18.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lai Guan Lin đã online.

Guan Lin: Anh.

Park Jihoon đã online.

Jihoon: Ah, gọi anh có chuyện gì..

Guan Lin: không có gì.

Jihoon: gì đó.. giờ này đang làm gì vậy?

Guan Lin: em đang make up. anh đang làm gì?

Jihoon: chỉ ngồi đọc sách thôi. lát nữa anh có việc phải đi ra ngoài.

Guan Lin: Đi đâu?

Jihoon: mua chút quần áo, sau đó đưa hai đứa Jinyoung Daehwi đi chơi.

Guan Lin: tại sao lại đi cùng hai người đó.. không phải.. sẽ là anh ngồi một mình à?

Jihoon: Anh cũng quen rồi.

Guan Lin: không được, như vậy anh sẽ buồn.

Jihoon: không sao mà. em đang make up? để làm gì huh?

Guan Lin: lát nữa có buổi chụp hình cho CéCi.

Jihoon: lớn rồi đó, chụp ảnh cho tạp chí lớn rồi đó.

..

Guan Lin: hyung.

Jihoon: hm?

Guan Lin: đừng đi.

Jihoon: gì vậy? hôm nay em đập đầu vào đâu hả?

Guan Lin: cũng không biết nữa. tối nay anh ở nhà đi.

Jihoon: để làm gì chứ..

Guan Lin: cứ ở nhà đi. vậy nhé, em đi thay đồ, lát nữa có buổi chụp hình.

Lai Guan Lin đã offline.

Không biêt thằng nhóc lại làm gì đây nữa.

"Jihoon hyung, có đi cùng bọn em không?"

"à hả..?"

guan lin bảo không đi mà.

"thôi, hai đứa đi đi. lát anh có việc guan lin nhờ."

"được rồi, vậy bọn em đi trước."

jihoon cười hiền, lại chui người vào chăn rồi mở laptop ra xem.

xem đi cem lại, hết fancam này đến fancam khác. cũng phải, là concert mà, đâu có được quay phim. xem được fancam cũng là tốt lắm rồi.

là nhóm nhỏ của wanna one đi quảng bá riêng.

guan lin được chọn đi quảng bá cùng với nhóm nhỏ, còn anh thì không. vậy nên hai người khó gặp mặt nhau cũng vì như vậy.

nhưng mà, guan lin ngày nào cũng nhắn tin cho anh hết. nếu nhắn kakao không trả lời, sẽ liên tục nhắn vào điện thoại, cho tới khi jihoon replay lại một cái icon thì thôi.

có nhớ một ngày, guan lin nhắn 246 cái tin nhắn, gọi gần 80 cuộc, chỉ vì xong lịch trình, muốn nói chuyện cùng jihoon một chút. nhưng hôm đó anh lại để máy ở nhà, đi lượn quanh siêu thị cùng bọn nhỏ. kết quả, ngày guan lin về kí túc xá của 11 người liền bám anh không rời nửa bước, đêm ngủ liền kẹp chặt anh vào lòng, đã vậy còn thái độ lạnh lùng, cho chừa cái thói làm người ta lo lắng.

guan lin cũng hay như lúc trên, nhắn mấy câu cụt lủn không rõ đầu rõ đuôi rồi cứ thế mà offline. nói với anh được câu này câu nọ xong cũng biến đi làm việc mất, hẹn anh nghĩ ngợi cả ngày vẫn không hiểu ẩn ý của cậu là gì.

cũng giống như ngày hôm nay, đẹp trời trong xanh, cớ gì bắt anh ở trong nhà?

"daehwi này." jinyoung xách lỉnh kỉnh đồ, bỗng dưng quay sang hỏi.

"vâng?"

"em nghĩ anh jihoon có buồn không?"

"vì chuyện gì?"

"guan lin ấy. rõ ràng là có tình cảm với nhau. cuối cùng cũng chỉ vì thời gian điều kiện không cho phép mà lại phải ở xa nhau như vậy."

"ah.. em biết. nhưng mà, không phải là không quan tâm nhau đâu."

"sao em biết?"

"có lần em nói guan lin jihoon hyung bị ốm, anh ấy liền vội vàng nói em mua cáu này cái nọ cho jihoon hyung. rồi có đêm sau sân khấu của nhóm, anh ấy cứ xem fancam guan lin mãi rồi sụt sịt, nước mắt nước mũi tèm lem. em liền bảo guan lin gọi anh ấy, có vẻ như nói chuyện với nhau suốt đêm luôn."

daehwi cứ từng chuyện một mà kể. jinyoung bên cạnh vừa cẩn thận lắng nghe vừa gật đầu.

kì thực, không ai là không thấy buồn cho chuyện của hai người họ. daniel và sungwoo đi quảng bá cũng có nhau, anh sungwoon và jisung thì còn gọi điện suốt ngày, nhưng hai người cũng lớn rồi. còn guan lin, có chút xíu tuổi đầu đã thương thầm người anh cùng nhóm, mà người anh đấy cũng quá là trẻ con, yêu đương gì cũng để bạn ít tuổi hơn chăm sóc. thế nên, biết được tin hai đứa không được quảng bá cùng nhau trong thời gian dài, jihoon buồn giận suốt mấy ngày, guan lin thì cứ im im không nói gì, mãi sau mơi tỏ thái độ rằng chẳng muốn như vậy chút nào.

một cậu 01, một anh 99, cảm nắng nhau, mà lại vất vả thế đấy.

-
trời sẩm tối, jihoon bỗng dưng lại nhớ tới lời guan lin dặn, nói rằng tối nay nhớ ở nhà, nhưng không nói nguyên do là gì. rõ ràng không phải ngày nghỉ của các thành viên kia, huống hồ sáng nay guan lin còn chụp ảnh tạp chí, không thể nào.. là cậu về đây được.

hiện tại các thành viên trong thời gian nghỉ ngơi đều đã ở trong kí túc xá, sungwoon cặm cụi trong bếp nấu ăn với daehwi, jinyoung thì nằm ườn ra xem tivi, còn một mình jihoon đứng ngoài cửa sổ.

không phải lí do gì đâu, nhưng, cậu vẫn mong chờ chuyện guan lin về là có thật. bình thường sẽ không sao hết. nhưng vì hôm nay guan lin lại nhắn tin cho cậu như vậy.

nên có chút chờ đợi.

"mấy đứa, vào ăn thôi."

jisung gọi hai con người vẫn đang ở ngoài phòng khách vào trong. bữa cơm đã xong xuôi cả rồi.

ngày nào cũng như thế này. 4 người 1 kí túc xá. được hôm nào các thành viên còn lại quảng bá xong xuôi, lại tụ họp 11 người đầy đủ.

bỗng dưng, ngoài cửa có tiếng chuông.

"để em ra mở."

jihoon hớt hải ra ngoài. đứng trước cửa cậu có chút hồi hộp. tại sao lại vậy chứ..

cuối cùng thì cũng mở ra.

nhưng mà..

"jisung-ssi, có phải là nhà anh jisung không ạ? có bưu kiện dành cho anh."

jihoon chưa kịp hoàn hồn, hai mắt cứ cứng đờ nhìn nhân viên giao hàng, tay vẫn còn giữ lấy cửa, không lung lay một chút nào.

"à anh gì ơi?"

nhân viên giao hàng nhắc lại lần nữa.

jihoon vỗ vỗ nhẹ vào hai bên má.

"à vâng. anh jisung, có người gọi anh này."

nói rồi lủi thủi đi vào bàn ăn.

jinyoung daehwi hiểu chuyện mà, thế nên vỗ vai jihoon, chỉ biết nhìn nhau không dám nói gì.

"cảm ơn nhé, cậu vất vả rồi."

"à phải rồi, có người cũng gửi anh jihoon cái này."

"jihoon nhà tôi ấy hả?"

"vâng, park jihoon." nói rồi lôi trong túi ra một lọ nguyện ước.

"cái này, để làm gì chứ?"

"tôi cũng không biết nữa, tôi cũng là người giao hàng thôi mà."

jisung giơ chiếc lọ lên ngắm nghía.

"vậy tôi xin phép. gia đình dùng bữa vui vẻ."

"à vâng, cảm ơn cậu."

jisung tay cầm lọ ước lắc lắc, từ từ đi vào bàn ăn. ra kia hiệu với daehwi và jinyoung, ý hỏi rằng cái con người đang ăn cơm một cách mất hồn kia rốt cuộc là bị sao.

"jihoon này."

"vâng.."

"em có đặt hàng gì không? một chiếc lọ chẳng hạn."

jihoon ngẩng đầu.

"một chiếc lọ? không, tại sao em lại đặt chúng chứ.."

jisung lôi từ túi áo ra lọ nguyện ước ban nãy.

"là người giao hàng nói rằng anh đưa cho em."

jihoon giơ tay cầm lấy, giơ lên lắc lắc nhìn nhìn, rồi còn ghé vào tai xem có tiếng gì không. nhưng sau rồi rốt cuộc vẫn để trong túi.

"kệ đi. lát em mở."

jihoon nhướn mày, ăn cơm thản nhiên. ba người kia quay sang nhìn nhau, nhún vai.

-

8pm.
cơm nước xong xuôi, tắm rửa sạch sẽ, jihoon nằm bịch lên giường. lăn một vòng, lại thấy có gì đó cộm cộm ở trước ngực.

à, là lọ ước vừa nãy.

jihoon lôi ra, soi lên đèn. ngắm một lúc lâu, quyết định mở ra xem bên trong đó viết gì.

là lọ ước mà phải không? vậy nên trên đó chắc hẳn phải có điều ước rồi. nghĩ như vậy, nhưng khi giở ra lại thấy một nét chữ quen thuộc.

"ước gì anh ở đây nhỉ, bờ sông hàn, 8h tối."

jihoon bật dậy.

guan lin?

là guan lin viết cho anh, hẹn anh ở bờ sông hàn, vào.. 8 GIỜ?!

hiện tại đang là 8 giờ 5 phút, có nghĩa là cậu đang đứng ở đó rồi. khôg được, không được để guan lin chờ lâu nư vậy được!

jihoon mau chóng thay quần áo , sửa soạn lại vài chỗ. lâu lâu lại nghĩ rằng liệu có phải lừa đảo không ? vì giờ này guan lin làm sao ở đây được. nhưng mà róit cục, tâm trí cũng chỉ nghĩ đến một người.

-

bờ sông hàn, có một cậu con trai dáng vóc cao lớn, chốc chốc lại lấy hai tay xoa vào nhau cho ấm. đang đứng ngồi không yên, nhìn ngó bên này lại nhòm lại bên kia. là đang chờ ai sao ?

đứng đây cũng khá lâu rồi, người ta không tới, cũng nên đi về thôi chứ nhỉ.

"lai guan lin, em có đó không?"

cậu quay ngoắt lại, nhìn thấy anh đang vội vã chạy dứoi ánh đèn phố, cứ quay đi quay lại, cũng.. chạy gần tới chỗ cậu rồi.

một chút nữa thôi, park jihoon.

em nhớ anh nhiều lắm.

..

-------
không biết sao mà nay tâm trạng tôi tụt dốc dữ dội.. thế nên tôi phải ngủ đây TvT

Durian đã offline.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro