nhìn xem ai gọi.

Là Duy An.

Em họ sao? Có chuyện gì mà nó gọi giờ này thế nhỉ? Duy Tầm cũng nhanh chóng bắt máy. Chưa kịp nói tiếng 'alo'. Đầu bên kia giọng nói run rẩy của Duy An cũng gấp gáp vang lên.

"Chị... Chị Duy Tầm... chị ơi..."

"Ơi chị đây. Sao thế? Có chuyện gì mau nói chị nghe?"

"Hai bác... hai bác cả..."

"Ba mẹ chị? Chuyện gì?"

Duy Tầm đột nhiên có dự cảm không lành, tâm trạng cũng trở nên hốt hoảng, cô tự an ủi bản thân mình rằng: không sao, nhất định không sao đâu. Cha mẹ vẫn còn đang đợi mình trở về kia mà. Nhưng câu nói tiếp theo của Duy An đã đập tan nó, đập tan niềm hi vọng cuối cùng của cô.

"Hai bác cả bị tai nạn xe 2 tiếng trước... bác sĩ... bác sĩ nói... lúc cấp cứu đã không còn cứu được. Hai bác... hai bác qua đời rồi... Chị ơi... chị Duy Tầm ơi huhu."

'Bịch'

Những thứ vốn đang hiện hữu trên tay Duy Tầm lần lượt rơi xuống mặt đất, đồng thời cũng phần nào diễn tả tâm trạng hiện tại của người cầm chúng. Hộp dây chuyền chưa kịp cất vào túi, chưa kịp đưa cho người cần đưa cũng lăn lông lốc xuống sàn. Mà, có lẽ chẳng còn cơ hội nào để đưa nữa rồi.

Cha mẹ cô...

Vị gia chủ vĩ đại của Duy gia, vị phu nhân tài hoa của Duy gia. Họ đi rồi. Đi một cách đột ngột, chẳng để đứa con duy nhất này kịp nhìn lần cuối, cũng chẳng nói được lòi từ biệt. Larissa cảm thấy dường như Duy Tầm không còn đuổi theo mình nữa, trong lòng chợt cảm thấy kì lạ. Nàng nhanh chân quay lại, mong rằng Duy Tầm đừng gặp chuyện gì. Nhưng thật đáng buồn, giác quan thứ 6 của nàng chưa bao giờ là sai. Lúc nàng quay lại, chỉ thấy Duy Tầm bóng dáng cô độc, quỳ rạp xuống sàn, dáng vẻ kiêu hãnh ban nãy dường như mất hết, xung quanh là đống đồ ngổn ngang, thu hút sự chú ý của mọi người. Nàng nhanh chóng chạy thật nhanh đến trước mặt Duy Tâm, đồng thời cũng liên lạc vệ sĩ để thu dọn và hộ tống cả hai trở về.

Duy Tầm ngước mắt lên nhìn. Con ngươi mang nét tuyệt vọng trống rỗng chiếu thẳng vào mắt Larissa khiến nàng khiếp sợ. Nàng lo lắng quỳ xuống hỏi cô.

"Này, có chuyện gì thế Tầm?"

"..."

"Duy Tầm?

"Cha mẹ tôi ấy... hai người vĩ đại nhất cuộc đời tôi."

"Họ đi rồi..."

"Hả?"

Larissa đột nhiên thấy khó thở trong khoảnh khắc nghe tin. Nàng bỗng cảm giác mọi thứ không chân thật, ràng tất cả mọi thứ đều là nàng nghe nhầm. Nhưng biểu hiện của Duy Tầm lại nói cho nàng biết là không phải như thế.

Dường như đã chẳng thế kìm nén nữa, mái tóc trắng vàng vùi vào hõm cổ của Larissa, mà tiếng nức nở cũng theo đó vang lên, dần dần nó trở thành một tiếng khóc thật lớn, khóc đến tê tâm liệt phế, khóc đến khiến người ta nhói lòng. Larissa chỉ có thể ôm chặt lấy cô, nhẹ nhàng vỗ về.

"Không sao, không sao đâu."

Làm sao mà có thể không sao chứ, cảm giác mất đi người mình thương yêu nhất trong gia đình, Larissa hiểu rất rõ, nỗi đau đớn đó nàng thấu hiểu hơn ai hết nên giờ ngoài việc ôm lấy người bạn duy nhất này vào lòng thì nàng chẳng thể làm gì cả.

-

Mà kẻ vừa nãy gọi điện cho Duy Tầm. Vốn trong điện thoại còn khóc lóc, vừa cúp máy cái đã lộ mặt thật, ả ta nhếch môi cười nham hiểm với kẻ trong góc phòng. Khuôn mặt kẻ đó bị che phủ bởi bóng tối, chỉ lộ ra bờ môi đỏ chót đang cong lên cười đến là vui vẻ.

"Kế hoạch, thành công một nửa. Nâng ly chúc mừng chứ nhỉ?"

"Nâng ly."

Ánh trăng lên cao, cũng khiến người ta lờ mờ thấy được nửa khuôn mặt của kẻ kia.

Tân Đồng, vị hôn thê của Duy Tầm, kẻ vừa được Larissa nhắc đến.

Và Duy An, kẻ vừa gọi điện, người em họ thân thiết của cô.

Hai con ong tay áo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro