in the end, we're just a memory of each other

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Rồi chúng ta sẽ mãi là một mảnh kí ức của đối phương, thật đẹp đẽ và ngọt ngào."



*


Mùa thu nước Đức năm 2015...


Em theo gia đình đến Đức để học tập. Ba em là một giám đốc của công ty nhỏ, sang đây công tác một năm, dĩ nhiên em phải đi sang cùng gia đình rồi, vì họ hàng nhà em không nhiều để có thể gửi em ở lại đó.

Vẫn như thường lệ, sáng em học trên trường, chiều ghé qua lớp học tiếng, tối thì ở nhà học bài. Cuộc sống của em thật nhàm chán và vô vị. Bên đây, không một bạn bè thân thiết, họ nói cùng một ngôn ngữ với nhau, nhưng em đâu hiểu. Vốn tiếng Anh của em cũng ít, về tiếng Đức lại càng ít hơn. Nên lúc nào cũng chỉ ngồi thu lu ở một góc lớp, nằm dài ra ngủ mỗi khi ra chơi, đến tiết học thì nửa hiểu nửa không.

Cho đến một ngày, trường em có buổi trải nghiệm, được đi leo núi, cũng là em lạc lõng đi cuối đoàn vì chẳng thể hòa nhập cùng các bạn. Không phải em chưa từng muốn làm quen, mà là vì mỗi lần lại gần họ, nói bập bẹ với thứ tiếng đang học chưa vững, họ chẳng thể hiểu em nói gì. Đến lúc chiều tà, hoàng hôn vừa buông xuống, sắc hồng đỏ lại đổ loang lổ trên những đầu lá ngọn cây, lớp em mới về. Khi vừa xuống núi thì dừng chân nghỉ ngơi bên một tiệm nước nhỏ, và khoảnh khắc vừa bước vào cửa, em đã gặp anh. Một anh phục vụ luôn nở một nụ cười niềm nở chào đón mọi người, trên mình đeo một chiếc tạp dề đen cùng với logo của cửa hàng được vẽ ở trước ngực. 

Nhìn các bạn lại gần anh trò chuyện vui vẻ, em cũng muốn được giao tiếp với anh. Nhưng lại chẳng thể, vì em không đủ can đảm và cũng không đủ thông thạo thứ tiếng ấy. Em chọn một vị trí khá xa với mọi người, bên cạnh cửa sổ và thả hồn nhìn ra bên ngoài ngắm xe cộ vẫn nườm nượp ngược xuôi ngang dọc lướt qua thật nhanh, đôi lúc, em lén ngước mắt nhìn anh...

Rồi anh đến bên cạnh em, nở một nụ cười tươi tắn như cách anh chào đón mọi người ban nãy.

"Hallo, möchten Sie etwas zu trinken?"

(Xin chào, em có muốn uống gì không?)

Em ngơ ngác nhìn anh một hồi, em...không hiểu anh đang nói gì. Nhìn thấy cách hành xử lúng túng của em, anh hiểu ý, đẩy menu về phía em và chỉ vào đó.

Em bật cười thật vui vẻ. Khờ thật, bình thường vào tiệm nước họ đều muốn hỏi chọn gì mà...

Em chỉ vào thứ nước màu xanh kia, rồi nhìn anh. Trông anh thật đẹp trai, nhìn gần như thế này, em càng thấy thích anh hơn. Gương mặt điển trai ấy, đôi mắt đen láy ấy, và mái tóc tỏa hương hoa nhài nhè nhẹ ấy, đều khiến em mê mẩn anh nhiều hơn.

Anh ngẩng đầu lên nhìn em, nhìn thẳng vào mắt em sau khi ghi chép xong thứ cần phải phục vụ.

"Es wird bald geben. Warten Sie eine Minute!"

(Sẽ có ngay. Em đợi một chút nhé!)

Em không hiểu anh đang nói gì cho lắm, nhưng với vốn tiếng Đức ít ỏi, có lẽ anh đang bảo em đợi chút. Dù thế nào thì em vẫn gật đầu đầy lúng túc. Khoảnh khắc anh nhìn em, trái tim em đã bắt đầu loạn nhịp. Chẳng lẽ, em đã rung động rồi sao?

Một lúc sau, anh mang đến cho em thứ nước em cần. Rồi nán lại ngồi đối diện em. Anh tháo tạp dề ra, vắt nó bên cạnh rồi nhìn em cười. Hôm ấy, anh mặc một chiếc áo sơ mi trắng để hở hai chiếc cúc bên trên, cùng với quần âu đen rất 'Tây'. Một mùi hương nhè nhẹ cứ thoang thoảng về phía em, chưa bao giờ em thấy hương hoa nhài lại thơm đến vậy. Là vì mùi hương sẵn có của nó, hay là vì được tỏa ra từ cơ thể của anh...

"Bist du ein Ausländer?"

(Em là người ngoại quốc à?)

Em gật đầu, câu này em có thể hiểu, vì nó đã lặp đi lặp lại khá nhiều lần với em. 

"Can you speak English?"

Nghe thấy thứ tiếng cũng khá quen biết, em cảm thấy rất vui. Vì may ra, anh biết tiếng Anh, và may hơn là em có thể dùng chút ít thứ tiếng học cũng kha khá của mình để trò chuyện với anh, như cách anh nói chuyện với bạn em ban nãy. 

"Yes!"

Anh vui vẻ nhìn em khiến em thấy hơi ngại. Em cứ ngỡ chỉ có em vui thôi, không ngờ lại có thể bắt gặp biểu cảm ấy của anh.

"Can I ask where you come from?"

"Yes, I'm from Vietnam, how about you, you look a lot like Korean?"

Anh lại nở nụ cười thương hiệu ấy. Chẳng hiểu sao, em lại mê đắm một nụ cười mà chẳng bao giờ thấy nhàm chán. Có lẽ là vì, em thích anh thì phải...Tại sao lại nói vậy, vì ngày từ đầu nhìn thấy anh, em đã có cảm tình, được nghe chất giọng trầm ấm của anh văng vẳng bên tai, em càng thấy thích anh hơn. Cho đến khi có thể nói chuyện với anh, em lại càng thích anh nhiều hơn nữa.

"Oh! That right. How do you know that?"

Em uống một ngụm nước và cười.

"Vì linh tính mách bảo em là vậy! Và nó còn nói, anh sẽ trở thành người mà em thích vô cùng..."

Anh nhăn mặt khó hiểu: "Huh?"

Em xua tay rồi vân vê miệng li nước. Dáng vẻ của anh chỉ xuất hiện một lúc mà chưa gì đã có thể hằn sâu trong tâm trí em, đến mức em nhìn xuống mặt bàn vì ngại ngùng cũng có thể nhớ đến hình bóng của anh. Anh quả thật rất đẹp trai, và em thích anh, nhưng em sợ, không chỉ mình em thích anh...và em cũng chẳng phải là người mà anh bận lòng thương nhớ. Có lẽ, anh và em cùng là người ngoại quốc nên mới có điểm chung để anh nán lại chuyện trò với em chăng?

Anh vẫn ngồi đó, cùng trò chuyện với em cho đến khi màn đêm dường như buông xuống, em phải theo lớp ra về. Em không nghĩ rằng thời gian ngắn ngủi ấy anh và em có thể nói chuyện lâu như vậy. Nhưng cũng đủ để em ghi nhớ hình dáng của anh và cuộc hội thoại của chúng ta. Anh nói rằng cứ gọi anh là Jimin, lần sau mà thấy buồn chán có thể lại ghé qua chỗ anh, rồi anh sẽ dạy em cách pha chế cà phê...và nhiều thứ khác. Anh biết không, cuộc trò chuyện ấy, em không chỉ để ý đến anh và lời nói của anh đâu, em còn để ý cả tính cách của anh nữa... Anh thật sự là một chàng trai dễ thương. Và ngay lúc này, em tò mò rằng, rốt cuộc anh có để tâm đến em dù chỉ một lần? Một lần thôi cũng được, vì em sợ anh chẳng hề có cảm tình với em, và lời nói ban nãy, sẽ dạy em cách pha cà phê chỉ là lời nói cho vui...

"Vielen Dank an alle für Ihre Unterstützung. Hoffentlich sehen wir uns alle beim nächsten Mal wieder.."

(Cảm ơn mọi người đã ủng hộ. Hy vọng sẽ gặp lại tất cả các bạn vào lần sau.)

Và em cũng mong rằng, em có thể gặp lại anh một lần nữa...

"I hope i can meet you again."


Khi em đang ngồi ở dưới một tán cây cổ thụ ở trước nhà để làm một bài tiểu luận, anh có biết không, tâm trí của em không còn đặt ở những trang sách dày đặc những chữ viết lạ lẫm. Vì kể từ khi gặp anh, đêm nào em cũng nhớ đến hình bóng của anh, nhớ đến nụ cười ấm áp như nắng ban mai, nhớ đến mùi hương hoa nhài nhè nhẹ, dịu dàng quyến rũ, say đắm của anh... dường như điều làm em nhớ nhung đến mất ngủ chính là anh. Em thật sự muốn gặp anh ngay lúc này, muốn được nhìn thấy anh và chạm vào anh. Sau đó có thể gọi anh một tiếng đầy thân thương "Jimin à..." Liệu làm vậy anh có thấy phiền không, có thấy em đang cản trở anh không.

Rồi ngày hôm sau, khi tan học, em đã cố gắng lấy hết can đảm và sự tự tin để đến gặp anh. Cũng chính lúc ấy, khi anh đứng trong quầy pha chế trông thấy em, và mỉm cười với em, em như muốn chết ngất tại chỗ. Lần nào nhìn thấy anh là anh lại cười tươi như vậy. Nhưng Jimin à, anh có cần phải làm như vậy không, vì anh đang khiến em ngạt thở trong sự hạnh phúc đó.

"You've come, I've been waiting for you for a long time baby."

Ngay khi anh nói ra lời ấy, em càng đóng đinh ngay trước tiệm nước của anh. Anh đã gọi em là "baby"... anh đã gọi một tiếng rất trìu mến "nhóc con"... Anh thực sự là đang muốn giết chết trái tim em phải không, bởi em rất thích anh mà...

Em cố gắng thoát khỏi mọi ý nghĩ ngu ngốc ấy để giữ bình tĩnh lại gần anh, nói rằng muốn được học pha cà phê. Nhưng anh biết không, em chỉ đang giả vờ tỏ ra là mình ổn, bởi thể hiện quá sẽ khiến cho mối quan hệ của chúng ta trở nên ngại ngùng vì sợ anh biết là em thích anh.

Kể từ lần đó, em đã cố gắng học tiếng Đức, cố gắng nghiên cứu cà phê, một thứ nước uống mà em từng ghét cay ghét đắng, cố gắng hoàn thiện bản thân nhiều hơn, và thường xuyên đến tìm anh học pha chế, bởi tất cả những điều em làm, là vì một Park Jimin đẹp trai mà em đang quen biết.

Cũng chẳng thể ngờ rằng, sau vài lần ghé đến tiệm của anh, anh đã mời em đi dạo phố cùng anh. Em thật sự sướng chết đi được, cả đêm bận suy nghĩ làm thế nào để có thể gây ấn tượng với anh, làm thế nào để trở thành một cô gái dịu dàng chuẩn mực "bạn gái quốc dân". Nhưng ngày hôm ấy, nhìn em trông lạ thường, Jimin nhìn em trìu mến và cười dịu dàng, nói rằng hãy cứ là em thôi, vì anh thích em của chính bản thân em...

Nhờ vậy mà khoảng thời gian sau đó, em vẫn hồn nhiên vui vẻ như chính em, để không khiến anh thấy khó chịu. Dù em cũng thực sự chẳng hiểu nổi, lí do gì mà cái tính ương ngạnh trẻ con của em lại khiến anh thích thú như vậy. Nhưng nếu đã là Jimin thích thì em đều làm theo. Vì em chẳng còn dừng lại ở việc thích anh nữa rồi. Có lẽ là yêu chăng?

Rồi thời gian trôi qua... Một tháng, hai tháng, ba tháng... Jimin và em vẫn cứ là bạn của nhau, ngày càng thân thiết hơn. Không chỉ là gặp nhau để pha chế nữa mà còn cùng nhau dạo phố, xem phim và cùng ăn cơm. Em thấy rất hạnh phục, cứ như chúng ta đang hẹn hò vậy. Em thực sự đang đắm chìm trong từng giây phút ngọt ngào giữa đôi ta.

Năm tháng, sáu tháng, bảy tháng...em nghe tin ba em đã hoàn thành xong công công việc sớm hơn dự định, gia đình em sẽ lại chuyển về Việt Nam để sinh sống như cũ. Lúc ấy em sao nhỉ, vui có, buồn có...như hũ thủy tinh chứ đựng nhiều gia vị vỡ tan tành, chua cay mặn ngọt hòa lẫn vào nhau. Em sẽ gặp lại những người bạn ấu thơ của em, những người bạn học đã cùng em trải qua cả chục năm gắn bó, và em chẳng cần phải cố gắng nói thứ tiếng vốn chẳng phải tiếng mẹ đẻ của mình. Nhưng còn Jimin, còn anh đang ở đây, và em sẽ phải xa anh...

Trùng hợp thế nào, ngày cuối cùng anh hẹn gặp em... 

Trong một buổi gió mát thoảng qua trên mọi con phố của nước Đức, những chiếc lá nhẹ nhành theo gió đi du hành mọi nẻo đường. Dưới một cây phong già cỗi, anh lại gần em, nói với giọng ấm áp...

"Ich mag dich."

(Anh thích em)

Em muốn mình không hiểu anh đang nói gì, như ngày đầu tiên gặp anh. Muốn lắm, giá như mình không cố gắng học tiếng Đức vì anh... Nhưng chẳng biết thế nào, em lại hiểu nó. Tim em đập rộn ràng, rồi lại hẫng một nhịp vì nhói. Em nhận ra, lời nói ấy đối với em dường như quá muộn màng.

"Ich muss zurück nach Vietnam!"

(Em phải về Việt Nam rồi!)

Giọng em như bị nhạt dần, không còn chút dư vị của sự lãng mạn mà hàng ngày em muốn được nói với anh. Mắt em cũng tựa lúc nào ươn ướt, khóe mắt cũng chỉ chực chờ để cho nước mắt lăn xuống gò má em. Thực sự em chỉ muốn nói với anh là em rất xin lỗi anh, Jimin! Xin lỗi vì đã khiến anh tổn thương một chút vì chẳng thể đáp lại tình cảm của anh, xin lỗi vì ngay từ đầu chúng ta không nên gặp nhau để rồi tạo nên mối nhân duyên này, và xin lỗi anh vì đã cố gắng gặp anh chỉ vì tình cảm của em, để rồi chúng ta cứ gieo cho nhau hi vọng, sau đó cứ làm cho nhau tổn thương ngay lúc này đây.

Gió nhẹ thoảng qua, từng chiếc lá phong màu đỏ đậm lướt qua khoảng cách giữa hai chúng ta. Em thấy buồn, đau, và em biết, đối phương cũng vậy.

"Jimin, em cũng rất thích anh, thích anh nhiều lắm."

Mặc cho anh có hiểu không, nhưng em vẫn muốn nói, vì không nói ra thì cả đời này em sẽ bứt rứt mãi không thôi. Ánh mắt anh đượm buồn, nhìn vào mắt em. Nhưng rồi anh lại nở một nụ cười ấm áp như mãn nguyện điều gì đó.

Hai chúng ta cứ đứng nhìn nhau như vậy cho đến khi trời gần như sắp đổ cơn mưa, anh nói với em vài điều, chỉ tiếc rằng em lại chẳng thể nghe rõ, vì tai em chỉ nghe thấy một thứ âm thanh ù ù đến chói tai, chẳng thể lọt thêm được một âm thanh nào khác . Và anh với em, chính thức từ biệt nhau ở đấy, dưới tán cây phong đỏ rực màu lửa, nhưng lại chẳng nhuốm màu tình yêu của chúng ta.

Jimin và em, đã kết thúc thật rồi... Sẽ chẳng còn những chiều em thường xuyên đến tiệm nước của anh mỗi khi tan học, chẳng còn những ngày tháng được vui chơi cùng anh mà tưởng như thời gian sẽ còn dài mãi, và chẳng còn một mối quan hệ thân thiết giữa hai chúng ta. Em và anh, thực sự chẳng còn gặp nhau được nữa.

Trời đổ mưa, em mới chịu rời đi. Nước mắt em mặn chát, tuôn xuống, hòa cùng với nước mưa. Em muốn mình khóc vào những lúc này, vì sẽ chẳng nhìn thấy em đang khóc, và cũng chẳng ai để ý đến em đang tỏ ra yếu đuối. Như vậy càng tốt, vì em cũng chẳng muốn anh nhìn thấy bộ dạng thê thảm này của mình. 



Ngày em đi, mang trên mình chiếc vali và một lọ đựng cà phê mà anh từng tặng, em nhìn lại nước Đức mà em từng sinh sống suốt tám tháng trời, nhìn về phía có một tiệm nước nhỏ, có anh phục vụ đẹp trai, ấm áp tên Park Jimin. Có lẽ chúng ta sẽ mãi chỉ là quá khứ của nhau, chẳng thể trở thành một mảnh ghép của cuộc tình lãng mạn của đối phương. Và em không khóc, em cười tươi chào tạm biệt thành phố này, bước qua cửa hải quan một cách vui vẻ. Vì em biết rằng, anh có cảm tình với em như điều em mong muốn, và anh cũng thích em của chính em, lạc qua hồn nhiên, vô ưu vô lo. 

Sẽ ổn thôi, mọi chuyện cũng sẽ trở về nhịp sống thường ngày, anh sẽ lại bận rộn với những đơn hàng mới, em sẽ lại miệt mài học hành thật chăm chỉ, như chưa từng gặp nhau. nhưng em mong rằng, ít ra chúng ta sẽ ghi nhớ khoảng thời gian đẹp đẽ bên nhau, và mỗi chúng ta sẽ lại tìm được một hạnh phúc mới, một người có thể bên nhau đến hết cuộc đời.


"Jimin à, nếu có duyên sẽ hội ngộ, nếu có tình sẽ thành đôi. Một buổi sáng tốt lành và một đời vui vẻ nhé!"




End



*02/07/2022*







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro