Chap 5: Chào em, Amy!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Amy đem theo album và 7 món quà mà nó đã chuẩn bị từ trước theo dòng người lên xin chữ kí. Tae Hyung của nó ngồi cuối dãy nên nó có hơi chút thất vọng. Vừa nhìn thấy bóng dáng nó thì "niềm hi vọng" của nhóm đã nhanh chóng bắt chuyện làm quen:

- Em chắc là Amy rồi!!! Anh nghe Tae Hyung nói về em suốt ngày, nó nói em đặc biệt và rất dễ thương quả không sai!!! Thật vui khi làm chung 1 công ty với em, anh là Ho Seok em gọi anh là Hobbie cũng được :'>

Amy cúi đầu cười một cách ngượng ngùng. Người đang ngồi trước mặt và kí tên vào album cho nó thật hài hước và đáng yêu làm sao. Anh ấy dường như đã giúp nó xóa dần cái mác ác cảm vs fansign và trở nên thân mật,gần gũi với mọi người trong nhóm hơn. Nhưng đó chỉ là lúc này, lúc mà nó vẫn chưa hay biết gì về sự hiện diện của người kia trong nhóm, nên nó mới có một khoảng thời gian vui cười thoải mái với các thành viên khác mà không màng gì đến tương lai. >.<

Amy đứng lên và đẩy cuốn album sang thành viên thứ 6 đang dùng khẩu trang che kín mặt mình. Nó nghiêng đầu qua nhìn anh một cách tinh nghịch rồi ngỏ ý muốn anh tháo cái khẩu trang xuống để nó có thể nói chuyện tự nhiên hơn.

- Em có chắc không? Chỉ sợ sau khi tôi tháo xuống em sẽ không muốn nói chuyện cùng tôi nữa!!

- Anh đâu phải là quái nhân hay bị dị dạng gì mà tôi lại không muốn nói chuyện với anh chứ!!

Sau khi nghe câu reply của nó, anh chỉ cười nhạt rồi dần dần bỏ cái khẩu trang ngự trị trên mặt mình xuống. Anh cúi sát đến mặt nó rồi bắt đầu nói:

- Chào em, Amy! Chúng ta cứ gặp nhau thường xuyên như vậy không biết có phải là do duyên không nhỉ?

Là anh ta! Cái tên có mái tóc sặc sỡ đó hôm nay đã đổi màu tóc thành màu đen khiến nó không thể nào nhận ra được. Amy cảm nhận được không gian xung quanh nó dường như được bao trùm bởi ám khí mà người đối diện tỏa ra. Đột nhiên nó cảm thấy rối bời, mặt nhăn lại nhìn lên con người đang nhoẻn miệng cười một cách tự đắc kia, rồi vắt óc tìm cách hóa giải. Tại sao cô gái ngồi kế bên nó lại nch với Tae Hyung lâu thế kia, hãy làm ơn nhanh nhanh và cứu thoát nó khỏi tình thế "ngàn cân treo sợi tóc' này đi mà :'<

- Sao nhìn mặt em tái xanh thế ? Không lẽ tôi thật sự là quái nhân hay bị dị dạng gì nên em không muốn nói chuyện sao?

Nó không để ý đến những gì Jimin đang nói mà chỉ giương mắt lên cầu cứu Tae Hyung một cách vô vọng. Có lẽ theo nó thì bây giờ chỉ có mỗi Tae Hyung mới là tấm phao cứu sinh duy nhất mà nó có thể bám vào để thoát nạn.

- Tae Hyung cứu em với!

Nó lí nhí trong miệng tựa như nếu Jimin nghe được thì anh ta sẽ ăn tươi nốt sống nó không chừng. Jimin vừa lật album ra kí vừa nhìn nó run rẩy mà cảm thấy buồn cười. Anh gấp cuốn album lại, đưa hai tay ra cố định hai bên má nó sao cho cặp mắt của nó chỉ vừa đủ để nhìn một mình anh.

- Em nghe kĩ nhé Amy! Tôi không muốn em ghét tôi hay ngược lại, tôi chỉ muốn em và tôi có thể trở thành bạn bè như Tae vs em vậy. Chính vì thế đừng xa lánh tôi nữa.

Hai bên má của nó bắt đầu nóng lên như lửa đốt vì bị đôi bàn tay ấm áp của Jimin áp chặt. Nó trước giờ là một đứa rất dễ xấu hổ nên sau khi nghe anh nói vậy, nó đã vội vàng đánh mạnh vào tay anh rồi quay qua nơi khác tránh khuôn mặt đang nhìn nó mỉm cười.

- Đừng ..... đừng có mà suốt ngày chọc ghẹo tôi. Anh không bao giờ là đáng tin cả.

Nó nói một cách hờn dỗi và ngại ngùng rồi "phắng" thật nhanh ra chỗ của TaeTae nhưng không quên để lại gói quà mà mình đã chuẩn bị cho anh. Jimin ôm lấy món quà, nhìn theo nó rồi mỉm cười một cách tự mãn. Có lẽ anh cũng đã nhận ra được rằng nó cũng không ghét anh nhiều như anh đã tưởng tượng.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro