chap 41: là em muốn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không khí trong nhà họ Phác trở nên căng thẳng hơn bao giờ hết. Chỉ vừa hôm qua ông Phác còn vui vẻ, khoẻ mạnh nói chuyện với mọi người vậy mà sáng sớm hôm nay người hầu trong nhà đã phát hiện ông nằm bất tỉnh trên giường, trên người đầy vết thương, dưới đất còn có cả những vũng máu loang lỗ.

Chí Mẫn cũng người hầu trong nhà gọi đến bệnh viện, rất nhanh sau đó xe cấp cứu được đưa đến. Chí Mẫn chạy ra giúp các bác sĩ, y tá đưa ba mình lên xe, Hạo Thạc ở trong nhà thì dặn dò mọi người chăm sóc tốt cho Chí Hạo rồi cũng ra giúp mọi người.

Rất nhanh chóng mọi người đưa ông đến bệnh viện để điều trị. Phác Chí Mẫn khuôn mặt vô cùng bần thần, miệng thì lầm bầm liên tục cầu xin cho cha mình, mắt vô hồn nhìn theo cha mình. Trịnh Hạo Thạc từ đầu chí cuối chỉ im lặng, không hề nói một lời.

Y đang cảm e thấy hối hận, phải, rất hối hận. Tại sao hôm đó y lại nói vậy với Mân Doãn Kì, còn nhờ hắn giúp đỡ mình làm chuyện này. Hại đến ngay cả Phác chủ tịch cũng bị liên lụy đến.

Phác Chí Mẫn nhìn thấy Trịnh Hạo Thạc cứ nghĩ là y đang lo lắng hoặc sợ hãi vì thấy những thứ kinh dị đó nên hỏi han y.

"Em sao vậy, không khỏe chỗ nào sao?"

Mắt Hạo Thạc lập tức đọng nước, y thật không ngờ mọi thứ lại tệ đến vậy. Nhưng cũng nhanh chóng, Hạo Thạc lấy lại bình tĩnh, ngước mắt lên nhìn Chí Mẫn, nhân giọng đáp lại.

"Không sao, tôi vẫn ổn."

Dù thấy Hạo Thạc tỏ ra bản thân vẫn ổn, gã vẫn khá lo lắng mà hỏi lại.

"Thật không, nhìn em không giống ổn chút nào?"

"Thật."

Nghe thấy Hạo Thạc đáp chắc nịch như thế cũng yên tâm phần nào.

.

.

.

.

Đèn phòng khám tắt, vị bác sĩ bước ra. Phác Chí Mẫn nhanh chóng chạy đến mà hỏi thăm. Giọng nói của gã thật phần lo lắng, lời nói lệch lạc, còn lộn xộn.

"Bác sĩ, ba... Ba tôi sao rồi?"

Khuôn mặt người bác sĩ thể hiện rõ sự mệt mỏi. Cố gắng tìm cách nói để trấn tĩnh Chí Mẫn.

"Tình trạng không hề khả quan chút nào. Ông ấy bị va đập vào phần đầu và xương cổ khá mạnh, cộng thêm việc mất máu khá nhiều.

Hiện tại, thì ông ấy đã ổn định, nhưng nếu trong hôm nay có sự cố xảy ra, e rằng , gia đình nên chuẩn bị tâm lý."

Phác Chí Mẫn điên tiết, lao đến nắm chặt lấy cổ áo vị bác sĩ, thét lên với ông.

"Ông, ông nói gì?"

Trịnh Hạo Thạc thấy tình hình không ổn nên tiến đến khuyên can, lôi gã ra khỏi người ông bác sĩ. Vừa lúc ấy bác quản gia cũng vừa mang đồ vào nên cũng chạy lại giúp Trịnh Hạo Thạc kéo Phác Chí Mẫn ra.

"Bình tĩnh, có gì cũng từ từ nói. Cậu đánh người thì được gì?"

Chí Mẫn ngay lập tức thả lỏng tay khỏi cổ áo người đối diện, nhẹ giọng mà xin lỗi. Người bác sĩ nhanh chóng rời đi.

Trịnh Hạo Thạc cũng dặn dò gã vài câu rồi cũng bỏ đi. Đứng dưới sảnh bệnh viện, y lấy điện thoại gọi cho Mân Doãn Khởi.

"Sao lại làm vậy?"

"Ý em là sao?"

Người ở đầu dây bên kia bình tĩnh đến kì lạ. Trong Hạo Thạc cố giữ bản thân ăn nói nhỏ nhẹ mà đáp lại.

"Ba của Phác Chí Mẫn..."

"Đúng như em muốn rồi còn gì?"

Y gần như muốn hét lên đến nơi. Tên khốn đó rõ ràng biết ý của y không phải là như vậy nhưng vẫn làm khiến mọi thứ tệ hơn.

"Tôi chỉ nói là tìm cách để cổ phiếu Phác thị giảm xuống, chứ không phải là có ý muốn giết ông ấy."

Doãn Khởi ở đầu dây bên kia đang ngồi trên bàn làm việc, hai chân gác lên bàn nói a chuyện điện thoại với Hạo Thạc.

"Chẳng em muốn tôi làm Phác thị sụp đổ, họ Phác tán gia bại sản sao? Tôi đang làm đấy thôi."

Bản thân Trịnh Hạo Thạc chính là muốn hét vào mặt tên khốn đang nói chuyện với mình.

"Anh... Được rồi, dừng lại tất cả đi."

Doãn Khởi cười khẩy. Lạ thật, người bắt đầu cũng là y, người muốn kết thúc cũng là y. Hạo Thạc quá khó hiểu đi.

"Sao, em mềm lòng?"

"Không. Tôi muốn làm Phác Chí Mẫn đau khổ, nhưng không đồng nghĩ với việc hại chết ba cậu ta."

"Tùy em thôi."

Ngay khi Trịnh Hạo Thạc bực tức tắt điện thoại rồi bỏ vào túi quần mình thì phía sau liền vang lên tiếng nói đầy sự khinh bỉ.

"Tôi thật không ngờ..."


-------------------------------------------------

Tem không bây. Bao nhiêu cũng chiều. Chỉ cần cmt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro