3. Mất tích

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Suốt 3 tháng dài bị cảnh sát theo sau 24/7, vụ án của chủ tịch Ha dường như đi vào lối tắt khi chẳng thể tìm thấy đám côn đồ sát hại ông nên Jimin đã không còn bị theo sau nữa. BH entertainment giờ thuộc quyền sỡ hữu của Ha Seok Ju theo di chúc của cố chủ tịch Ha. Cuộc sống hằng ngày của anh chỉ có soju và bia, như thể anh chả còn thiết tha gì đi tìm lại công lý khi người cha thân yêu của mình đã mất đi cả. Anh vốn dĩ xem ông như là cha ruột của mình, yêu thương và kính trọng ông hết mức có thể nhưng lại bị gắn cho cái danh sát nhân không thể nào tha thứ được.

Jimin đứng trên cầu sông Hàn, ngẩn người nhìn dòng sông đang chảy dưới làn mưa xối xả. Giả sử bây giờ anh đến gặp bố mình chắc có lẽ ông sẽ ôm anh và bảo không sao đâu có bố đây rồi. Nước mắt và nước mưa hòa lẫn làm một tạo ra một vị đắng chua chát cõi lòng.

Giữa lòng sông Hàn, một vệt nước cao bắn lên nhưng không một ai hay biết.

---------------------------------------------------

" Min Seo Ah, đang chuẩn bị vào lớp mà đi đâu vậy ? còn 5 phút nữa là tiết của bác học điên bắt đầu rồi đấy, không đến ổng xé xác mày."

" Hae In bạn thân hỡi điểm danh dùm bữa hôm nay đi, hôm nay có việc gấp rồi huhuhu"

Cô gái nọ vội vàng xỏ nhanh đôi giày rồi tất bật chạy ra ngoài không quên hôn gió một cái vào điện thoại xem như cảm ơn cô bạn thân. Cô chạy vội lên xe bus trong lòng thấp thỏm lo âu.

"Nó sao rồi ạ, có bị gì nặng không bác sĩ?"

"May mắn được đưa đến kịp thời, nó đã qua cơn nguy kịp rồi nhưng cơ thể còn yếu lắm phải chăm chỉ dưỡng bệnh thì mới khỏi được."

Bác sĩ đưa cho Seo Ah con mèo trắng vàng đang ngủ thiếp đi vì mệt mỏi, cô đón nhận nó rồi cho vào túi nhẹ nhàng để nó không tỉnh dậy.

"Về nhà rồi nè, nhà hơi bé nhưng ráng ở đây tịnh dưỡng đừng bỏ đi đâu nha bé con"

Seo Ah đặt con mèo xuống cái đệm mèo mới mua rồi đổ ra cho nó ít đồ ăn. Con mèo cứ trân trân mắt nhìn cô như tthể lần đầu tiên nó thấy con người.

"Đặt tên em là gì đây nhỉ? Gọi là JuJu được không hay MinMin. Em thích cái nào hơn ?"

Con mèo vẫn nhìn cô chăm chăm.

"Em không chọn thì thôi nhá, chị sẽ gọi em là Min Ju vì chị thích cả hai"

Con mèo vẫn yên lặng.

Seo Ah mím môi một cái rồi nhún vai quay đi, có vẻ cô đã bỏ cuộc trong việc làm quen với con mèo. Điện thoại lại réo lên, là Hae In gọi, cô bắt máy bật loa ngoài rồi bắt đầu dọn dẹp lại căn nhà nhỏ khá bừa bộn của mình.

"Daebak mày nghe gì chưa, hôm qua có người thấy Park Jimin tự sát. Họ báo cảnh sát vớt người lên rồi nhưng mà không thể tìm thấy xác anh ta. Lục soát nhà anh ta thì không thấy ai cả."

"Gì ? Ảnh có tội gì đâu mà tự sát, sao lại hành động dại dột thế chứ, lúc đó ảnh đã khuyên tao không nên nghĩ tiêu cực mà sao lại làm vậy?"

Cuộc gọi kết thúc khi đầu dây bên kia bị thầy giáo tóm gọn lấy điện thoại. Seo Ah ngồi lặng im xuống đất không nói không rằng. Park Jimin là thần tượng của cô từ lúc còn học cấp 3, cô luôn xem anh là động lực để tiếp tục cuộc sống nhàm chán áp lực này, vậy mà giờ anh lại tự sát.

Con mèo lúc nãy bất động bây giờ lại tiến đến gần cạ cạ vào chân cô như thể an ủi.

"Min Ju à, chị còn nhớ rõ buổi fansign đầu tiên đó anh ấy khuyên chị không được nghĩ tiêu cực phải tiếp tục đấu tranh, vậy mà bây giờ anh ấy lại chọn cách ấy để giải quyết. Chị biết làm sao đây"

Seo Ah khóc nấc lên như thể một đứa trẻ, dù chỉ là idol nhưng Park Jimin đối với cô cũng quan trọng như người thân. Nếu năm đó không có anh, cô đã không có hiện tại như thế này rồi.

Con mèo vẫn không phát ra tiếng gì chỉ đưa tay cào nhẹ mấy cái vào người cô. Dường như nó hiểu hết những gì cô đang nói.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro