Chapter 03: Castella

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lại là một mảng đen kịt hiện ra trước mắt tôi. Nhưng lần này không còn ánh sáng xanh lờ lợ như lần trước nữa. Lần này, là ánh sáng heo hắt phát ra từ những ngọn đuốc nhỏ ở tít phía trên cao. Ánh sáng dù đã rõ hơn nhưng vẫn thật mù mịt. Tôi khẽ nuốt một ngụm nước bọt xuống cổ họng. Nhưng rồi, tôi nghe thấy tiếng rầm rầm. Cả hang động cũng theo đó mà rung chuyển.

Chúng đang tới. Tôi nép sát vào một góc bị lõm sâu của hang đá. Trong đó chật hẹp, ẩm ướt và bẩn thỉu. Tôi có thể cảm giác được rằng lông tơ của tôi đang dựng đứng lên. Một điềm báo không hề lành một chút nào. Một đội quân những con quái vật theo thứ tự đi sâu vào trong hang. Đi phía trước chúng là một đội quân Cyclops.
Chúng đông hơn tôi nghĩ.
Sau đội quân những con quái vật gớm ghiếc là một con nhện khổng lồ. Tôi nhận ra nó. Đó là Arachne, kẻ bị mẹ tôi nguyền rủa. Tôi cắn chặt răng và nắm chặt tay lại để ngăn mình khỏi thét lên vì sợ. Nhện luôn là nỗi sợ của các á thần tới từ cabin số sáu. Và tôi cũng không hề ngoại lệ. Tôi có thể cảm nhận được từng tế bào trong tôi đang sôi sục và người tôi đang run bắn lên vì sợ. Tôi cố ngăn bản thân mình phát ra bất cứ âm thanh nào. Bất chợt mụ ta dừng lại. Tám cái chân của mụ di chuyển lên trên phía hang đá tìm kiếm thứ gì đó. Rồi bất ngờ mụ xuất hiện ở chỗ tôi đang ẩn náu. Tôi cắn vào lưỡi mình một cái để ngăn bản thân phát ra tiếng thét kinh hãi. Tôi có thể cảm nhận được cái mùi máu tươi tràn ngập trong miệng mình, nó giúp tôi tỉnh táo hơn một chút. Cái mùi hôi từ cơ thể mụ làm ruột tôi cồn cào và tôi thấy buồn nôn kinh khủng khiếp. Mụ ta dường như phát hiện ra tôi. Khi tôi sắp không kìm được bản thân mình nữa thì tôi nghe thấy một thực thể khác gọi mụ.

"Arachne. Ngươi làm gì mà lâu vậy? Hãy nhớ rằng Chúa tể của chúng ta không thích chờ đâu."

"Ta biết rồi. Đang tới đây."

Mụ lẩm bẩm nguyền rủa gì đó rồi cũng nhanh chóng bò sâu hơn vào trong hang động. Sau khi tất cả các đội quân đó đi rồi thì tôi mới thở phào nhẹ nhõm. Nhảy ra khỏi chỗ nấp, tôi đánh liều một phen theo chúng vào bên trong. Có vẻ vẫn là cái sào huyệt đó nhưng lần này, mọi thứ nhìn rõ hơn một chút. Lần này tôi chọn một vị trí khác an toàn hơn. Cách xa chúng hơn một chút nhưng vẫn đủ nghe thấy lời chúng nói. Cái mùi hôi thối của hang động cũ kĩ trộn lẫn mùi máu và mùi hôi của mụ Arachne tạo nên một tổ hợp mùi vô cùng kinh tởm. Tôi tự nhủ phải kiềm chế bản thân và nghe chúng nói.

"Thưa chúa tể Kronos đáng kính. Tôi đã tìm thêm cho người một vài đội quân."

"Ồ. Đây là những gì mà ngươi nói ngươi triệu tập thêm được cho ta sao? Thật vô dụng."

"Thưa ngài. Chúng tôi cũng đã tập hợp tất cả những quái vật và Cyclops theo phe ngài rồi. Chúng đang trên đường hành quân và chúng sẽ tới đây sớm thôi."

"Hừm, làm tốt lắm. Các ngươi hãy chuẩn bị thêm cho kế hoạch đi. Chúng ta cần đảm bảo kế hoạch này thật vẹn toàn. Tiếp theo sẽ là cái chết của một á thần khác."

"Thưa chúa tể Kronos đáng kính. Thứ lỗi cho tôi vì cắt lời ngài nhưng tôi nhận ra có kẻ nghe lén thưa ngài."

"Quả thật đúng như ngươi nói."

"Tôi sẽ đi tìm kiếm con chuột nhắt này thưa ngài. Hãy tin tôi."

Đó là giọng của thứ gì đó đã gọi mụ nhện lúc nãy. Một con Empousai. Ôi tôi ghét con ả đó. Và cái giọng đó nghe mới chói tai làm sao. Và tôi ghét phải nói điều này nhưng quả thực là ả có cái mũi thính hơn lũ quái vật khác nhiều. Kì thực tôi ước rằng ả cứ như lũ quái vật kia là được rồi. Tôi cúi mình thấp hơn và giấu mình thật kĩ trong đống rác hôi thối. Chúng là xác người đang phân hủy và khi nhìn thấy thứ này thì tôi cảm thấy thật kinh tởm. Nhưng vì muốn được nghe kĩ hơn một chút nên tôi không ngại.
Con ả Empousai đó đi loanh quanh. Ả thoáng dừng lại ở một vài chỗ, trong đó có chỗ của tôi. Ả kiểm tra thật kĩ. Khi tới chỗ tôi, ả hít mũi ngửi ngửi. Mặt ả nở một nụ cười đắc thắng và tôi biết là tôi chết chắc rồi. Ả giương móng vuốt lên và nhảy vào mỏm đá chỗ tôi đang trốn.

Tôi ngồi bật dậy. Người tôi mướt mát mồ hôi. Môi tôi trắng bệch và đầu tôi thì đau như búa bổ. Mắt tôi bỗng nhiên mờ đi. Tôi chẳng thể nhìn rõ bất cứ thứ gì lúc này. Christian trong hình hài rắn đã nhìn thấy tôi với tình trạng khác lạ. Nhóc thò đầu xuống trước mặt tôi và hỏi.

"Ồ Castella. Hôm nay nhìn chị hơi lạ đấy. Chị ổn chứ?"

"Chị ổn. Chỉ là hơi mệt một chút thôi."

"Chị chắc không. Mặt chị tái mét còn môi thì trắng bệch. Em nghĩ chị không nên ra ngoài vào hôm nay đâu Cas ạ. Nằm yên ở đó. Em sẽ đi gọi chị Rowan. Đừng có nghĩ tới chuyện đi đâu nhé chị yêu."

Đầu tôi đau nhức và tôi phải mất một lúc mới biết cậu ấy vừa nói gì. Cho đến khi tôi cảm thấy ổn hơn một chút và chuẩn bị xuống giường thì nghe thấy giọng nói của chị Rowan.

"Ồ không cô gái, em sẽ không đi đâu cả. Em sẽ ở đây và nghỉ ngơi."

Tôi lờ mờ nhìn ra mái tóc màu hung đỏ và dáng người gầy gầy của chị. Giọng chị dù cho có không có một chút lực uy hiếp nào cả nhưng chị là người sáng suốt nhất trong nhà số sáu và tất cả chúng tôi đều tin tưởng chị.

"Chị à, em ổn. Không tệ đến mức đó đâu."

"Lần trước em nói như vậy chính là ngay trước khi em ngã quỵ xuống sau khi trở về làm nhiệm vụ đấy. Tốt nhất em nên nghỉ ngơi đi cô gái. Chị sẽ nhờ Briona thay em kèm cặp mấy đứa trẻ."

Tôi khẽ gật đầu và rồi tôi nghĩ tới giấc mơ đêm qua. Tôi tin tưởng chị Rowan. Nhưng liệu tôi có tạo nên sóng gió không nếu tôi kể cho chị điều này. Tôi trầm ngâm một lúc. Chị nhìn tôi một lúc để chắc rằng tôi vẫn ổn và quay sang nói với Christian.

"Christ này. Trông coi con bé cho cẩn thận vào đấy. Nếu con bé có làm sao thì chị sẽ tính là lỗi của em đấy nhé."

Christian càu nhàu một chút nhưng rồi cũng nhận lời. Chị Rowan nhìn tôi với vẻ nghi ngờ nhưng vẫn dợm bước rời đi.

"Chị Rowan. Em có chuyện muốn nói."

Chị ấy quay lại nhìn tôi có hơi bất ngờ một chút. Sau đó, chị cũng ngồi xuống bên cạnh tôi để nghe tôi nói chuyện. Tôi đã kể lại mọi thứ một lần nữa. Kể từ giấc mơ vào ngày hôm trước. Tôi kể cho chị nghe về hang động, về con Empousai, đội quân quái vật, kế hoạch và cả Arachne nữa. Trong lúc kể về mụ Arachne thì dạ dày tôi vẫn không ngừng nhộn nhạo. Hồi tưởng về cái mùi hương hôi hám vào đêm hôm qua càng làm cho tôi cảm thấy mệt mỏi và muốn nôn hơn.

"Em nói là có cả mụ nhện gớm ghiếc đó trong đội quân của Kronos á?"

"Phải. Em đã thực sự nhìn thấy mụ ta. Thật kinh khủng."

"Chậc! Chị cũng ghét mụ ta!"

"Và chúng ta cũng phải đề phòng về cái chết của một á thần."

"Phải. Chị sẽ dặn mọi người cẩn thận. Em đã cho chị một số thông tin hữu ích đấy. Bây giờ chị phải đi rồi. Có lẽ lúc chiều khi em đã đỡ hơn thì chúng ta sẽ đi gặp bác Chiron. Bây giờ chị có việc phải đi. Hẹn gặp em vào giờ ăn trưa nhé Cas."

Nói rồi chị đứng lên và đi ra khỏi nhà. Tôi cũng chào chị rồi định bụng sẽ uống chút nước cho cổ họng đỡ rát. Nhóc Christian lúc này đang lấy cái đuôi rắn nghịch cây đàn guitar một cách vô thức.

Bỗng nhiên có tiếng gõ cửa. Tôi lê thân mình đến mở cửa thì nhìn thấy cậu bé Andrew của nhà số mười hai đứng đó. Em ấy nhìn tôi cười đầy ngại ngùng.

"Em xin lỗi vì đã làm phiền chị. Em có thể vào được không ạ?"

"Ồ tất nhiên rồi. Em vào đi."

Tôi tránh ra tạo lối cho em ấy bước vào. Ra hiệu cho em ấy ngồi tạm xuống ghế. Tôi ngồi xuống chiếc ghế ở gần đó.

"Có chuyện gì sao Andrew?"

"Ờm chị Castella này. Chị có thể cho em mượn một vài thanh kiếm không. Để luyện tập cho... Ờm. Chị biết đấy... Kronos."

"Ồ. Chắc chắn là còn. Nhà chị thì lúc nào cũng có nhiều vũ khí. Em cần mượn kiếm gì?"

"Chị có trường kiếm không?"

"Có chứ. Em đợi chút."

Tôi đi đến góc nhà. Nơi mà chúng tôi cất giấu kho tàng vũ khí. Nhà chúng tôi đã được cải tiến và thiết kế lại. Chị của chúng tôi - Annabeth Chase đã thiết kế thêm kho vũ khí. Có một cái to đùng ở dưới lòng đất nhưng ở trong đó chứa quá nhiều vũ khí. Và tôi nghĩ là cái kho nhỏ phía trên này cũng đã đủ cho Andrew chọn lựa rồi. Dù sao thì cái kho ở dưới cũng là một nơi bí mật của nhà Athena chúng tôi. Tôi lấy cho Andrew một vài món đồ mà em ấy cần. Vài ba thanh trường kiếm từ đồng Celestial. Em ấy vui vẻ nhận lấy.

"Ồ. Cảm ơn chị đã cho em mượn nhé. Em sẽ trả lại mấy thứ này khi nhà số chín hoàn thành xong mấy thanh kiếm của bọn em."

"Không có gì."

"Ồ chị trông mệt mỏi lắm đấy chị yêu. Chị nên nằm xuống nghỉ ngơi đi. Đừng lo vì em sẽ đóng cửa hộ chị. Vậy nhé. Em đi trước đây."

Tôi chào tạm biệt cậu rồi lại nằm lên giường. Tôi thực sự rất mệt mỏi vào lúc này nhưng thực sự là tôi không dám ngủ. Tôi sợ bản thân sẽ lại nhìn đến cái cảnh tượng đó. Tôi sợ tôi sẽ lại mơ về một điều gì đó không hay dù tôi biết nó đang xảy đến. Tôi giận chính bản thân mình vô dụng, chẳng thể làm gì ngoài có những giấc mộng kinh hoàng. Tiếng gõ cửa lại một lần nữa vang lên. Tôi đứng lên mở cửa thì nhìn thấy Gregory đang vô cùng lo lắng. Đôi mắt đen của cậu dường như cho thấy rằng nội tâm của cậu ta đang dậy sóng. Lời thề của bộ tam đã được phá bỏ. Bằng một cách nào đó mà tôi cũng chẳng thể biết được như bộ tam vẫn hạn chế có thêm những đứa trẻ. Dù sao đi chăng nữa thì sắc mặt hiện giờ của Gregory cực kì cực kì tệ.

"Castella. Tôi cần lời khuyên từ cậu."

"Ồ được thôi. Vào đi."

Cậu bạn thân của tôi ngồi xuống cái ghế nệm còn tôi thì ngồi đối diện cậu ta.

"Cas. Tôi đã mơ một vài giấc mơ tiên tri mấy ngày nay rồi. Nữ thần Iris đã cho tôi nhìn thấy nó. Nó đang tới."

"Sao cậu không nói điều này với bác Chiron? Bác ấy cần phải biết điều đó chứ."

"Bác ấy đã rất mệt mỏi với những công việc của trại rồi. Nếu thêm cả tôi thì bác ấy sẽ bị quá tải mất."

"Tôi đã kể cho chị Rowan nghe rồi. Chiều nay có lẽ chúng ta sẽ có một cuộc nói chuyện với bác Chiron. Thế nào?"

"Được. Chiều nay."

"Đúng hơn là ngay khi chúng ta ăn trưa xong."

"Được rồi. Hẹn gặp cậu vào giờ ăn trưa Cas."

"Tôi biết rồi."

Thả người xuống chiếc ghế bành nhỏ, tôi khẽ đưa tay lên bóp nhẹ thái dương. Sự bình yên của trại con lai sẽ bị phá vỡ, sớm thôi, và chúng tôi chắc chắn sẽ chẳng thể làm gì được ngoài việc chờ nó tới. Những tia nắng vàng vẫn rải khắp trại. Tôi chẳng biết bản thân mình đang mong chờ điều gì nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro