Chap 1:Chạm mặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Amy kéo lê cái vali đi ra khỏi sân bay, cuối cùng nó cũng đến đất nước mà bấy lâu nay nó hằng mơ ước từ bé. Nó mỉm cười đưa một tay lên trời tay còn lại cầm cái máy ảnh và bấm nút. Seoul của nó đã nằm trong tầm tay rồi!
Sau khi đặt vali vào trong phòng trọ, nó quyết định phóng nhanh ra ngoài để dạo một vòng trường đại học mới của nó. Rảo bước trên con phố tấp nập người qua của thành phố thủ đô, nó đưa máy bấm liên tục những hàng quán xung quanh để gửi về cho con bạn thân ở VN luôn kêu gào nó suốt chuyến bay. Mọi chuyện lúc đó có vẻ sẽ vẫn xảy ra trong êm đẹp nếu như nó không đụng phải một người.
- Mẹ ơi đau quá!
Nó thất thanh kêu lên sau cú va đập cực mạnh vs người kia trước một công ty giải trí nào đó. Người trước mặt nó hầu như chả có vẻ mặt hối lỗi, anh ta chỉ biết đứng lên phủi phủi bộ quần áo của mình rồi toan bỏ đi.
- Nè anh kia anh đứng lại cho tôi!
Nó nheo mày gọi với theo anh chàng đeo kính râm rồi đứng dậy tỏ vẻ khó chịu
- Anh đụng trúng tôi rồi không một lời xin lỗi mà bỏ đi vậy à!
Anh ta vẫn không nói gì, chỉ mỉm cười nghiêng đầu nhìn nó mặc cho cơn nóng giận của nó đang bắt đầu trào lên.
- Anh có nghe tôi nói gì ko đấy?
- Tôi nghe chứ nhưng mà đâu có ai bảo vs tôi là tôi đã đụng em đâu!
Nó thực sự đã phát điên, nếu được nó đã có thể lao đến nắm chặt mái tóc màu mè kia mà giật cho hả giận nhưng chỉ vì cái danh là con gái Sài Gòn dịu dàng nết na mà nó đành ngậm ngùi nuốt cục tức lại vào trong cổ họng.
- Xem như tôi gặp phải chuyện xui, không thèm chấp nhặt anh nữa!
Amy nó ko nói gì nữa chỉ cúi xuống nhặt chiếc máy ảnh và bỏ đi mà không quên bỏ lại ánh nhìn rực lửa về phía anh chàng kia.
Hậm hực đi về nhà nó thẳng tay ném cái máy ảnh vô tội lên giường rồi nắm chặt tay đấm mạnh vào tường. Tính tình Amy trước giờ vẫn vậy, nó không giỏi kìm chế được cảm xúc quá lâu chính vì vậy luôn gây ra những vết thương ko mong muốn trên tay chân của mình. Nó quấn miếng băng lên vết thương đang rỉ máu trên tay rồi lục lọi túi áo tìm điện thoại để giải bày cơn tức với cô bạn thân của nó. Nó cứ đưa tay hết túi này đến túi kia nhưng chẳng thể tìm được cái điện thoại mà bố nó tặng, bây giờ trong đầu nó chỉ tích hợp lại được hai từ: mất rồi!

*

<>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro