19.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không biết vì lí do gì, bỗng dưng Park Jihoon lại đi rủ Lai Guan Lin chơi bóng rổ mỗi ngày sau giờ học.

Mà khổ nỗi, ông tướng này đâu có biết chơi? Toàn là chạy theo cướp bóng của Guan Lin rồi người ta nhường cho thì cười đắc thắng, cái mặt trông mà ghét.

"Lại nữa hả? Một tuần rồi đấy?!"

"Đi mà Guan Lin, nốt buổi hôm nay thôi, ngày mai sẽ khao cậu twister, được không?"

"Sáng nay mới uống rồi."

"Vậy kem đậu đỏ?"

"Cũng mới ăn tối qua."

"Gà rán đi ha 'ㅅ' "

"Chơi."

Thế là lại thêm một buổi chiều nữa, Guan Lin quỵt mất buổi học toán, ở lại với tên nhóc này cho cậu ta chạy đi quẩn lại trái bóng, còn việc của mình chỉ là đứng đó "chỉnh" làm sao cho bóng dễ vào rổ là được.

"Này."

"Hứm?" Park Jihoon trong miệng vẫn còn nhồm nhoàm nhai gà rán, trên tay cầm miếng nữa, tay còn lại cầm li coca tu ừng ực mới "khà" một cái.

"Tại sao lại chăm chơi bóng rổ đến thế?"

"Là luyện tập đó, không phải chơi."

"Lí do?"

"Thích thôi.."

"Thích cái gì?"

Park Jihoon không trả lời, quay phắt qua nơi khác ăn gà, để lại tên kia mặt nhăn mày nhó.
Guan Lin mới đó, vòng tay giật lại cái đùi gà trên tay Jihoon, thuận tiện cầm luôn hộp gà đứng bật dậy.

"Không nói không cho ăn nữa."

"Eh eh trả gà đâyyyy"

"Cậu khao tôi cơ mà."

"Tôi cũng cần ăn chứ = 3 = Chạy như trâu như bò nãy giờ. Trả đây!"

"Nói đi rồi trả."

"Không nói. Trả gà đây!!"

"Vậy không trả."

Mắc dịch ôn con tưởng cao mà làm càn ư = 3 = Trả gà cho lão tử mauuuuuuu

"Rồi giờ muốn gì thì nói, trả gà cho tôi, đói muốn chết hà.."

"Nói lí do vì sao lại bắt tôi đi tập bóng rổ cùng?"

"..."

"Có nói không?"

"Lại đây.." Tự nhiên cục mập miệng dính đầy sốt cà lại lí nhí vẫy tay lại, ý bảo Guan Lin mau ra đây tôi có chuyện khẩn cấp bí mật cần nói với cậu.
Nói như vậy, nhưng không phải hơi khả nghi sao? Cái miệng đầy sốt thế kia, không chừng chính Guan Lin lại gặp nạn..

"Nói luôn."

"Không được. Tôi ngại //^\\"

Là thái độ gì đây?

"Vậy lau miệng trước đã."

Jihoon cầm miếng giấy xoẹt xoẹt vài đường, sốt trên miệng lập tức trôi đi, môi còn chép chép vài cái xem đã sạch hẳn chưa, cuối cùng ngẩng mặt cho người đang đứng ở kia kiểm tra.

Guan Lin lúc này mới dám mò mò gần lại, đặt hộp gà bên cạnh rất cẩn trọng, sợ cậu nhóc này nhanh tay mà lấy mất, như vậy thì cơ hội moi thông tin đều hỏng cả.

"Thật ra..."

"Thật ra làm sao?"

Jihoon: Bộ thằng cha này mắc bệnh cướp lời người khác hả? = 3 =

"Thật ra muốn tập bóng rổ để cao lên."

Guan Lin nhíu mày "Lí do chỉ có thế?"

Jihoon mới gật gật đầu.

Cậu biết hết, biết mấy lần mấy thăng lớp bên cứ trêu Jihoon rằng cậu nhóc này người lùn lùn thấp bé, sức cũng yếu nên đâu làm được việc gì nên hồn. Tới cả việc bê trồng giấy cho giáo viên leo được 6 bậc cầu thang cũng bỏ dở, đợt huấn luyện quân sự đứng dưới nắng mới hơn 1 tiếng đã ngất ra đó, thế nên mới hay bị trêu đấy chứ.

"Bọn thằng A trêu?"

Jihoon gật đầu.

"Tụi nó nói cái gì?"

Im lặng.

"Trả lời tôi."

Vẫn im lặng.

Guan Lin nhíu mày, quay sang huých vai người bên cạnh ý chỉ trả lời đi xem nào, nhưng vẫn là im lặng. Đã vậy Jihoon còn cúi đầu ngày càng thấp, cảm giác giống như sắp lăn xuống tới nơi rồi.

Nhóc này là tủi thân rồi sao?

Guan Lin mới vòng tay qua người cục bột đang cúi người bên cạnh.

"Giận rồi sao?"

"Không có. Lí do gì phải giận cậu."

Guan Lin để đầu người kia đặt lên vai mình.

"Aiya, xem ra có người đi tủi thân vì mấy câu trêu chọc như chó kêu ngoài tai."

"Ai cơ?"

"Cậu đấy."

"Tại sao là tôi?"

"Chứ không phải bị trêu xong đâm ra mới quyết tâm tập luyện cho cao lên, cũng để khoẻ ra còn đi bê mấy trồng liền sách báo, đi qua phòng giáo viên và bọn lớp A để dằn mặt mấy người đã trêu mình nhỏ hay sao?"

Như bị nói trúng tim đen, Jihoon chỉ biết thần mặt ra đó, hai tay cọ cọ vào nhau, mắt nhìn xuống đất.

"Có mệt không?"

"Hả.."

"Mấy ngày qua chạy bóng có mệt không?"

"Mệt chứ, mệt muốn chết, ngày nào về nhà cũng như vứt chân vứt tay qua một bên nằm lên giường, cảm giác còn khó chịu hơn cả ngủ khoả thân."

Guan Lin bật cười. Khoả thân cái gì chứ..

"Không cần tập nữa, ngày mai sẽ đi cùng tôi học toán, không chơi nhiều."

"Không được, chừng nào cao lên sẽ ngừng tập."

"Tụi nó sẽ không kêu nữa đâu."

"Thật chứ?"

"Thật mà."

Rồi ngày hôm sau, người ta thấy Park Jihoon đi đến đâu, Lai Guan Lin mò mò theo đến đó.
Một buổi chiều nọ gặp lại nhóm thằng A đang đứng cửa lớp, toan đang định trêu, không biết sao người hoá đá đứng như trời chồng tại đó, một câu cũng không dám nói.

Park Jihoon thấy vậy thì mừng như Tết, ngày hôm nay cũng không còn bị chỉ chỉ trỏ trỏ nữa. Rốt cuộc Lai Guan Lin cũng đã giúp mình thật rồi ư?

=======

Xin lỗi các cô vì lâu lắm rồi t không lên ;;4;; Và omg lúc t lên thì truyện đã hơn 10k like rồiiiiiii *tung bông*
Nói chung là đợt này đã ít bận hơn trươc nhưng vẫn còn việc :3 thế nên sẽ tiếp tục viết bộ đoản này với lịch ra chap lung tung nhé, nhưng cũng không để mọi người chờ quá lâu đâu.

Cảm ơn các cậu vì đã đọc và thả sao cho fic của mình :((( Yêu mọi người >v<

À và tin mừng: Tàu bè lá chuối Panwink đã nâng cấp n lần lên thành chiến hạm hùng hổ =))))))))))))) là một shipper đu Panwink từ những ngày đầu tiên tôi rất mừng TvT

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro