Trừng Phạt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bây giờ đã 7h sáng, vì Jimin đã biết được t/b đã giết chị nó nên anh ấy không còn nói chuyện với nó nữa. Nó cũng biết việc này, nó hẹn anh ấy ra để một tí nói chuyện cũng như là thực hiện kế hoạch của mình.
Nó đang đứng đợi Jimin ở dưới gầm cầu, khi Jimin đến, nó nhìn anh, nở một nụ cười.
-Em thích anh lắm! Em muốn anh là của em!
- vì em thích anh, nên đã giết cả chị của mình, em nghĩ làm vậy thì anh sẽ thích em à? Anh không ngờ em là con ngươi như thế! Em hãy tĩnh lại đi! Và thú nhận hết mọi lỗi lầm của mình đi! Xin em đó! Anh chỉ xem em là em gái nhỏ của mình thôi... Con người trước kia của em đâu rồi? Một cô gái nhỏ nhắn lúc nào cũng lẽo đẽo theo anh giờ nó ở đâu vậy hả?... - Jimin nói rồi cầm vai nó lắc mạnh.
- vậy là anh có muốn làm bạn trai của em không? - nó gạt hai tay anh ở trên vai nó ra. nó vẫn nhìn anh với ánh mắt chờ đợi, nãy giờ Jimin không hề trả lời câu hỏi của nó, làm nó mất dần dần cái kiên nhẫn của mình.
- không! Và mãi mãi như vậy! Trong tim của anh chỉ có chị em! Won Yonna!
- anh biết không? Trong một câu hỏi của em, không ai được từ chối cả. - dứt lời, nó dơ cây gậy giấu đằng sau lưng mình, đập vào gáy của Jimin khiến anh ngất đi

Bốp!
--------------------------------

Anh tỉnh lại, thấy mình bị trói trên một chiếc ghế. Anh đảo mắt nhìn xung quanh. Tất cả đều tối đen. 
-đây... là đâu?
-đây là căn hầm bí mật của em! Anh là người đầu tiên đến đây đó! Chúc mừng anh!- tiếng nói của nó phát ra, anh nhìn xung quanh để muốn xác định rằng nó đang đứng ở đâu.
Cạch. Nó bật điện lên. Nó đang ngồi ở trên một cái ghế xoay, chân này gác lên chân kia, ở phía bên trái, những dụng cụ để tra tấn người được nó treo lên tường, thậm chí để hẳn ở dưới đất. Bên cạnh còn có giường ngủ nữa. Anh nhìn hoảng sợ. Nó đang búi đầu tóc của mình lên, cởi chiếc áo và quần ra, giờ nó chỉ mặc trên người một cái quần lót và áo ngực.
- bắt đầu trừng phạt nào...
- anh biết không? Em muốn làm tình với anh lắm, mỗi lần em nhìn anh, mắt của em đều bị thu hút bởi cậu nhỏ của anh thôi đó!- nó cởi quần anh ra, cậu nhỏ của anh dựng đứng lên. Nó lấy cái bịt mắt, bịt mắt anh vào.
-chơi như vầy nó mới vui nè.- thế rồi nó cứ, cầm lấy cự vật của anh mà vuốt, nó lè lười ra, liếm phần đầu khấc của anh. Chả khác gì nó đang mút một que kem vậy.
- o ật ấy! - nó vừa ngậm vừa nói, nó cứ mút như vậy đến khi có anh có dấu hiệu sắp ra thì nó ngừng lại. Nó nhìn lên anh, anh hiện tại đang ngửa mặt lên hưởng thụ khoái lạc nó giành cho anh.
- anh có muốn đút vào bên trong em không?
-dừng lại đi T/b, mọi chuyện quá xa rồi... trong tim anh chỉ có chị em, cho dù thán xác này có thuộc về em thì trái tim của anh mãi mãi là của chị em!- nó bĩu môi, đưa tay lên câm dương vật của anh, đưa thẳng vào cô bé của mình, nó bắt đầu nhấp. Ở phía dưới anh nó cứ ra rồi lại vào.
-a, em ra đây, jimin à~
-... dừng lại đi t/b cầu xin em!- cả hai đều ra cùng một lúc.
-----------------------------

-ăn cơm đi. - nó đã thả anh ra rồi, nhưng mà tay anh có một đôi còng giữ lại, chân cũng có một cái xích, chả khác gì một chú cún đang giữ nhà vậy.
-... tại sao ? Tại sao lại làm như vậy?- mắt anh rưng rưng nhìn nó.
-hmm bởi vì anh chăng?
-anh?
-đúng vậy, tại vì anh đã gặp em, tại vì anh đã làm em thích anh, tại vì anh thích chị em... và tại vì... em là một kẻ tâm thần. - nó ôm lấy anh và thủ thỉ vào tai anh.
-nhưng đó là chị em, người yêu thương em hết mực.
-CHỊ EM, CHỊ EM,CHỊ EMMMMMMM! sao lúc nào cũng vậy? Chị ta biết em yêu anh, tại sao chị ta lại giành anh với em? Có người chị nào lại như vậy không? Đừng nhắc đến con khốn ấy nữa.
- chị em, cô ấy.
*chát. Nó tát Jimin.
- câm mồm, đừng nhắc đến con đĩ ấy nữa.
- không bao giờ.
-ha! Được thôi. - nó cầm cái kẹp, rút từng cái móng chân của anh ra.
-aaaaaaaa - máu chảy, anh càng la, nó vẫn chảy.
- em yêu anh lắm đấy, từng bộ phận trên cơ thể anh đều là của em!
- trái tim này của chị em! Tâm hồn này là của chị em! Em sẽ không bao giờ thay thế được, con thần kinh!
*phập, nó lấy cây dao đâm vào tim anh, khoét ra một lỗ, nó luồn tay vào, tim anh vẫn ở đây này, nó đâu có ở chỗ chị em đâu? Jimin à? Nó nghĩ như vậy. Nhìn lên anh. Ơ? Đôi mắt kia sao nhắm lại rồi? Nó nhìn vào đôi tay dính đầy máu.Máu ở đâu ra vậy? Ôi trời, nó tỉnh lại, tại sao? Tại sao nó lại giết anh chứ? Đáng lẽ mình phải trân quý anh ấy chứ.
*chát
-tỉnh lại, Jimin à! Tỉnh lại đi- nó tát vào má anh.
*chát× 3,14 lần. - mỗi lần nó tát là nó lại nói câu "Jimin à! Tỉnh dậy đi", anh vẫn nằm nó. Nhắm đôi mắt lại.

Có một sự thật là... nó giết anh rồi. Giờ anh chỉ thuộc về nó thôi, nó nhìn anh đang nhắm đôi mắt của mình bình yên thật. Cái suy nghĩ sợ sệt kia đã biến đi đâu mất sau khi nó nghĩ rằng anh đã thuộc về nó.

Nó yêu anh.
Nó muốn Jimin là của riêng nó! Nó lột da mặt anh rồi nó đóng khung lại treo lên bức tường phòng này. Nó cắt bàn tay nhỏ bé của anh thường dùng để xoa đầu chị của nó. Nó cho vào tủ kính bởi vì nó nghĩ anh sẽ chỉ xoa đầu một mình nó thôi, đôi mắt to tròn thường chứa sự ngọt ngào kia thường dùng để nhìn chị nó, nó sẽ móc ra và để cho nó nhìn thấy hằng ngày, nó muốn làm tình với anh cho đến chết, để anh là của mình nó.

Nó biết, nó là đứa bệnh hoạn. và nó cũng yêu anh.

Có khi nào, Jimin và chị nó đang ở phía bên kia và chơi đùa vui vẻ với nhau không? Không thể để như vậy được, anh phải là của nó. Nó phải ngăn cản Jimin và chị nó bằng mọi cách, nó cứ nghĩ rằng giờ hai người họ đang chế nhạo nó. Nghĩ là làm luôn, nó đâm vào mình, mỉm cười.

"Jimin à, em cũng muốn đi theo anh, kiếp sau, em sẽ là một cô bé ngoan ngoãn, đừng bỏ em ở lại đây nhé!"

-dù là cái gì đi chăng nữa, anh phải là của em! Park Jimin.








#26/5/2020

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro