9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng






"Không đi ngủ sao mà còn ngồi suy ngẫm gì thế ?"

Anh xem đồng hồ thấy đã 2h sáng rồi mà tôi còn ngồi ngoài ban công trầm ngâm suy nghĩ gì không biết


"À..! Chỉ là không ngủ được nên muốn ra đây hóng gió một chút"

"Lạ giường nên khó ngủ sao ? Hay em qua phòng tôi ngủ đi"

"Không phải ! Chỉ là muốn hóng gió với suy nghĩ vài thứ về quán sắp mở thôi"

"Em sợ ế sao ?"

"Đúng vậy! Lỡ không hợp khẩu vị mọi người hay như nào đó"

"Yên tâm đi bọn anh sẽ giúp nó đông lên"

Nói rồi anh nháy mắt với tôi, tôi nhìn rồi cười thôi

"Em có thể tự làm được, không cười mọi người làm thương hiệu đâu, em muốn tự lực gắng sinh kkk"

"Anh chỉ giỡn thôi ! Nhưng bọn anh vẫn sẽ qua ủng hộ em"

"Cảm ơn anh"

"Cảm ơn gì chứ ?"

"Cảm ơn đã giúp đỡ em"

"Được rồi ! Muốn uống tí gì đó cho dễ ngủ không ?"

"Trong nhà anh có không ?"



Tôi hớn hở hỏi anh, gì chứ nhắc đến mấy cái này là tui nhanh lắm á



"Vang và bia trong tủ em muốn chọn cái nào ?"

"Cả hai... ! Được chứ ?"

"Được không đó ?"

"Được mà haha, à mà... mai anh còn phải lên công ty mà"

"Không tối mai tôi mới lên cơ, thoải mái đi"

"Được! Không say không đi ngủ"



Tôi hí hửng vô phụ anh lấy đá vs ly ra uống, à thiếu mồi nữa nên tôi đành đặt đại phần gà bên ngoài cho lẹ




Tôi và anh vừa nhâm nhi vừa tâm sự với nhau những khó khăn mà cả hai đã từng trải qua



"Lúc đó tôi thật muốn chết oách đi cho xong, không còn ai bên cạnh nghĩ mà rất tủi thân, học sinh lớp 12 tốt nghiệp mà không một ai kể cả dòng họ cũng không tới chúc mừng tôi hay an ủi nổi một câu"


Tôi càng nói càng uống nhiều, anh thấy vậy cũng ngăn lại, cứ tiếp tục cái  đà uống như vậy là nôn ra mất


"Được rồi em đừng uống nữa !"

"Anh không hiểu được cảm giác của tôi đâu ! Không một ai cả...!!!"



Tôi cầm chai vang uống một ngụm lớn, Jimin thấy vậy liền giựt lại




"Em bị khùng sao ? Em bình tĩnh lại đi !"

"Đưa đây cho tôi ! Anh làm gì vậy?"



Tôi cố chồm tới lấy, nhưng khi sắp lấy được thì đã quá gần với anh rồi

Cảnh tưởng này, cảm giác này, giây phút này, tôi và anh có hơi chút ngượng ngùng, tính lùi lại thì bị anh kéo lại

Cả hai cũng có men trong người, anh và tôi khựng lại vài giây, mặt chạm mặt, mắt nhìn nhau, môi chỉ cách vài cm nữa thôi là chạm nhau rồi

Lúc này tim tôi như muốn rơi ra ngoài vậy, nhìn tổng thể khuôn mặt anh cũng rất đẹp trai đó nha~~~

Chưa đợi tôi suy nghĩ xong, anh đã áp lên tôi một nụ hôn, nụ hôn này nhẹ nhàng lắm làm tôi mất hết lí trí, lúc đầu tôi có hơi vùng vẫy nhưng một hồi tôi thích nghi được cũng theo anh

Đây có lẽ là nụ hôn lâu nhất của tôi, khi không còn lấy hơi thở được nữa tôi cố đẩy anh ra. Tôi không muốn tôi và anh đi quá xa đâu nhưng mà....chưa đợi tôi suy nghĩ hay cho phép thì anh tiếp tục hôn lên môi tôi, kì này có vẻ mạnh bạo hơn lúc nảy nhưng mà nó làm cơ thể tôi háo hức và rạo rực hơn

Tay tôi không yên mà vòng lên cổ anh, làm cả hai thêm hăng say

Khi anh và tôi chuẩn bị đi quá giới hạn thì điện thoại tôi reo lên, tôi vô thức đẩy anh ra tay loạn xạ tìm điện thoại

Thấy được điện thoại tôi liền chạy nhanh vào trong phòng, chứ còn ở ngoài đây giây nào chắc tôi ngất đi luôn mất 🥹🥹

"Alo, aaa Yewon sao ? Tình hình của tiệm sao rồi"


Tôi bước thật nhanh rồi đóng sầm cửa lại thở phào nhẹ nhõm, vừa nghe điện thoại vừa đánh vào đầu trách bản thân

"Chị còn đó không ? Alo ! Alo"


Tiếng Yewon vang vọng khi tôi chú ý tới

"À ừm chị đây ! Dạo này tiệm sao rồi ổn chứ ? Không thấy mấy đứa nói gì cả"

"Tụi em rất rất ổn, vừa tăng ca xong đây ạ ! Em gọi hỏi chị tình hình sao rồi, chị đã tìm được mặt bằng chưa ?"

"Chị tìm được rồi, để mai chị đi xem giấy tờ rồi coi thiết kế nữa nè"




Trong khi tôi đang nói chuyện trong phòng, anh ngoài đây cũng lấy lại bình tĩnh rồi dọn dẹp thật lẹ


"Jimin à mày phải lấy lại tỉnh táo thôi ! Không được!!!!!"



Anh ở ngoài đây thì vừa dọn vừa trấn an bản thân mình, dọn dẹp xong anh thấy phòng tôi im ắng, tính đi tới gõ cửa để kêu tôi đi ngủ sớm, nhưng mà nghĩ tới chuyện hồi nãy ngại quá nên thôi

Bước vô phòng nghĩ lại cảnh hồi nảy mà anh ngại ngùng quắn quéo hết cả lên, trách bản thân hơi quá đà

Bên đây thì tôi đang nói chuyện với Yewon cái lăn ra ngủ ngon ơ, làm con bé ú ớ không biết nói gì tắt máy ngang vậy





Hôm sau tôi dậy đã gần 12h rồi, dậy tranh thủ vệ sinh thay đồ, rồi ra hỏi anh đã gọi cho Hoseok oppa chưa nữa?

Bước ra khỏi phòng tôi đã thấy bongs dáng của ai đó đang đeo tạp dề đứng dưới bếp nấu ăn rồi

Nhìn đằng sau và cả mọi mặt cũng được quá chứ bộ, mà tôi rất thắc mắc mọi người trong nhóm đều bảo Jimin không biết nấu ăn, nhưng mà từ khi tôi bước lên đây toàn ăn đồ anh ta nấu ???


"A em dậy rồi sao ? Anh có nấu canh giải rượu đây, qua uống một chút đi rồi ăn cơm"

"À dạ"

Gì đây ??? Sao hôm nay tôi trả lời anh ngọt xớt vậy kìa ???



"Em ngủ có ngon không ?"

"Hơi nhức người tí xíu, mà vài bữa nữa sẽ quen thôi"


Tôi vừa uống vừa trả lời, mà phải nói anh nấu canh ngon ghê vậy đó


"Chiều mai anh đi rồi, em qua phòng anh ngủ đi, trong phòng anh cũng không có đồ đạc gì nhiều nên em yên tâm"

"Không được ! Phòng ai nấy ngủ anh khùng sao ?"

"Anh biết em khó ngủ do cái giường nên là khi anh không có ở nhà tranh thủ ngủ đi"

"Aizzz thôi thôi được rồi, khi nào không ngủ được thì tôi qua"

"Ừm.. uống lẹ đi rồi ăn này"


Vừa uống nhưng tôi vẫn không quên ném cho anh cái liếc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro