3. Mỗi người một mẩu truyện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

White nắm chặt bàn tay Edith và kéo em đi một mạch. Rẽ liền ba con hẻm, một con phố hiện ra trong ánh sáng mập mờ của cột đèn đường. Đường xá ẩm ướt những tuyết,mùi ngai ngái từ đất bốc lên khiến Edith cảm thấy ngột ngạt. Những ngôi nhà nằm sát nhau,ánh nến trong nhà hắt ra khỏi cửa sổ, Edith nheo mắt nhìn dòng chữ trên tấm biển trước nhà:"Quán rượu Peony". Mở cửa, White đẩy nhẹ Edith vào trong. Vừa mới bước vào, Edith và White đã bị vây quanh bởi những cô gái và mùi nước hoa nồng nặc. Họ bám lấy người White, nhưng White vẫn nắm chặt tay Edith. Anh nói:
-Được rồi các cô, bình tĩnh một chút, hôm nay tôi sẽ nghe tất cả mọi người kể chuyện mà.
Đám phụ nữ nhao lên:
-James, nhất định phải đến nghệ tôi kể chuyện đấy..!
-James, hôm nay tôi có một câu chuyện rất là hay về quý bà Smith..!
-James, James...!
Họ gọi tên anh rất nhiều, nghe vô cùng thành khẩn mà cũng vô cùng háo hức. Edith không hiểu,vì lí do gì mà người này lại nổi tiếng ở nơi này đến vậy. Cách họ gọi "James" nghe cứ như là họ đang gọi tên một vị thánh vậy.
Thấy Edith có vẻ bối rối, White nhanh chóng kéo em lên lầu trên, lại mở tiếp một cánh cửa và lại đẩy nhẹ em vào trong.
Một căn phòng không quá rộng, giấy dán tường màu nâu cũ kĩ, một chiếc đèn nhỏ đặt trên mặt bàn. Không có giường, chỉ có duy nhất một chiếc ghế bành giữa phòng, xung quanh chất đầy những gối. White ra hiệu cho Edith ngồi xuống dưới đất, còn anh thì chiếm chệ trên chiếc ghế kia. Edith không ý kiến gì, ngoan ngoãn làm theo.
.... Còn tiếp

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro